3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ăn một chút đi!" Taehyung nấu ít cháo mang vào phòng, ngồi xuống giường vừa thổi vừa muốn đút cho Jimin ăn.

"Cút".

Jimin lạnh giọng, đôi mắt đục ngầu, ngồi sát góc tường, không nhìn đến Taehyung, hận hắn giam lỏng mình, không cho anh ra ngoài, không thể đi đâu được.

Taehyung thở dài, bên ngoài trời chuyển tối, tính đến thời điểm hiện tại đã gần 24 giờ rồi. "Cả ngày chú chưa ăn gì. Mau đến đây, ăn một miếng, đây... coi chừng nóng" Taehyung ân cần thổi nguội chồm lên giường đưa đến tận miệng Jimin.

Jimin vẫn hờ hững ghét bỏ. "Cút ra khỏi đây. Cậu không nghe tôi nói gì hay sao? Đừng gọi tôi bằng chú nữa". Gương mặt Jimin tái nhợt, cổ họng khô khốc, đôi môi nứt nẻ, nghiến răng: "Cầm thú".

Cầm thú? Taehyung cảm thấy việc mình đang làm bị Jimin chửi như vậy cũng đáng. Hắn bỏ ngoài tai. "Cầm thú gì cũng được. Nhưng chú cần ăn!"

"Không có chú nào ở đây hết!" Jimin tiếp tục không ngó ngàng tới Taehyung.

"Được được, không cho gọi chú thì gọi bằng anh vậy".

"Cặn bã!" Jimin vẫn cứng miệng, hận không thể giết chết hắn. Ngay lúc này hắn còn trưng cái bộ mặt ủy khuất đó.

Jimin thật sự có đói chết cũng không muốn ăn hoặc uống bất cứ thứ gì mà Taehyung đưa cho. Bởi không còn lòng tin, chẳng biết hắn lại đưa thứ độc hại gì, nên cơ thể vừa mệt vừa đói khát không còn chút sức lực. Không thể trốn chạy được.

Nhớ đến cái lúc Jimin nói phải đi làm, nhưng Taehyung không cho. Anh lớn tiếng thẳng thừng bảo đừng gọi bằng chú và đuổi cổ hắn ra ngoài. Nhưng chẳng những Taehyung không đi, lại còn nhào tới áp đảo đè Jimin xuống ngấu nghiến hôn.

Jimin giãy giụa, dùng hết sức lực đẩy Taehyung ra. "Tên khốn! Mau buông ra. Nếu cậu vẫn tiếp tục cố chấp? Một là tôi giết cậu, hai là tôi sẽ khiến cậu ngồi tù"

Hai người mới trải qua trận làm tình kịch liệt vừa rồi, cả hai thân thể vẫn đang trần trụi. Tinh dịch của Taehyung vẫn còn sót lại ở bên trong cơ thể Jimin. Trong lúc hoảng loạn, Jimin lùi lại phía trong góc giường tránh né, anh căng thẳng tới mức khiến cho cửa huyệt co thắt. Một phần tinh dịch trắng đục tràn ra bên ngoài.

"Xem đi, cơ thể của chú thèm khát đến mức tự chảy nước ướt át chưa kìa".

"Tên khốn..."

Taehyung túm hai chân Jimin kéo về hướng mình. Áp sát hai bờ ngực trần vào nhau.

"Bỏ ra"

Taehyung không dịu dàng, lần nữa đưa thứ cứng rắn của hắn vào. Jimin không đủ sức chống cự, bất lực cắn răng chịu đựng.

Vì dịch thủy vẫn còn tồn đọng, nên lúc Taehyung đưa trở vào không quá khó khăn. Jimin cũng không cảm thấy đau như lần đầu tiên. Mà anh đau lòng.

Taehyung đúng là hết thuốc chữa rồi!

Taehyung cứ thế mà ra vào, lật ngược lật xuôi đủ kiểu.

Jimin không cầu xin hắn nữa, cứ để cho hắn thỏa mãn dục vọng của hắn đi.

Không đi làm thì không đi làm. Điện thoại của Jimin chắc chắn là đã bị Taehyung tắt đi. Bây giờ cũng chẳng ai gọi được cho anh. Qua vài ngày nữa, cùng lắm ông chủ không tìm được anh thì cho người đến nhà tìm. Không thì cứ để Taehyung nhốt anh cả đời đi.

"Chú thật sự không có một chút tình cảm nào với tôi hay sao?"

Jimin quyết định không trả lời Taehyung nữa. Người ở dưới thân xoay mặt đi, vẫn cắn răng nuốt trọn tiếng rên rỉ.

Taehyung hôn xuống cần cổ, ngậm vào yết hầu Jimin. "Chú thật sự thích người đó?"

Người dưới thân vẫn không trả lời.

"Nếu như tôi để chú đi, chú sẽ bỏ rơi tôi?"

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt người làm chú, Jimin. Hắn yêu người này, người có gương mặt và hình dáng  xinh đẹp. Vừa gặp lần đầu tiên đã khắc sâu vào tâm trí hắn.

Người nói với hắn: "Tae đừng sợ! Chú sẽ luôn ở bên cạnh Tae cho đến khi chú già đi".

"Bây giờ chú còn chưa được ba mươi, đã muốn quên lời hứa đó".

Là cảm giác bất an, là nỗi sợ hãi của một đứa trẻ từng bị bỏ rơi. Taehyung sợ mình sẽ mất chú. Người luôn dành những thứ tốt nhất cho hắn.

Giày vò một lúc, cả cơ thể Jimin đầy dấu hôn, dấu cắn, dấu vết bị nhào nặn. Tiếng thở dốc đầy ái muội Taehyung gầm nhẹ, lần nữa cho hết tinh dịch nóng hổi của mình vào bên trong Jimin. Không chút kiêng kỵ gì. Taehyung không hề biết, những thứ ấy có thể sẽ khiến cho cơ thể của Jimin không chịu đựng nổi.

Thoả mãn xong, Taehyung bế Jimin vào nhà tắm. Xả một bồn nước ấm, tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ cho anh. Những thứ bị hắn nhét vào bên trong Jimin quá nhiều, quá sâu, không có cách nào lấy ra hết được. Taehyung cũng không có ý muốn lấy ra. Chỉ là muốn tắm cho thoải mái rồi mang Jimin lên giường, ôm anh ngủ.

Taehyung đặt Jimin lên giường, hắn đi về phòng mình thay quần áo. Jimin vừa được tắm xong có chút tỉnh táo. Lợi dụng thời cơ không có Taehyung ở đây, hắn không để ý, Jimin bước xuống giường.

Chỉ tội nghiệp anh, chân cẳng rã rời, cơ thể yếu ớt, đi không vững loạng choạng ngã nhào xuống sàn nhà.

Tiếng động phát ra bị người thanh niên phòng bên cạnh phát hiện. Và sau đó anh tiếp tục bị trói hai tay vào đầu giường.

Lần này Taehyung đề phòng, Jimin không thể nào thoát được.





Taehyung hì hục dưới bếp nấu được nồi cháo trắng. Hắn thật sự không có khiếu nấu ăn, trước giờ đều do Jimin nấu cho hắn ăn.

"Không ăn thật à? Muốn có sức để chạy trốn nên ăn một chút đi"

Taehyung vẫn không bỏ cuộc, vẫn tìm những câu khích tướng, chủ yếu dụ dỗ người kia ăn uống.

Jimin cố nhịn đói chứ không để cho hắn toại nguyện. Taehyung không nghĩ ra cách khác đành dùng tay bóp mũi Jimin, miệng vừa cần không khí mở ra liền được một muỗng cháo đưa vào. Jimin kiên quyết không nuốt, anh phun mạnh ra, văng rải rác khắp nơi, trên giường trên người Taehyung.

Taehyung cũng cố chấp không kém, lặp đi lặp lại đều y như vậy. Cuối cùng cũng không có kết quả.

Taehyung lần nữa mang Jimin vào nhà tắm. Người của Jimin cứ bị vùi dập, nên hiện tại anh cứ mặc kệ Taehyung muốn tắm rửa cho anh hay đè anh thêm lần nữa. Jimin chẳng còn chút sức lực để phản kháng.




Taehyung ôm Jimin ngủ được một giấc, đến lúc trở mình cảm giác người kế bên nóng như lửa đốt, cơ thể Jimin không ngừng run lên, Taehyung giật mình ngồi dậy đưa tay chạm trán anh, Jimin bị sốt đến mê man.

Taehyung gấp gáp đo nhiệt độ nóng đến 38.8 độ. Jimin lại cảm thấy lạnh, vừa co rút run rẩy vừa đổ mồ hôi lạnh, cả người ướt sũng.

Taehyung mang thuốc đến ép Jimin uống, nhưng anh cương quyết ngậm chặt miệng, vẫn không chịu uống. Taehyung dùng cách uống vào miệng và truyền qua miệng Jimin, anh nhả ra hết.

Miệng Jimin không ngừng kêu lên: "Để tôi chết, ngày nào tôi còn sống, tôi sẽ hận cậu. Hận thấu xương"

Đây không phải là tình yêu, đây là sự ích kỷ chiếm hữu, đây là cưỡng bức.

"Cậu nhớ lấy! Nếu tôi không giết cậu, tôi cũng sẽ khiến cho cậu ngồi tù"

Đến cuối cùng Jimin không chịu được mà ngất đi. Taehyung không thể ôm cái xác xuống gặp Diêm vương. Hắn liền thay quần áo cho Jimin, gọi taxi đưa anh đến bệnh viện.



Vì không xử lý cẩn thận sau khi quan hệ, dẫn đến trướng bụng, hậu huyệt bị sưng đỏ, cơ thể nóng sốt. Còn nhịn đói nhịn khát, ngoài ra còn ngâm mình trong nước... Jimin phải ở lại truyền dịch cho đến khi hồi sức lại.

"Này cậu trai trẻ! Tuổi trẻ sức lực dồi dào, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho đối tượng của mình. Mấy chuyện này không thể làm một lúc nhiều lần như vậy được đâu. Cậu phải tiết chế lại"

Bác sĩ nhìn người thanh niên trước mặt quản giáo hắn vài câu. Mới vừa xem chứng minh thư của hắn, cứ tưởng học sinh trung học. Lại là sinh viên năm cuối, mặt trông trẻ hơn thằng cháu của ông năm nay 17 tuổi.

"Hai người bắt đầu làm chuyện ấy bao giờ?"

Đến lượt cô y tá hỏi, trong đáy mắt cô đầy nỗi luyến tiếc. Cả hai đều đẹp trai, nhìn tới nhìn lui người trên giường cũng rất đàn ông. Vậy mà... cô chậc chậc lưỡi ~ trái tim cô rơi rớt mấy nhịp.

Thiệt phí của trời, chia cho người nào cô cũng hốt.

Có lẽ mấy cô gái có một câu nói, mà bây giờ cô mới cảm thấy nó đúng đúng.

Tu chưa tới, nếu muốn gặp những trai đẹp như vậy phải tu thêm 10 kiếp nữa.

Xem mấy bộ phim truyền hình, bác sĩ, y tá toàn trai đẹp. Thật sự thì diễn viên đẹp, chứ không phải bác sĩ y tá đẹp đâu. Mấy cô đừng có nhầm lẫn.

Còn nghe nói mùi của họ rất thơm. Vì họ xài Chanel hay Dior. Chứ bác sĩ, y tá chúng tôi đều có chung một mùi như nhau đó là mùi thuốc khử trùng.

Ám ảnh thật sự!

"Bắt đầu làm từ tối qua đến khoảng 10 giờ tối nay".

"Gì cơ?" Cô y tá đang nghĩ mông lung bị giật mình. "Khỏe thế? Tiếc thật đấy!"

"Sao ạ?"

Cô bị hỏi, bừng tỉnh, lắc đầu. "Không có gì. Cậu ghi số điện thoại và địa chỉ của hai người vào đây" Cô đưa tờ giấy có in sẵn hồ sơ của người bệnh cho Taehyung điền vào.

"Hai người quan hệ thế nào?"

Cứ y như cảnh sát hỏi khẩu cung. Taehyung miễn cưỡng trả lời: "12 tiếng đồng hồ, quan hệ 4 lần"

"Sao?" Đập vào tai cô một phát lùng bùng. Nghe mà cơ thể nóng rần rần lên. Thầm chửi: Mẹ nó! Đã đẹp còn ngon, chắc sướng lắm nhỉ!

"Một đêm không quá 3 lần đâu nhé! Làm chết con người ta rồi!"

Taehyung ngớ ngẩn nhìn mặt cô ta đỏ bừng ngoe nguẩy bỏ đi.

Người đi rồi Taehyung còn lẩm bẩm: "Có ai chết vì sướng đâu chứ?"

Jimin đang nhắm mắt giả vờ ngủ mà thật sự muốn ngồi bật dậy đạp cho cái tên ngốc ấy một phát.

Cũng không biết bà y tá vì sao ỏng ẹo trước mặt thằng nhỏ nói cái gì quan hệ, là người ta hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Rồi không đầu không đuôi, ông trả lời 12 tiếng đồng hồ 4 lần.

Jimin giả ngủ, mà mặt mày và tai đều đỏ cả lên.

Mẹ nó! Nhục muốn chết!

Nhiều lúc không biết Taehyung giả ngốc hay ngốc thật sự. Có lúc lại thấy hắn thông minh tuyệt đỉnh, đến không thể ngờ được.



Y tá quay lại bảo Taehyung đi làm giấy tờ nhập viện cho Jimin. Anh nhân cơ hội lúc Taehyung đi khỏi, bấm gọi cho y tá đến và mượn điện thoại của cô để gọi cho một người.

Đến khi Taehyung quay trở lại thì bên ngoài cửa phòng bệnh bị hai tên to con chặn lại.

"Người ở trong phòng bệnh là người nhà của tôi. Các anh có quyền gì mà không cho tôi vào?"

Taehyung không chen vào được, còn bị hai người bảo vệ to khỏe bẻ ngược tay ra sau lưng ấn ngực hắn vào tường.

"Cậu là Kim Taehyung?"

"Ừ! Rồi sao?"

"Chúng tôi được lệnh đến bảo vệ tình nhân của ông chủ. Sau này cậu không được đến gần".

"Tình nhân con mẹ... a đau đau" Taehyung bị bọn chúng bẻ sắp lìa cánh tay. Sức người có hạn, Taehyung không thể giãy giụa. Còn bị ấn đau đến nhăn nhó.

Cạch ~ cánh cửa phòng bệnh mở ra. Người thanh niên lạ mặt đứng chắn ngang cửa.

Hai tên kia quay mặt Taehyung lại đối diện với hắn.

"Mày là thằng nào?" Taehyung như nổi điên lên muốn vùng vẫy, thậm chí còn muốn đánh người. Vừa rồi nghe thuộc hạ của hắn nói cái gì là tình nhân. "Mẹ kiếp buông tao ra".

Bộp~ Tên thanh niên lợi dụng có hai tên đang áp chế Taehyung thì liền cho hắn một cú đánh vào bụng.

Taehyung bị đau cụp mặt xuống loáng thoáng nhìn thấy Jimin ngồi ở trên giường, dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn mình. Sắc mặt không đổi, không chút dao động khi nhìn thấy người khác đánh Taehyung.

Bốp ~ một cái nữa, lần này là ở trên mặt của Taehyung. Mép môi liền ứa ra một ít máu đỏ tươi.

Phụt~ Taehyung phun máu tanh vào người hắn.

"Mẹ kiếp! Mang ra ngoài đánh". Hắn điên cuồng hét lớn.

Hai người đàn ông to khỏe mỗi người một bên nhấc bổng hai bên cánh tay đưa Taehyung đi.

"Khoan đã!" Hắn lớn tiếng, hai người đàn ông theo lệnh dừng chân.

Ở phía sau Taehyung nghe hắn nói: "Tao là Jeon Jungkook, cấm mày đến gần Jimin một bước. Mỗi một bước đánh gãy một chân mày".

Taehyung bị đưa đi, suốt buổi không nghe Jimin nói câu nào. Lần này không thể trách Jimin. Là do Taehyung bất nhân, Jimin mới bất nghĩa.



Taehyung được mệnh danh là kẻ gây rối. Đêm khuya ở bệnh viện vắng người, cũng không ai thèm để ý hắn. Taehyung bị lôi ra phía sau gần khu nhà xác vắng vẻ, bị đập thêm cho một trận sống dở chết dở. Nằm lê lết dưới đất, không nhúc nhích nổi.

Một tên có hình xăm đầu con hổ trên bắp tay, nước da không được trắng cho lắm dùng đế giày của gã giẫm lên đùi Taehyung nghiền qua lại, đôi mắt dữ tợn nhìn chọc vào Taehyung nói: "Nhớ cho kỹ vào, người đó là tình nhân của ông chủ tao. Nếu mày dám bén mảng đến gần, tụi tao chặt chân của mày".

Gã đá thêm một phát vào bụng Taehyung trước khi rời đi. Taehyung đau đớn quằn quại nằm một mình ở gần thùng rác bất tỉnh nhân sự.

Mơ mơ màng màng có lúc hắn cảm nhận được có con vật 4 chân bò bò nhột nhột qua cơ thể hắn. Thỉnh thoảng ruồi muỗi bay vo ve, có lúc nghe tiếng ve sầu chít chít chí choé phát ra từ da bụng, da diết day dứt nhức nhối...

Đầu óc Taehyung nặng trĩu, tâm tư thì trống rỗng, đôi mắt nhìn lên bầu trời một màu tối tăm mù mịt.

Taehyung mơ hồ nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc của một đứa trẻ. Tiếng khóc của đứa nhỏ càng lúc càng lớn, càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng gần. Nó nức nỡ gọi: "Mẹ ơi! Đừng đi! Đừng bỏ con".

Mẹ nó không nghe tiếng gọi của nó. Mẹ nó được tình nhân dắt tay đi, không thèm quay mặt lại nhìn nó dù chỉ một lần.

Mẹ nó đi theo tình nhân rồi! Đứa trẻ đó, còn quá nhỏ. Nó không biết bản thân mình đã bị bỏ rơi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro