nine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ khiến Min Yoongi chói mắt, y dụi mắt tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thấy hắn nằm đó không mảnh vải che thân, cả bản thân mình cũng không mặc gì. Min Yoongi vò đầu, bức tai, ngồi dậy, cảm thấy cơ thể vô cùng nhức mỏi sau một đêm triền miên da thịt. Nghĩ lại càng thấy mất mặt, y không hiểu tại sao, ngày hôm qua lại có thể cùng hắn nhiệt tình đến vậy.

Min Yoongi nhìn hắn ngủ ngon lành mà trong lòng tức giận, liền lấy chân đạp hắn một cái, Jung Hoseok xoa xoa chỗ y vừa đạp, lờ mờ mở mắt. Lại thấy người đẹp đang cau mày nhìn mình, hắn nở một nụ cười trông đốn mạt vô cùng, nhích gần Min Yoongi, hôn lên môi y, rồi nói.

- Sao đây? Sao trông nhăn nhó thế này?

- Chả sao!

Min Yoongi lạnh lùng trả lời, không thèm nhìn hắn lấy một cái, Jung Hoseok đương nhiên không chịu yên, tay nắm lấy cằm y xoay mặt người kia về hướng mình. Min Yoongi tròn mắt lườm hắn, hắn càng cảm thấy thích thú mà khiêu khích, tiếp tục hôn môi y.

Min Yoongi đẩn hắn ra, Jung Hoseok cười cười bảo.

- Coi như là nụ hôn chào buổi sáng nhé em yêu. Chúng ta phải đến trường thôi nhỉ?

- Tôi không đi!

- Sao không chứ? Không muốn tới xem hôm qua Park Jimin và Taehyung đã vui vẻ thế nào sao?

- Liên quan gì đến tôi chứ?

- Không phải hôm qua em đang muốn dành người của Kim thiếu hả?

Min Yoongi không nói gì với hắn, liền đi vào phòng tắm. Jung Hoseok nhàn nhạt cười, cũng phải chuẩn bị quần áo cho Yoongi của hắn chứ nhỉ! Nghĩ đoạn liền đi tìm đồ.

Đồ hôm qua y mặc, tất nhiên không thể mặc tiếp được rồi, trong tủ hắn có hai bộ đồng phục, Min Yoongi cũng chỉ thấp hơn hắn một chút, nhưng có hơi gầy, mặc rộng chút cũng đẹp mà! Hắn vừa nghĩ vừa cười, tưởng tượng dáng vẻ lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình của y, đáng yêu quá đi mà!

Hắn tới cửa phòng tắm, nói vọng vào bên trong.

- Em yêu, mặc đồ của tôi được chứ?

- Tùy anh!

...

Buổi sáng ở Kim gia cũng thật vui vẻ đi, anh và cậu ôm nhau ngủ cho đến khi chuông đồng hồ reo đến lần thứ năm mới chịu thức dậy. Nhìn nhau cười, Kim Taehyung hôn lên trán cậu.

- Dậy thôi, em ấy, hôm qua không chịu về, đòi ở đây, gan cũng lớn lắm.

Jimin cười.

- Lớn gì chứ, hôm qua, bố mẹ em làm gì có nhà đâu.

- Ồ! Vậy bây giờ Jimin, em nói xem, em sẽ mặc đồ của ai?

- Đương nhiên là của anh!

- Của anh?

Kim Taehyung cười lớn rồi gõ nhẹ lên trán cậu.

- Em nói lại xem. Em chỉ cao từng này, còn tôi cao từng này, em mặc áo của tôi liệu có thành váy không?

Anh vừa nói, vừa lấy tay ra minh họa chiều cao chênh lệch của hai người, trêu chọc Park Jimin.

- Thôi đi, bây giờ em cứ mặc của anh đấy, làm sao?

- Được, mặc đi, đừng trách tôi không nhắc nhở trước nhé.

Cậu bĩu môi, lấy khăn vào nhà tắm, anh ngồi đợi trên giường, tranh thủ gọi cho Jung Hoseok.

[Alo]

- Người anh em, thế nào rồi?

[Bạn tôi còn phải hỏi sao, tất nhiên là rất tốt. Chút nữa, mày có thể chọc ghẹo Min Yoongi, vì cậu ta mặc áo tao]

- Tốt lắm, cứ như kế hoạch mà triển!

[Yên tâm, chỉ sợ mày phim giả tình thật thôi]

- Tao còn chưa nói sợ mày thì mày đừng nói sợ tao!

[Tao tin tưởng mày, Kim Thiếu gia].

Anh cúp máy, trong đầu vạch ra rất nhiều suy nghĩ, chút nữa, nên nói gì để khiêu khích Min Yoongi? Dù sao thì sau ngày hôm nay, câu chuyện mờ ám giữa Jung Hội trưởng và Min thiếu xinh đẹp mà cả đời này y muốn giấu đi, cả trường rồi sẽ biết cả thôi. Làm thế nào để đảm bảo danh dự cao quý của Min Yoongi đây?

Kim Taehyung cầm bức ảnh, y cười xinh đẹp trong ngày đầu tiên nhập học, trong lòng cũng dâng trào lên những nỗi đau không tên. Nụ cười này chưa từng nở với anh, KimTaehyung ba năm qua theo đuổi Min Yoongi, chưa điều gì là không thể làm vì y. Thế mà, con người này nhẫn tâm tin những lời đồn thổi về anh, cứ thế mà ngày càng ghét anh. Bao nhiêu việc mà Kim Taehyung cố gắng làm cũng đổ sông, đổ bể.

"Để tôi cho em thấy, cái giá của việc rũ bỏ tôi"

_________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro