7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì chuẩn bị cho chuyến đi đến cánh rừng ở Chuncheon Gangwon-do, nơi có con sông dài còn được gọi là 192 Lake (ao hồ). Chủ tịch Kim Taehyung đã order chiếc Luxury Motorhome, brand new, technical, đầy đủ tiện nghi.

Kelvin ngồi trong phòng chủ tịch,  nhìn ngắm gương mặt đẹp trai bảnh bao phong độ của vị chủ tịch tập đoàn cao cao tại thượng mà chặc lưỡi tiếc nuối, thương cho bạn mình vì đọng lòng với một người trẻ tuổi gọi bằng chú, còn chưa được hôn lại chịu chi mấy trăm nghìn đô. Chẳng biết lần này đi có được chấm mút gì không? Hay là lúc về mất cả chì lẫn chài, mất luôn bảo mẫu thì coi như công cốc.

-"Nè, để mình chỉ cho cậu một chiêu". Kelvin ngồi trước mặt xoay ghế vòng vòng khiến chóng mặt vị tổng tài.

-"Cậu nói giỏi quá, có mối tình nào bền vững đâu. Tốt nhất thì thật lòng với người ta, không thì vài hôm lại lo đi tìm người khác".

Taehyung nhìn người bạn thân bao nhiêu năm nay thay đổi biết bao người vẫn chưa có người nào được ăn kỉ niệm ngày hẹn hò một năm. Chẳng khá gì hơn bao nhiêu lại đòi chỉ dạy...

-"Cậu thật sự không muốn mình chỉ cho vài chiêu?".

-"Không cần, mình muốn tình cảm đi theo hướng tự nhiên, mình không còn nhỏ, mình nghĩ đến chuyện lâu dài nếu hợp nhau. Cậu cũng nên như vậy đi, đừng có làm khổ con người ta, còn quá nhỏ nữa..."

-"Cậu nói mình, cái người cậu yêu mới mười tám đó". Kelvin nói xong thì như cảm thấy mình đã lỡ lời. Lúc hai người chia tay Kelvin cũng ở bên cạnh chứng kiến khó khăn của Taehyung khi phải vượt qua.

-"Sao tự nhiên lại nhắn chuyện đó?". Có lẽ khi đã trải qua tổn thương, cho dù thời gian có qua bao lâu cũng sẽ thấy nhói lên một chút.

-"Xin lỗi! Mình cũng không cố ý nhắc, nhưng cậu vẫn còn tình cảm gì sao? Như vậy cậu mới có phản ứng khi nhắc đến".

-"Mình không biết, có người cũng đã hỏi vấn đề này rồi, mình cũng không biết cảm giác đó là như thế nào nữa, khó nói lắm!".

-"Thôi được rồi, chuyện đó để từ từ tính, bây giờ mình có cái này cho cậu, vé xem phim".

Kelvin móc trong túi ra hai cái vé thẩy trước mặt bạn mình.

-"FRIEND sao? Film này như thế nào?"

-"Ừ, tại nội dung film là hai nam chính tụi nó yêu nhau mà chẳng chịu nói ra nên kết cuộc tụi nó thành tri kỷ, hợp với hai người đó".

-"Gì cơ? Cậu xem rồi sao?"

-"Vâng, bởi vậy tụi mình mới đi coi Like Crazy, để vé này lại cho hai người".

Taehyung lắc đầu với bạn mình, "sao hắn cứ nói sốc, cứ coi thường mình, đi làm lại chẳng lo làm việc". Nói thì nói vậy thôi chứ Taehyung thật sự rất muốn hẹn người ta, mà không dám mở miệng, sợ người ta chạy mất. Đang cần bảo mẫu cho bảo bối mà. Nói rồi đợi người anh em đi rồi mới lấy điện thoại ra nhắn tin.

_Tối nay hẹn cậu đi xem phim được không? Kelvin tặng hai vé.
Một lâu sau mới nhận được tin nhắn trả lời.
_Dạ được ạ.
_7 giờ tôi sẽ về đón cậu.
_Vâng.

*******

Taehyung mở cửa xe cho Jimin ngồi vào, bàn tay che chắn phía trên đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại vòng qua ghế lái. Mỗi động tác vừa ân cần vừa dịu dàng.

-"Đi ăn tối trước hay muốn xem phim trước?"

Vừa nói vừa gài dây an toàn cho Jimin. Hiện giờ lòng ngực trái tim cậu đập rộn ràng, hồi hộp không thể nói nên lời.

-"Được không? Hay sợ bạn trai? Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp". Giọng nói nhỏ nhẹ, trầm ấm lại gần sát bên, càng khiến người kia bối rối hơn.

-"Làm gì có bạn trai chứ!" Jimin đáp lí nhí, cảm giác hơi thở của người cũng thật gần.

Nụ cười của Taehyung rõ nét. Nhìn gương mặt Jimin, tim Taehyung cũng đang đập loạn nhịp, " gương mặt ngây thơ ngơ ngác này,  thật muốn đem đi một nơi nào đó cất giữ".

-"Tôi có một thỉnh cầu".

-"Sao ạ?"

-"Đừng gọi anh bằng chú, có được không?". Ánh mắt cũng đang chứa biết bao nhiêu nhu tình, chờ đợi.

-"À...vâng".

-"Vậy bây giờ muốn làm gì trước?"

-"Tuỳ chú... ".
Thấy Taehyung cau mày, tỏ ra khó chịu, nên quyết định thay đổi. "Rõ ràng mình cũng thích người ta mà". Gương mặt đỏ bừng, do trong xe hơi ngộp, thấy người kia cũng đang chờ đợi.

-"Tuỳ anh quyết định vậy".

-"Được".

Jimin ngại ngùng nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của Taehyung lại vui vẻ hơn. Lần đầu tiên thấy nụ cười tươi sáng như vậy. Rõ ràng là vui mà, trong lòng như nở hoa, xem đây là một bắt đầu tốt đẹp. Taehyung cho xe chạy đi, liếc sang người kế bên một thoáng tiếp tục hỏi:

-"Em đói chưa?"

Jimin lắc đầu, hai bàn tay đan lại với nhau, ngại ngùng mắt hướng nhìn cảnh sắc bên ngoài. Vì mùa hè, hoàng hôn đến muộn, mặt trời vẫn còn lấp ló đủ soi thấy gương mặt hồng hào hơn.

Cánh tay Taehyung vội vàng nắm lấy đôi bàn tay đang đổ mồ hôi ướt nhẹp kia, trong lòng có chút lo nghĩ "như vậy có nhanh quá hay không? Nhưng bản năng tự nhiên không tự chủ".

-"Em lạnh sao?"

Jimin hơi giật mình, nhưng thoáng chút vì sự va chạm của người cố ý, người thì có tình không chút bài xích quay lại nhìn anh, lắc đầu.

-"Em hơi hồi hộp".

Taehyung đan vào tay trái của Jimin, một bước tiến thêm đưa bàn tay áp lên gò má mình.

-"Sao tay lại lạnh thế? Sao lại hồi hộp, tôi đâu có làm gì em".

Anh lấy đi trái tim thôi, anh đâu cần làm gì. Mỗi một câu nói, cử chỉ dịu ngọt là lấy đi ánh mắt, linh hồn, là làm cho trái tim người ta đập loạn nhịp rồi.

Đến rạp chiếu phim, Jimin đi phía sau hỏi nhỏ:

-"Chúng ta sẽ xem phim gì".

-"Fake Love".

Taehyung cười thầm nghĩ: " Kelvin! Cậu tưởng tôi ngốc hay sao mà bảo tôi xem phim Friend, tôi bây giờ đang tìm người yêu, tôi bao cả rạp luôn rồi cần gì hai chiếc vé của cậu".

-"Phim này hay không sao chỉ thấy có hai người mình?". Jimin ngây thơ thắc mắc hỏi khi ngồi xuống giữa rạp, phim sắp chiếu mà chẳng thấy bóng ma nào.

Taehyung chống mấy ngón tay dưới càm đem ánh mắt si tình nhìn Jimin đến cậu thấy ngượng ngùng hỏi:
-"Sao vậy? Sao lại nhìn như vậy?"

-"Em thật sự chưa có bạn trai?"

Jimin lắc đầu, hơi tránh né ánh mắt như mũi tên xuyên thấu tâm can kia.

-"Ở đây chỉ có em và tôi thôi, coi phim là giả, nhìn em mới là thật".

-"Sao cơ?".
Jimin nghe xong hốt hoảng nghĩ đến: " Chẳng lẽ lần này còn nhanh hơn hai người kia, mới đó mà đi đến giai đoạn cấm trẻ em dưới 18, mà mình cũng gần 22 rồi, đủ tuổi rồi nhỉ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm mấy chuyện gì đó ở đây".

-"Không được".

Taehyung vẫn ngồi bình thản xem thay đổi từng biểu cảm trên gương mặt của người trẻ tuổi, cũng đoán chắc là đang nghĩ vớ vẩn gì rồi? Đến lúc người kia hét lên, không được. Dùng mấy đầu vỗ nhẹ lên trán người kia, cười thành tiếng.

-"Đang nghĩ gì đó?"

-"Ơ thì... thì..."

-"Thì sao nào?"

Taehyung nắm lấy bàn tay đang hơi run của Jimin, môi kề sát tai cậu.

-"Đùa một chút thôi, sẽ không làm gì em đâu".

Làn hơi thở ấm nóng như luồn điện chạy loạn xạ khắp cả cơ thể Jimin, mồ hôi tuôn không ít.

Tất cả đèn đều tắt đi, phim bắt đầu chiếu lên, Taehyung chỉnh ghế ngã về phía sau, hai chân duỗi thẳng, đem bàn tay vẫn đan lấy tay của người kia để ở bên ngực mình. Cả rạp phim chỉ có hai người với hai chiếc ghế nằm dài, không gian vừa yên tĩnh vừa lãng mạn.
Thấy Jimin vẫn còn lo lắng, Taehyung dỗ dành.

-"Sẽ không làm gì khi chưa có sự đồng ý của em, cứ yên tâm mà xem phim nhé!".

Một lúc lâu Jimin mới trở về trạng thái bớt hồi hộp, hơi tựa đầu về bên vai Taehyung, tay vẫn để cho người nắm, cảm giác tự nhiên hơn. Không gian chìm đắm vào câu chuyện tình yêu của bộ phim: [Dẫu đau buồn vẫn giả vờ vui vẻ, có đau đến mấy cũng giả vờ mạnh mẽ. Mong muốn tình yêu được hoàn hảo mà đem mọi khuyết điểm chôn vùi... Nếu là giấc mộng thì chẳng thể nào thành sự thật, hoa vốn không thể nở nhưng vẫn cố chấp trồng. Một người vì một người mà làm mọi thứ, mang cả thế giới để trao tặng cho người kia ruốt cuộc khi nhìn lại, mình chẳng nhận ra chính mình...Đó là thứ tình yêu giả dối chăng? Vì yêu điên cuồng, yêu đến si dại để cuối cùng đánh mất cả bản thân mình...]

Rời khỏi rạp phim, Jimin vẫn còn súc động. Ngồi ở trong xe, chuẩn bị cùng nhau đi ăn khuya.

-"Sao cái kết lại buồn như vậy? Có phải tình yêu là phải hy sinh, phải đau khổ thì mới được".
Taehyung đưa tay vòng sau gáy kéo gương mặt Jimin sát lại gần.

-"Khờ quá! Là phim thôi mà, phải đau đớn, dằn xé mới chạm vào trái tim người xem. Thế giới quanh ta đảo lộn, người sống sung sướng hạnh phúc thì thích bị ngược như vậy đó. Vậy mới gọi là giả".

Jimin gật gù, nhưng nước mắt vẫn long lanh. Sau đó Taehyung hôn nhẹ một cái nơi gò má Jimin làm cậu giật mình, thấy Jimin không hề có ý nghĩ từ chối.
Và bốn mắt nhìn nhau, trước mắt Jimin có một KimTaehyung, muốn đẹp trai, phong độ đều hội đủ. Đối với Taehyung, một Jimin ngây thơ, đáng yêu muốn đẹp trai lại chẳng thiếu...

Trong đôi mắt xanh thẳm đó chất chứa một chút si mê, một chút tình ý, một chút tham lam thôi thúc để người dời đôi mắt ấy xuống đôi môi mọng đầy quyến rủ kia. Ngay tức khắc thì môi đã chạm đến môi. Hai gò má Jimin nóng ran, hồn vía lâng lâng bay lạc khắp nơi theo từng chuyển động của đôi môi Taehyung. Như thuần thục tay Taehyung ở sau gáy kéo sát gần hơn để anh nhấp nháp môi dưới rồi lại môi trên. Cảm thấy Jimin không có chút phản đối. Bàn tay còn lại nâng cằm Jimin lên rồi nhẹ nhàng đem đầu lưỡi nhọn mềm ẩm ướt len lỏi vào bên trong khoang miệng của cậu. Jimin bị cuốn hút vào nụ hôn sâu. Đôi tay Jimin thừa thảy không biết là nên đặt ở đâu, vụn về một lúc thì cũng vòng qua câu lấy vai Taehyung. Trong xe dần nghe được tiếng hôn, tiếng thở nặng nề hơn. Taehyung biết mình vẫn là đến lúc nào nên dừng lại. Là nụ hôn đầu với hai người vừa ngọt ngào lãng mạn lại không kém phần kích thích.

Rời khỏi nụ hôn, Jimin vẫn còn thở gấp gáp. Cả người hừng hực lửa, tay Taehyung vuốt lại mái tóc hơi rối của cậu cũng do anh mà ra. Nụ cười tươi trên môi còn vươn chút vị trà dâu mới uống trước rạp phim.

-"Bây giờ mình đi ăn".

-"Vâng".

Sửa soạn lại tư thế, Taehyung cho xe chạy đi. Trên đường tay vẫn đan tay người kia. Vào một nhà hàng sang trọng, Jimin cũng không thấy mấy người. Ngồi xuống ghế đối diện rồi Jimin lại hỏi nhỏ:

-"Em định hỏi, có phải vì đồ ăn không ngon nên nhà hàng mới vắng khách. Hay lại là do anh bày ra?"

Taehyung cười cười, trả lời như không: " Em đoán xem?".

Đồ ăn cũng đã được đặt trước, cứ thế dọn ra. Có thịt bò thượng hạng vừa chín tới. Vài sợi măng tây để riêng, được hấp mềm vẫn giữ được độ giòn và vị ngọt. Vài cái nấm tươi được nướng sơ qua.

Taehyung cắt sẵn đĩa thịt bò Kobe thành từng miếng nhỏ đưa đến trước mặt Jimin.

-"Để anh".

Đổi lại đĩa của người kia, Jimin cười thầm, đưa một miếng thịt vào miệng, thịt vừa thơm vừa mềm tan chảy trong miệng.
Đi kèm với thức ăn là Robert Mondavi Winery, rượu vang đỏ được sản xuất tại California Mỹ. Với hương vị thơm nhẹ nhàng tinh tế.

-"Em uống thử một chút đi, đủ tuổi rồi mà".

-"Vâng".

Món tráng miệng là một ít kem tươi, vài lát trái cây kiwi ruột vàng, xoài chín ngọt.

-"Em ăn một miếng đi, ngon lắm!".
Taehyung đưa miếng Kiwi đến trước miệng, Jimin lắc đầu.
-"Em no rồi, không ăn nữa".
Taehyung bỏ vào miệng mình, mát lạnh, mềm tan chảy cùng vị ngọt. Miếng kế tiếp lại đưa đến, " aygo... ăn thử một miếng đi mà, ngon lắm đó". Cuối cùng Jimin cũng không thể từ chối được.

Bữa ăn vui vẻ, Taehyung đưa Jimin về nhà. Đến trước cửa kéo người vào nụ hôn môi còn vươn mùi thơm vị kem vanilla, mùi trái Kiwi ngọt ngào, mùi rượu nồng nàng.

-"Em ngủ ngon nhé! Mai anh đến đón".

Jimin tắm rửa thay đồ lên giường đợi điện thoại, Taehyung nói về đến nhà sẽ gọi. Gương mặt vẫn còn đỏ ửng, thần trí vẫn còn miên man nghĩ đến nụ hôn với người kia.

Taehyung trên đường lái xe về nghĩ mình ngày mai đến công ty phải khen ngợi cô thư ký. Tốn bao nhiêu tiền cho hôm nay cũng thiệt là đáng.

Dừng lại ở trước cổng nhà, ánh mắt ngạc nhiên hướng về thân ảnh như lạ như quen. Bước xuống đóng cánh cửa xe, người kia đang ngồi trên chiếc vali lớn đưa lưng lại nghe tiếng đóng cửa thì quay mặt lại.

-"Anh!"

Taehyung đi gần lại, người có gương mặt đang nhìn anh cười rồi lại khóc.

-"Seven!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro