twenty- five.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, đoạn clip này là được edit, nó không phải là thật!

- Edit ư? Được rồi, ra ngoài đi.

Jimin không hiểu, không hiểu vì sao anh lại có thể chấp nhận Min Yoongi sau khi nhìn thấy đoạn clip bẩn thỉu ấy, thì ra đoạn clip đó được edit. Cậu đã mang nó cho cấp dưới của chủ tịch Park kiểm chứng, đây chính xác là giả. Cậu hiểu lầm Yoongi mất rồi!

Jimin hiểu rõ Min Yoongi coi trọng danh dự đến mức nào, vậy việc cậu làm hôm nay có phải đã vùi dập y rồi không? Yoongi đến cả việc ngồi trên xe của Hoseok cũng không muốn bị lộ, thứ gì mập mờ, y đều không muốn công khai, tất cả đều phải thật rõ ràng.

Hôm nay lại oan ức như thế, bị chửi rủa thậm tệ đến nỗi không thể chịu đựng được mà ngất đi. Liệu có khi nào, ngày mai, Yoongi sẽ không đến trường luôn không? Có thể sẽ nghĩ quẩn không? Park Jimin nghĩ tới đó mà rùng mình.

Jimin và Yoongi cũng đã từng có một khoảng thời gian thân thiết. Tuy gần đây cậu ghét y vì nhiều chuyện liên quan đến anh, nhưng cậu cũng hiểu rằng đây đều không phải lỗi của y, và cậu hiểu rằng, bản thân đã sai lầm trong tình yêu với anh. Cậu chắc chắn đoạn clip này là Kim Taehyung thuê gã editor hôm ấy làm, họ đã đến redlight để giao dịch. Từ xưa đến nay, Min Yoongi luôn đối xử với cậu rất tốt, mặc dù rất nhiều lần Jimin đã hỗn láo với y, Yoongi vẫn rộng lượng bỏ qua. Cậu đã sai rồi, sai thật rồi!

Có lẽ Kim Taehyung thuê người làm ra clip này, đều là có kế hoạch từ trước, sắp đặt từng việc một, chỉ chờ cậu sập bẫy, có thể đoạn clip Jimin quay, anh cũng nghĩ tới từ trước rồi! Cậu quả thật đã yêu phải một con người quá toan tính rồi đi.

Jimin bây giờ, thực sự rất lo lắng cho Yoongi!

- Mình phải đến nhà hyung ấy!

Hiện tại, người nhà của Min Yoongi vẫn chưa biết vụ việc, Jung Hoseok đã nói với chú của hắn gỡ hết những bài đăng như vậy, nghiêm cấm không đăng bài trong thời gian này, giữ kín việc nhất có thể. Chuyện này mà lộ ra ngoài, danh tiếng của Min thị sẽ sụp đổ mất, Yoongi sẽ tự hành hạ bản thân. Hắn đau lòng.

Chiều nay, hắn vào phòng y tế thăm y, vừa bước chân vào, đã nhận được ánh mắt buồn bã của Yoongi, y nhìn hắn, chỉ hỏi một câu.

- Anh tin em không?

- Anh tin em.

- Chúng ta, chia tay đi!

...

"Ding dong"

- Đợi một chút!

Bác quản gia tầm trung tuổi ra mở cửa cho cậu, Jimin lễ phép cúi chào rồi hỏi.

- Bác ơi, Yoongi hyung có nhà không ạ?

- Thiếu gia không khỏe, bây giờ ở trên phòng, cậu có việc gì không?

- Cháu là hậu bối của hyung ấy, cháu có thể gặp Yoongi hyung một lát không ạ? Cháu có việc gấp lắm, chỉ gặp một chút thôi ạ!

- Được rồi, cậu vào đi.

Trong biệt thự vắng vẻ vô cùng, không lấy một bóng người, cậu hiểu rõ cảm giác cô đơn này. Jimin nhanh chóng di chuyển lên phòng của Yoongi, tay giơ lên, gõ cửa. Bên trong không có phản hồi, cậu gõ cửa thêm nhiều lần nữa, vẫn không chút động tĩnh. Jimin đột nhiên run sợ, xoay nắm cửa, đẩy mạnh rồi xông vào.

Min Yoongi ngồi bên cạnh lan can ngoài ban công, gió rít từng đợt, lạnh như thế mà lại ăn mặc phong phanh thế kia? Jimin vội vàng đi vào trong. Vẻ mặt Yoongi tái nhợt, có lẽ ngồi đây lâu lắm rồi, môi khô, hơi thâm tím. Nước mắt vẫn còn lăn từng dòng, Jimin hơi sợ, dáng vẻ tiều tụy này của y, cậu chưa từng thấy. Jimin đã quen với việc, Yoongi tức giận, nổi cáu, nhưng lại buồn đến mức thất thần thế này, cậu lại càng sợ hơn. 

Jimin bước ra ngoài ban công, gió lạnh một lượt thổi đến, Jimin mặc nhiều áo như vậy cũng thấy rùng mình, Yoongi lại chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng như vậy. Có lạnh quá không?

Park Jimin đóng cửa sổ lại, ngồi xuống bên cạnh y vẫn không động đậy. Cậu chạm vào người y, đã sớm lạnh đến muốn đóng băng rồi!

- Yoongi hyung, đi vào trong thôi, ở đây lạnh lắm!

Cậu nghe giọng y khàn đặc, chắc đã khóc lâu lắm, cậu chưa từng thấy điều gì lại đánh gục Min Yoongi cứng cỏi như bây giờ.

- Em đến đây làm gì?

- Mình vào trong trước được không hyung!

Min Yoongi khẽ gật đầu, loạng choạng đứng lên, Jimin đỡ tay y đưa vào. Cậu tăng nhiệt độ điều hòa, đóng hết cửa lại.

- Em đến xem tôi thảm hại thế nào, đúng không?

- Em không có, hyung, sao không tự biết giữ ấm bản thân vậy!

Min Yoongi khẽ cong môi cười.

- Tôi đã chẳng còn gì, danh dự, Hoseok, Taehyung và cả em, Jimin!

- Em xin lỗi hyung!

- Em có lỗi gì?

Jimin nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Yoongi.

- Em xin lỗi, em sai rồi, hyung... em, em là người quay đoạn clip hyung là anh ấy ở phòng của Hoseok hyung. Yoongi, em... em thực sự xin lỗi...

- Tôi biết là em!

- Hyung, em sẽ đính chính cho anh, được không? Em sẽ nói là em sai, hyung tha thứ cho em được không?

- Không cần, Jimin. Tôi có thể tha thứ cho em, còn việc đính chính, không cần đâu, bọn họ đâu có nghe, bọn họ hất nước lạnh vào người tôi, bọn họ chửi tôi. Tôi không làm gì sai. Em giải thích bây giờ, bọn họ càng ghét tôi thôi! Rõ ràng tôi không làm gì hết, tôi không làm gì hết cả mà. Sao lại đối xử với tôi như thế!

Jimin vòng tay ôm lấy người hyung đã từng thân thiết với cậu. Là cậu, chính cậu khiến tình cảm hai người rạn nứt đến như vậy.

- Hyung, đừng khóc, đừng như thế nữa, em xin lỗi!

- Em đã tìm hiểu, đoạn link ấy là giả, hyung đừng lo, Hoseok hyung nhất định sẽ giúp hyung giải oan.

- Chúng tôi, chia tay rồi!

- Sao cơ?

- Em và Kim Taehyung hãy sống vui vẻ nhé!

- Chúng ta, giống nhau hyung ạ. Em hiểu là em ngu ngốc rồi. Anh ấy chẳng yêu em!

- Tôi thấy hơi chóng mặt, em về đi.

Yoongi cảm giác một cơn chóng mặt đến quay cuồng ập đến, mắt y hoa hoa, mọi thứ xung quanh giống như bị đảo lộn. Jimin buông Yoongi ra, cậu định đi về để y nghỉ ngơi, nhưng không yên tâm, đi đến cửa lại nán lại một lát. Đúng như cậu lo lắng, Yoongi đứng lên, bước được vài bước liền muốn ngã quỵ. Jimin hoảng sợ chạy đến, đỡ lấy y. Min Yoongi hai mắt nhắm lại, cả cơ thể đổ xuống người Jimin.

- Hyung! hyung!!! bị sốt rồi!

Jimin đưa y lên giường nằm. Sau đó liền gọi cho Jung Hoseok.

[ Jimin, tối rồi còn gọi hyung, có chuyện gì?]

- Yoongi hyung bị ngất xỉu, anh mau tới nhà hyung ấy đi!

Lúc sau, cả Jung Hoseok lẫn Kim Taehyung đều có mặt ở biệt thự nhà họ Min. Hắn ngồi bên cạnh chăm sóc Yoongi còn cậu và anh, đứng bên ngoài với nhau.

Gió lạnh thổi qua từng đợt, táp lên mặt cậu, có cảm giác khô lạnh, lại cảm thấy giây phút này, đứng bên cạnh anh, gió mạnh đến tim cũng lạnh, buốt giá thấu tận xương tủy.

Cả hai đều im lặng, không khí yên ắng đến ngột thở, đáng sợ. Cuối cùng Jimin cũng mở lời trước.

- Chúng ta chia tay đi anh!

- Ừ!

_____________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro