5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước văng tung toé khắp nơi, không những Jimin bị ướt, Taehyung cũng thế.

Bộ Tây trang đậm màu của Jimin thì không gì để nói. Anh nhìn phía trên Taehyung chỉ mặc áo sơ mi màu trắng mỏng manh, lúc bị ướt nước mỗi tấc vải liền dán chặt vào da thịt, lộ rõ bờ ngực đầy đặn, đường cong eo thon... nhìn kiểu nào cũng không vừa mắt anh.

Gương mặt Taehyung không chút cảm xúc, mắt đối mắt với Jimin chẳng chịu thua.

Đối với Taehyung, hơn một tháng qua, vết thương trong ngoài đến cùng một lượt giày vò gặm nhấm lên nỗi đau nhức nhối từ tâm tư lẫn thể xác.

Những lúc Taehyung len lén về nhà, quan sát từ phía xa nhìn thấy có người luôn bảo vệ ở trước nhà. Cảm giác chạnh lòng, Taehyung thật sự tin rằng Jimin đã yêu và chọn lựa người đàn ông đó.

Đánh đập, mắng chửi, xua đuổi, vứt bỏ, ngăn không cho tôi về nhà... Còn đến đây tìm tôi làm gì?

Thương hại tôi sao? Các người đã từng... và đã cho tôi hy vọng được tái sinh. Cho đến hôm nay thì... tôi không cần nữa.

Taehyung cúi xuống nhặt vòi nước lên, định tiếp tục công việc rửa xe. "Xin lỗi! Tôi không cố ý. Làm ơn tránh dùm".

"Cậu cố ý!" Jimin giận đỏ mặt, áp sát tới, dùng lực hai bàn tay túm lấy cổ áo Taehyung. "Định hủy hoại cuộc đời mình bằng cách này hay sao?"

Khoé môi Taehyung cong lên, khẽ cười, nụ cười thập phần chế giễu, đã từng ngậm đắng nuốt cay. Cố đè nén cơn sóng dữ đang trào dâng trong lòng mình.

Ánh mắt Taehyung hờ hững dời đi nơi khác, không muốn nhìn Jimin nữa. Đôi tay buông lơi, không chút phản kháng, ngạo mạn nói: "Vẫn còn muốn quản giáo tôi sao?"

Viền mắt Jimin khẽ giật, môi anh mấp máy thốt lên một từ: "Tae!" Khi anh chợt thấy thấp thoáng nhiều vết sẹo mới cũ đậm nhạt ẩn hiện bên trong lớp áo mỏng manh của cậu. Hai cái cúc trên cùng vừa bị anh giật văng đi mất.

"Đừng gọi tôi như thế". Taehyung lạnh nhạt gạt đôi tay Jimin ra khỏi người mình. "Đi đi!"

"Taehyung!" Jimin không muốn đi.

Hai tên vệ sĩ đứng đằng xa trông thấy Jimin và Taehyung níu kéo xô đẩy, lo rằng sắp có đánh nhau, liền nhanh chân chạy đến.

Hoseok cũng rất nhanh rời khỏi ghế massage đi đến gần xem thử.

Jimin khoác tay, nói với hai tên vệ sĩ là mình không sao, chuyện này anh tự giải quyết được, bảo hai tên kia ra xe đợi mình, không cần bận tâm.

Hoseok đi đến trước mặt hai người, mắt hướng về Taehyung. "Mau cúi đầu nói xin lỗi ông chủ!"

Taehyung nuốt nước bọt xuống, máy móc làm theo lời anh Hoseok cúi thấp đầu xuống. "Xin lỗi! Tôi không cố ý".

"Ngoan" Hoseok nhìn sang Jimin, vừa cười vừa nói: "... Tôi cũng thay mặt em ấy xin lỗi ông chủ nhé! Tên nhóc này chưa hiểu chuyện, để tôi dạy dỗ lại".

Người của tôi, bao giờ đến lượt anh dạy dỗ?

Jimin bóp chặt lòng bàn tay. Trái tim từng cơn quặn thắt, nhói đau. Anh cắn chặt răng, trong mắt ngập tràn tơ máu, chăm chăm nhìn phản ứng của Taehyung.

Hoseok xoay qua chạm nhẹ vào bả vai Taehyung, đẩy hắn hướng vào trong cửa hàng tiện lợi, lời nói cũng dịu dàng không giống như sẽ dạy dỗ nhân viên mới vừa làm sai chuyện. "Mau đi lấy khăn cho ông chủ".

Gương mặt Hoseok còn cười tươi quay sang nhìn Jimin, nói:,"Ông chủ! Thằng bé còn ngây thơ lắm! Cậu là người lớn, rộng lượng bỏ qua cho em ấy, cậu đừng có trách nó. Bên trong có nhà vệ sinh, cậu vào lau tóc, sấy khô quần áo kẻo lạnh nhé!"

Mắt Jimin vẫn không rời khỏi tấm lưng Taehyung, chân hắn hơi khập khiễng chậm rãi từng bước đi.

Có một loại cảm xúc xót xa bứt rứt trào dâng trong tâm trí Jimin, như xuất hiện một sợi dây vô hình quấn quanh siết chặt lấy trái tim anh khiến anh vừa nghẹt thở vừa đau buốt.

Đáy mắt đỏ hoe ngập nước, Jimin không trả lời Hoseok, anh lặng lẽ đi theo Taehyung.

Taehyung bước vào căn phòng bên trong, Jimin nhanh nhẹn đã đến phía sau lưng.

Trong phòng nghỉ, hay nói đúng hơn là nhà kho chứa đồ đạc lỉnh kỉnh đủ các thứ. Căn phòng có diện tích rất nhỏ. Dường như bề ngang cả căn phòng chỉ chứa mỗi cái giường dành cho một người nằm.

Chiếc giường còn là loại cũ kỹ, chăn gối có màu xanh đậm là loại vải thô sơ sờn rách nhiều nơi.

Trên tủ ở đầu giường có một cây đèn bàn và một cái quạt máy nhỏ. Mùa đông không có máy sưởi, mùa hè không có máy lạnh.

Taehyung mở ngăn tủ phía trên lấy ra cái khăn màu trắng cỡ vừa, nhìn cũng khá còn mới.

Taehyung quay mặt lại nhìn Jimin thành thật nói. "Là khăn của tôi đã dùng qua, nếu ông không chê?"

Taehyung đặt khăn trên giường, tiếp tục mở ngăn tủ phía dưới cùng lấy ra cái máy sấy nhỏ loại tiện dụng khi cần mang đi du lịch.

Taehyung nói: "Không dùng khăn thì xài tạm cái này". Cắm chui điện sẵn sàng đặt máy sấy lên đầu tủ giường, rồi quay lưng đi. "Tôi ra ngoài"

"Taehyung!"

Jimin túm lấy cổ tay Taehyung. Từ nãy đến giờ anh đứng yên lặng chết cả tâm can, mắt nhìn không sót một cử chỉ và hành động nào của Taehyung. Anh không tưởng tượng nổi hơn một tháng nay Taehyung có thể đã sống như thế này, ở đây.

Jimin cảm giác mềm lòng, anh biết mình không nên mềm lòng. Anh biết Taehyung đã làm nhiều chuyện khó mà dễ dàng tha thứ. Nhưng anh chưa từng để Taehyung chịu cực khổ. Anh cũng không muốn thấy Taehyung vất vả và khổ sở như vậy.

Taehyung vẫn thản nhiên nói: "Nhà vệ sinh bên này".

Taehyung gỡ bàn tay Jimin ra khỏi tay mình, đi vài ba bước đã đến cửa nhà vệ sinh. "Bên ngoài cửa tiệm có nhà vệ sinh lớn cho khách dùng. Trong này, để riêng tắm rửa khi cần".

Jimin rơi rớt nước mắt, từng cơn đau thắt chặt, cho dù không nói, Jimin cũng có thể đoán đây là chỗ Taehyung cần dùng.

Jimin bước đến trước mặt Taehyung, hắn không buồn nhìn anh, đưa tay mở cánh cửa nhà vệ sinh và định rời đi. Jimin không nhịn được, dùng lực đẩy mạnh Taehyung vào bên trong.

Không gian phòng tắm nhỏ chật hẹp hơi tối, quơ tay liền có thể chạm vào đối phương.

Taehyung quen thuộc đưa tay bật đèn sáng lên, có hơi bất ngờ nhìn vào mắt Jimin. "Mang theo vệ sĩ, lại bỏ bên ngoài. Một mình đẩy tôi vào đây. Không sợ tôi?"

Hai bàn tay Jimin túm lấy cổ áo Taehyung ấn mạnh vào vách tường. Mặt mày anh đỏ rực, gân cổ gân tay đều nổi cả lên, bờ ngực phập phồng hơi thở nóng hổi, tức giận trấn áp Taehyung.

Tuy Jimin mềm lòng, nhưng anh vẫn có cốt cách uy hiếp người khác. Jimin nghiến răng nói: "Kim Taehyung! Là cậu đã ép tôi đuổi cậu đi. Bây giờ cậu quay về làm một đứa cháu ngoan ngoãn nghe lời như trước kia, tôi có thể bỏ qua mọi chuyện cho cậu".

Chiếc áo sơ mi của Taehyung lần này bị Jimin làm cho buông lơi ra hai bên. Trên ngực ẩn hiện nhiều vết thương. Jimin chăm chăm nhìn vào, anh thật sự không biết Taehyung bị đánh đuổi tới mức này. Đột nhiên cảm giác tay mình vô lực, đôi tay buông lỏng, chân cũng mềm nhũn ra đứng không vững. Anh lùi lại một bước, lưng đã chạm vào vách tường.

Ý cười vạn phần cợt nhả vươn trên môi Taehyung. "Không sợ bị tôi cưỡng bức?"

"Tae...Hyung!" Môi Jimin khẽ run, nước mắt lăn dài, anh muốn xác nhận thêm một lần nữa. "Những vết sẹo này từ đâu mà có?"

"Chuyện đó quan trọng sao? Tôi sống được là nhờ vào gia đình các người. Bây giờ, muốn đòi cả mạng tôi cũng có thể trả cho các người".

"Taehyung!"

Câu nói sắc bén của Taehyung như mũi dao nhọn đâm vào tim gan Jimin. Anh vẫn tưởng rằng bao nhiêu ngày qua, Taehyung vẫn có thể ăn sung mặc sướng bên ngoài. Tiêu hết tiền trong thẻ sẽ quay về.

Bây giờ đổi lại là một Kim Taehyung lạnh lùng kêu ngạo bất cần đời. Thậm chí còn quay ngược lại hận anh.

Jimin vừa xót xa vừa giận, nhìn gương mặt Taehyung cười cười nghênh ngang thiếu đánh. Càng khiến Jimin tức muốn điên lên, muốn đánh người.

"Đến đây hầu hạ, phục vụ cho người khác thì vui lắm sao?"

Taehyung cười khẩy. "Đừng quản chuyện của tôi"

Bốp~ nắm đấm của Jimin dán vào vách tường chỉ trượt một bên mặt Taehyung vài centimet.

Taehyung không chớp mắt, không những không tránh né mà vẫn luôn giữ gương mặt bình thản. "Đánh cho trúng vào, tôi sẽ không tránh".

Trong lòng Jimin xót xa đau đớn cùng cực. "Không nghĩ đến ba nuôi sao? Anh ấy tìm cậu"

Taehyung nhìn vào mắt đỏ hoe và hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt Jimin. Taehyung thở dài, cúi thấp ánh mắt không muốn trả lời.

Jimin càng tức giận, lần này hai tay đánh vào ngực Taehyung.

Cho đến khi Jimin bị bắt chéo hai cánh tay trước ngực, lưng anh dán vào sát vách tường. Taehyung dường như mất hết kiên nhẫn. "Tôi là rác rưởi, loại rác thải bị bỏ rơi, nơi này cũng không hợp với thân phận và địa vị của các người. Mau dắt hai tên kia biến đi".

"Khốn kiếp! Đây là cách cậu trả ơn cho tôi?"

Taehyung dùng lực nhiều hơn. Áp sát vào cơ thể Jimin. Hơi thở cực nóng ở trước mặt anh, buông ra từng câu chữ. "Muốn tôi trả ơn thế nào?"

"Tôi không bắt cậu làm việc, chỉ cần cậu chịu nghe lời. Đi học lại"

"Không thể nào".

"Sao không thể? Hay là cậu vì người đàn ông ở ngoài đó?"

Taehyung cảm thấy buồn cười. "Tôi không giỏi quyến rũ người khác. Mau về làm người tình của người đó đi! Đừng bận tâm đến tôi".

"Không giỏi quyến rũ sao? Cậu ăn mặc mỏng manh như thế không câu dẫn người khác thì là gì?"

Taehyung bất mãn nói: "Muốn nghĩ sao thì tùy". Sau đó buông tay Jimin ra vừa quay lưng.

Toẹt~ Jimin giận quá túm cái áo Taehyung giật rách. Chiếc áo vô tội rời khỏi người của chủ nhân.

"Kim Taehyung! Có phải cậu cũng làm những chuyện dơ bẩn với người đàn ông đó như cách cậu đã làm với tôi?"

"Sao?"

Cộc ~cộc ~ "Cậu chủ Park! Cậu có ở bên trong không?" Hai tên vệ sĩ ở bên ngoài đợi có hơi lâu nên vào gõ cửa tìm Jimin.

Cạch ~ một tiếng, Taehyung không những không mở cửa mà còn khóa trái lại.

"Cậu muốn gì? Mau mở cửa ra, tôi sẽ kêu lên". Jimin tức giận, nhưng nhỏ giọng.

Người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, xem tôi như vô hình, như không khí hay sao? Thích trêu đùa với tôi như thế thì để tôi giúp chú một tay.

Taehyung nhặt chiếc áo rách của mình ở dưới đất lên bước đến trước mặt Jimin.

"Kêu đi!"

Bốp ~ Jimin rất nhanh khi lòng bàn tay đã bóp chặt, một cú đấm rất mạnh dán vào bên gò má trái của Taehyung không thương tiếc. Máu từ khóe miệng chảy ra. "Cậu dám?"

"Hừm!" Taehyung đưa tay quẹt đi vết máu bên khóe môi mình. Ánh mắt của Taehyung đỏ rực muốn bốc hoả, không phải vì dục vọng mà vì phẫn nộ.

Ngực trần áp sát vào khóa Jimin lại. Hai người giằng co một lúc. Taehyung thành công dùng mảnh áo rách nát cột chặt hai tay Jimin. "Kêu đi! Một là chúng tràn vào đây đánh chết tôi. Hai là tôi sẽ dùng cách dơ bẩn này, lần nữa...làm...chú!".

Từng câu chữ lạnh lẽo của Taehyung xuyên thẳng vào tai Jimin khiến anh rùng mình. "Không! Không được!"

"Có gì không được chứ? Tôi là rác rưởi, nên có thể làm chuyện dơ bẩn mọi lúc mọi nơi".

Jimin lắc đầu. "Không được! Đừng mà!"

Lạch cạch ~ tiếng vặn chốt cửa ở bên ngoài ~ "Cậu chủ Park! Cậu có sao không?"

Hai tay bị trói của Jimin bị ấn trên đỉnh đầu. Taehyung kề sát môi mình gần chạm vào môi Jimin, anh hốt hoảng né tránh đi. Bên ngoài có người, Jimin hồi hộp lo lắng, ngực phập phồng thở dồn dập, trái tim anh đập gấp gáp.

"Taehyung! Em có ở trong đó không? Mở cửa cho anh". Giọng của Hoseok ở bên ngoài cũng vang lên.

Taehyung không trả lời, ấn Jimin vào tường, bá đạo hôn môi. Jimin run rẩy hé miệng định nói gì đó bị Taehyung nuốt sạch câu chữ. Taehyung thuận tiện đưa đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng Jimin rà soát khám phá, khuấy đảo. Chăm chút tỉ mỉ từng tấc miệng lưỡi bên trong, nhiệt tình hơn nha sĩ mà anh đã từng gặp.

Jimin ú ớ, âm thanh lại không thể thoát ra. Cũng chẳng dám lớn tiếng kêu lên, nụ hôn kéo dài một lúc lâu. Cùng lúc Taehyung luồn tay vào trong áo của Jimin. Lòng bàn tay nóng bỏng không chút dịu dàng rải đều trên da thịt anh từng cái vuốt ve va chạm mạnh mẽ.

Bên ngoài rầm rầm tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Jimin còn nghe được giọng của người đàn ông có gương mặt hay cười và đôi mắt đắm đuối nhìn về Taehyung. Người ở bên ngoài cửa gọi tên Taehyung.

Bàn tay Taehyung từ dưới áo lướt dài lên cần cổ nâng cằm Jimin lên. Lúc môi Taehyung rời ra, ngón tay cái ấn vào cánh môi dưới ướt át của anh.

"Không dám kêu à?"

Trong lòng Jimin đấu tranh dữ dội. Anh không muốn nhìn thấy Taehyung bị đánh, bị thương nữa. Càng không muốn thấy Taehyung ở bên cạnh người đàn ông đó.

Bản thân mình không thể phủ nhận rằng: Anh không thích Taehyung ở bên cạnh ai khác. Cho dù ngoài miệng Jimin nói điều đó là dơ bẩn... thì anh cũng không cho phép Taehyung làm những chuyện dơ bẩn ấy với bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro