twenty- two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thực sự không hiểu, câu nói của Yoongi như vậy là sao? Nhìn y suy sụp trong lòng anh mà từng tế bào trong cơ thể Kim Taehyung như bị cứa rách, đúng như Yoongi từng nói, đúng là từng chút máu như rút khỏi cơ thể. Anh ôm chặt thân thể bé nhỏ, bi lụy đến mức yếu ớt.

- Đừng khóc, đừng khóc! 

- Taehyungie, em gọi như vậy một lần được không?

Min Yoongi ôm chặt eo của anh, không ngờ đến ngày hôm nay, tình cảm, hy vọng đều sụp xuống trước mắt, cũng chỉ có anh, người năm ấy y yêu, đến bên cạnh, ôm y vào lòng như thế này!

Nhưng Min Yoongi không bao giờ có thể biết được, chính Kim Taehyung là người làm ra đoạn clip ấy.

Sự tin tưởng như không còn nữa, không còn gì gọi là lòng tin nữa, tất cả đều biến mất. Tình yêu, danh dự hay là niềm tin, hy vọng? Đều chẳng còn gì!

...

- Nói cho tôi biết, anh bảo biết vì sao Kim Taehyung lại bỏ Min Yoongi yêu tôi, là vì sao?

- Em cứ bình tĩnh!

- Nói đi! Nhanh lên.

Jimin cuối cùng cũng đến gặp gã, tường tận mọi việc cậu cần được biết, câu chuyện tình yêu này từ đầu đến cuối, tất cả là sao?

- Em không thấy gì liên kết sao? Tôi tìm được đoạn clip trong máy Kim Taehyung, chính là hắn ta suy sụp vì tình yêu với Yoongi, hắn ta chưa từng yêu em như em nghĩ đâu, hắn sắp đặt từng chút một, đi đến ngày hôm nay, mục đích của hắn, là gì em biết không? Là dành lại Min Yoongi. Hắn ta không yêu em, không hề yêu em. Hắn chỉ muốn dùng em cho Min Yoongi biết rằng, chọn lựa hắn, mới là đúng đắn. Hắn mới là người có thể tha thứ tất cả. Em hiểu không? Hahaaa!

Gã nhìn cậu mà cười thật lớn, Jimin cũng cười thật lớn, trời cao có thấu hiểu nỗi đau ngay lúc này của cậu không? Thật là không ngờ, đúng là không thể ngờ, mọi cố gắng của cậu, mọi thứ, Kim Taehyung đều không để tâm, tình yêu của cậu, anh vốn dĩ không để trong lòng. 

À, thì ra cậu ngu ngốc đến vậy, cậu bị anh dắt mũi đến vậy! 

Vì sao Jimin vừa cười, nước mắt lại vừa rơi? Jimin giống như phát điên, nụ cười dành cho sự mu muội, ngu dốt, nước mắt chính là tự thương hại chính mình, chính là đau đớn cho chính mình!

Jimin đưa video cậu quay được trong phòng Jung Hoseok cho gã.

- Đăng nó lên!

- Hahaa, em muốn thật!

- Thật!

Ngày hôm nay, Park Jimin tôi phải làm rõ ràng mọi chuyện, tôi không thể là người lúc nào cũng thiệt thòi được. Tôi muốn giết anh! Nhưng tôi yêu anh?

Kim Taehyung, thì ra tất cả lời nói yêu đều là giả dối sao?

...

Kim Taehyung hôn lên đôi mắt đã sớm sưng đỏ vương lệ của Yoongi.

Ngày hôm nay, bao nhiêu giấu kín trong lòng, y sẽ nói ra hết, nói tất cả. Có thể ngày mai sẽ không gặp nhau nữa! Sẽ không gặp Hoseok, không gặp Taehyung nữa. Không gặp tình yêu của y nữa.

- Anh có biết ngày đó, em yêu anh như thế nào không?

- Yoongi...

- Anh, không hề biết!

- Yoongi à!

Kim Taehyung đau lòng không nói được gì, chỉ biết gọi tên Yoongi, trong căn phòng tối, không ánh đèn, Yoongi đã tắt hết đèn, kéo rèm lại, khóc cũng đã rất lâu. Hình ảnh y ngồi dưới sàn, dựa vào tường, một chút sức lực cũng không có, bóng tối chỉ hiện rõ gương mặt trắng bệch của y, không một chút huyết sắc.

- Em đã rất yêu anh, cho đến khi thấy anh hôn cô ta!

- Hôn? Tôi chưa từng hôn ai, lúc đó! Tôi chỉ yêu em!

- Vậy, anh và cô gái đó hôm ở thư viện?

- Tôi làm bụi bay vào mắt chị ta, nên thổi giùm!

- Thổi... bụi ư?

Em đã nghĩ tôi hôn cô ta? Em hiểu lầm tôi? Chỉ vì một chút hiểu lầm ấy, chúng ta lại thành ra như bây giờ? 

Anh không hôn cô ta? Cuối cùng cũng vẫn là tôi bỏ lỡ một tình yêu sao? Ông trời tại sao độc ác với tôi như thế!

Cái ôm từ anh xiết chặt lấy y, cơ thể Yoongi mềm nhũn, một chút sức lực cuối cùng cũng không còn. Sự lạnh lẽo lan tỏa trong tim như cái giá phải trả trong cuộc tình ba năm dang dở này. Chỉ vì một hiểu lầm, lại đẩy Yoongi ra xa anh như thế, anh lại khiến Yoongi tổn thương đến vậy.

- Bây giờ, em còn yêu anh không?

- Một ít, tôi yêu Jung Hoseok nhiều hơn?

- Anh hiểu!

- Chúng ta ra ngoài thôi! Phải đối mặt thôi!

Y buông anh ra, loạng choạng đứng dậy, vừa bước ra khỏi cửa một xô nước lạnh liền dội thẳng vào Yoongi. Y không vững, anh liền đỡ lấy người nhỏ vào lòng mình, anh để y đứng sau lưng anh. Rất nhiều người đang đứng ở đây, bất cứ thứ gì có thể họ đều ném về phía trước, anh che chắn cho y. Đám sinh viên ai ai cũng đều ra sức chửi rủa y.

- Min Yoongi bẩn thỉu, mau cút khỏi trường!

- Đúng rồi, cút đi, ở lại chỉ làm ô uế trường này thôi!

- Kim Taehyung cậu còn bảo vệ con người dơ bẩn kia làm gì nữa.

- Full HD của cậu xem đã mắt lắm đó, may cho cậu là còn có che nha, Yoongi nhỉ?

...

Min Yoongi, con người coi trọng danh dự, bây giờ đến danh dự cũng không còn nữa. Mỗi câu nói đều như dao găm vào tim, máu từng chút chảy xuống, chảy rất nhiều cũng không lấp được nỗi đau dày vò trong lòng. Cơ thể nhỏ bé đã không còn có thể chống cự giông bão kia nữa rồi, ánh mắt của Hoseok lại như hiện rõ trước mắt, cơn đau nơi lồng ngực lại trở nên thật dữ dội. Đứng sau tấm lưng rộng lớn đang che cho mình của Taehyung, cũng không che được sự ghét bỏ của mọi người. Mọi ánh nhìn như xuyên thấu qua người anh, y thấy rõ, thấy thật rõ ràng. Trời đất xung quanh như quay cuồng, một trận đảo lộn kịch liệt, Min Yoongi cảm thấy đất dưới chân mình mềm nhũn, phía trước tối đen như mực, bám lấy cánh tay anh, khụy xuống nền nhà. Kim Taehyung vội quay lại, nhanh chóng đỡ lấy Yoongi. 

Phía trước vẫn chưa dứt, càng ngày càng nhiều người, nói ra từng câu không hề suy nghĩ, cũng không hề biết sẽ gây tổn thương người khác đến mức nào.

Anh không ngờ, trong số đó có cả Park Jimin. Jimin nhìn anh với ánh mắt giận dữ đến căm ghét. Cậu nhìn anh mà rơi lệ.

- Yoongi, em sao vậy?

Kim Taehyung tức giận nói lớn.

- Tất cả im hết đi, la lối cái gì?

Ôm thật chặt lấy cơ thể lạnh buốt của Yoongi, anh lấy áo khoác của mình khoác lên người y. Min Yoongi mỉm cười yếu đuối.

- Em chỉ cần anh ôm một lần thôi! Lạnh lắm!

Park Jimin quay lưng bước đi, nghe tiếng trái tim vỡ vụn, kêu lên từng tiếng rắc rắc. Mảnh vỡ găm chặt vào phổi, Jimin chẳng thể thở nổi, quãng đường mơ hồ dài rộng phía trước, ai sẽ đỡ lấy cậu, sẽ là ai đây?

Cậu cần anh, nhưng người bây giờ anh quan tâm, anh thương chỉ có Min Yoongi thôi! 

Tim em đau lắm, em cảm giác bản thân không thể bước tiếp về phía trước, em cảm thấy trước mắt tối đen. 

Ai sẽ đỡ lấy em khỏi giông bão này, em muốn ngã quỵ, ngay bây giờ. 

Không ngờ lại là Jung Hoseok, đỡ lấy Jimin, dìu đến phòng hắn.

- Cảm ơn!

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro