one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin là học viên mới nhập học tại đại học Seoul được hai tuần, vừa xuất hiện đã cướp đi vài phần hào quang của hot boy nổi tiếng nhất trường Kim Taehyung, từ ấy cậu trở thành cái gai trong mắt anh. Không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn cướp mất hồn phách và trái tim của Min Yoongi, người anh theo đuổi ba năm vẫn bị khước từ.

Park Jimin kiều diễm, ngọt ngào, thập phần quyến rũ, xinh đẹp đến mức mấy cô hot girl còn không dám đứng cạnh vì sợ mình kém sắc. Phong thái nhẹ nhàng, được ví von như chú mèo nhỏ.

Cậu trở thành kẻ thù của người cậu yêu nhất, từng chút xé nát trái tim...

Kim Taehyung rất yêu Min Yoongi, nhưng y lại đem lòng đắm say vào tư tình dành cho Park Jimin. Kim Taehyung lần đầu có cảm giác thứ mình muốn có mãi mãi không thể đạt được, anh dần dần căm ghét cậu. Ngược đời thay, Park Jimin lại vô cùng yêu thích anh, Kim Taehyung đã vờ như đáp lại tình cảm của cậu, để cho Min Yoongi nhìn vào, cảm thấy đau lòng.

...

- Chết tiệt, Park Jimin cậu là cái quái gì, dám ngang nhiên cướp đi Min Yoongi của tôi?

Đồng tử như phát ra tia máu, anh giận dữ tới mức trán nổi lên những đường gân xanh trông rất đáng sợ.

- Mẹ kiếp!

Min Yoongi lạnh lùng bước vào lớp, ở con người y luôn tỏa ra khí chất tài phiệt đặc biệt thu hút, đẳng cấp không thể nào lẫn vào đâu được. Y luôn mang đến cảm giác ma mị, thâm sâu khiến người đối diện không thể đoán được suy nghĩ, cũng không thể biết được đã bị hút hồn từ khi nào.

Kim Taehyung bước tới chỗ y, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Tròng mắt quyến rũ, ma mị nhìn anh sắc lạnh khiến người đối diện có cảm giác run rẩy, nơi trái tim lại không ngừng đập liên hồi. Min Yoongi lạnh lùng đẩy anh qua một bên, lời nói mang âm trầm, càng khiến tim anh rung rinh loạn nhịp.

- Trong lớp học không có người, đương nhiên không thiếu đường đi, mạn phép hỏi tại sao Kim thiếu gia cứ muốn đi đường của tôi?

- Min Yoongi, tôi muốn nhắc nhở cho em nhớ rằng, em nhất định phải thuộc về tôi.

Anh trượt tay trên mặt y, ghé sát vành tai thì thầm.

Min Yoongi không vừa, đáp trả.

- Đừng quen thói coi mình là nhất, đây là trường học, không phải Kim gia nhà cậu.

Y khẽ gạt tay anh xuống, ngón tay thon dài lành lạnh vô tình sượt qua bàn tay anh, cảm giác tê rần như dòng điện chạy qua cơ thể. Min Yoongi khiến anh cảm thấy, bản thân y không phải tầm thường. Một chút hành động nhỏ vẫn có thể khiến người khác có phản ứng xúc tác mãnh liệt, cướp đi trái tim bao người.

Kim Taehyung cười nửa miệng, ánh nhìn sắc lạnh chăm chú quan sát y, nhưng lại chẳng thể nhìn thấu tâm tư người đối diện, không hài lòng mở lời thăm dò.

- Vậy em nói xem, Park Jimin hơn tôi ở điểm nào? Tại sao em chọn cậu ta mà không chọn tôi, tôi có chút tò mò đấy, Min thiếu à?.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới hết tưởng bở đây nhỉ? Em ấy dù trong mắt cậu không là gì cả, nhưng đối với tôi em ấy gấp trăm, ngàn lần loại người như cậu.

Kim Taehyung bị đả kích đau đớn, không khỏi phẫn nộ, trừng mắt nhìn y. Ngữ khí lạnh đến buốt giá, nhấn mạnh từng câu, từng từ một.

- Được, để tôi chống mắt lên nhìn xem, Park Jimin của em, sẽ chọn tôi hay là em.

Anh nói rồi quay lưng rời đi. 

Min Yoongi tức giận nói lớn, câu nói như muốn xát muối vào trái tim mang chút tổn thương của anh.

- Kim Taehyung cậu đứng lại cho tôi, cậu thử đụng vào một sợi tóc của em ấy xem, tôi thề sẽ rút từng giọt máu trong cơ thể cậu ra.

Kim Taehyung có cảm giác đau đớn, trái tim như vỡ vụn. Anh cười nhạt, hạ giọng nói lại mang theo nhiều phần đau lòng.

- Hóa ra, cậu ta quan trọng với em như vậy...

- Đúng, rất quan trọng.

"Không ngờ ngày hôm nay, người tôi yêu nhất lại khiến tôi đau đến khó thở như vậy."

"Không ngờ cậu lại muốn lấy tình cảm của kẻ khác để trêu đùa tôi!"

...

Kim Taehyung thừa biết rằng Park Jimin rất thích mình, nên thường hay thường xuyên giả vờ bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu.

- Tiền bối à!

Jimin gọi anh, gặp được thần tượng trong tim bấy lâu, mắt cậu sáng bừng, cười rạng rỡ chạy về phía anh rồi cúi đầu lễ phép chào hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Cậu giơ hộp quà được gói ghém đẹp đẽ, tinh xảo, mang tặng cho anh. Tim đập liên hồi, cậu nói lý nhí, chỉ vừa đủ để anh nghe được.

- Tặng anh!

Kim Taehyung cong môi cười ẩn ý, rơi vào ánh mắt Jimin khoảnh khắc ấy anh đẹp như tiên tử hạ phàm, nét đẹp trông vô cùng siêu thực. Park Jimin làm sao biết được mình rơi vào cái lưới anh giăng ra, càng không biết được tình yêu này mang lại đau khổ như thế nào!

- Có phải hay không là em muốn tán tỉnh tôi?

Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng.

- Tiền bối cứ khéo đùa.

Nói rồi xấu hổ chạy vụt đi mất. Kim Taehyung nhàn nhạt quay lưng bước đi, trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị. 

__________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro