9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu một người đến tận cùng là gì?

Có lẽ như là một thói quen lâu năm khó bỏ, cho dù khoảng cách có là bao lâu, bao xa... Muốn quên cũng quên không được, muốn đổi cũng đổi không xong.

Taehyung cảm giác dường như một nơi nào đó trên cơ thể mình đang dần thức tỉnh. Dòng chảy ấm áp ngập tràn ở trong lồng ngực, xoa dịu nỗi buốt giá từng trải qua bao năm tháng cùng cực.

Với ai đó, chớp mắt một cái 10 năm yên bình trôi. Taehyung lại khác, bản thân mình phải sống trong mưa bom bão đạn. Chứng kiến cảnh giết chóc, cảnh máu đổ, lệ rơi. Trên người hằn lại biết bao nhiêu thương tích, từng nếm trải cảm giác cận kề cái chết. Khoảng thời gian ấy khổ sở giày vò biết bao. Tự mình phải bảo vệ chính mình.

Đến hôm nay, người ở trước mặt mình vẫn có thể bình yên mỉm cười yêu đương hạnh phúc bên cạnh người đó.

Có nên chúc mừng không nhỉ?!

"Nào... nào mời mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho việc hợp tác lâu dài của chúng ta" Chủ tịch Jeon vô cùng phấn khích, đang yên đang lành có con cá lớn tự chui vào lưới. Nên nụ cười rõ ràng hơn, nâng ly rượu lên uống cùng mọi người.

Ai nấy đều góp phần tạo thêm bầu không khí vui tươi của buổi tiệc.

Sau tiếng cười nói, một vị giám đốc lão làng, gương mặt hiện lên hai chữ nịnh nọt, cười cười mời rượu ngài chủ tịch. Còn nháy mắt với ông: "Bao giờ ngài mời rượu mừng của con trai? Ông xem, hai người họ ở bên nhau lâu như vậy, trông rất xứng đôi. Chúng tôi chờ họ đã nhiều năm rồi". Nói xong, ánh mắt trực tiếp dời về Jungkook và Jimin.

Trong đầu đại ca Tiger nhảy ra một câu: Lão già chết tiệt! 7 đời nhà ông bị loạn thị à? Xứng chỗ nào?

Căn bản thì Taehyung cũng không nhìn tới hai người họ. Chỉ liếc xéo để nhớ mặt lão già kia một cái, rồi đem nụ cười hướng tới người đẹp ngồi ở bên cạnh mình.

Ai nhìn họ cũng đều sinh ra một loại ảo giác. Cứ phải ở bên cạnh nhau thì sẽ yêu nhau chắc?

Tào lao rảnh rỗi nên nghĩ nhiều quá!

Kế đó lại nghe ngài chủ tịch lên tiếng: "Tôi tôn trọng ý kiến của tụi nhỏ".

Nhỏ sao? Ba mươi mấy tuổi, còn nhỏ gì? Thiệt chướng mắt!

Jimin cũng biết là đang nói đến mình, anh đưa mắt lướt qua Taehyung quan sát một chút. Nhưng hắn lại chẳng để ý tới, do có người đẹp ở kế bên.

Jungkook sẵn tiện choàng tay qua eo Jimin, vui vẻ nói: "Bất cứ lúc nào anh ấy sẵn sàng".

Hạnh phúc nhỉ!

Chẳng có gì là mãi mãi cả, đừng vọng tưởng.

Hận một người đến tận cùng là gì?

Có lẽ là loại cảm giác đau đớn cùng cực, giày vò khó chịu trong một thời gian dài. Càng lâu dần càng thẩm thấu, một khi nó đã ngấm sâu vào da thịt muốn dứt cũng dứt không được, muốn bỏ cũng bỏ không xong.

Mọi người được một phen vui vẻ chúc mừng, Jimin cũng không muốn làm mất hứng cuộc vui. Trước giờ luôn như vậy, họ thích nói gì thì nói, anh cũng không buồn giải thích.

Chỉ là... ai đó đang khó chịu, nhưng với vẻ lạnh lùng không cảm xúc, không biểu hiện ra bên ngoài, không đoán được là đang vui hay buồn.

Trình độ diễn xuất phải đẳng cấp ở mức ảnh đế. Bàn tay của Taehyung ở trong túi quần rõ ràng là đã nắm chặt.

Tức giận à? Không đâu, đại cuộc làm trọng.

Lúc vừa rồi chào hỏi bắt tay, đến lượt chạm vào mắt Jeon Jungkook, Taehyung đã bóp chặt bàn tay đó thật mạnh, nụ cười cũng rất lạnh. Gợi nhớ, có kẻ năm xưa đã từng ỷ mạnh hiếp người, ỷ đông đánh đuổi một người sống dở chết dở. Vậy mới khiến cho mình lưu lạc, xa quê hơn 10 năm.

Khiến cho người ngồi trước mặt cũng không còn thuộc về mình nữa rồi.

Không hẳn, chỉ là chiếm đoạt thể xác. Từ đầu đến cuối không có được trái tim.

Kim u mê Taehyung là của trước đây. Và Kim đại ca Taehyung của hiện tại, bên cạnh còn có người đẹp, nâng ly rượu lên uống cạn.

Khí thế cũng đủ bức người.

Có câu: Quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn.

Ông đây cũng chẳng phải quân tử gì.

Rượu mạnh đắng chát từ cuống họng nóng hừng hực ngấm vào lục phủ ngũ tạng lan tỏa khắp nơi, cay lòng nát dạ, vẫn miễn cưỡng nở ra một nụ cười, rất lạnh.

Taehyung cảm thấy nơi này ngột ngạt, giả tạo quá. Anh kính tôi, tôi kính anh, nói ra những lời nịnh nọt vuốt ve nhau, thật nhàm chán.

Taehyung đứng lên xin phép ra ngoài. SeokJin nắm lấy bàn tay Taehyung, giọng mềm mại nhỏ nhẹ. "Anh đi đâu?"

Taehyung xoa nhẹ vào mu bàn tay SeokJin, giọng Taehyung trầm ấm đáp lời: "Anh ra ngoài hút thuốc".

"Anh đi nhanh rồi vào nhé!"

"Được"

Jimin nghe cách mà họ đối với nhau khiến anh rùng mình. Cơn bão trong lòng ào ạt kéo tới, như nước vỡ bờ, đập đổ tàn phá bức tường thành mà anh đã kiên cố xây dựng trong 10 năm qua. Với lòng tin vững chắc vào một câu nói của ai kia: "Cho dù tái sinh, tôi vẫn yêu Jimin". Câu nói ấy cứ như một đống đổ nát sau cơn mưa bão hiện tại.

Yêu cái con mẹ nó!

Lie!

Cái tên khốn Taehyung!

Chết tiệt!

Dám lừa ông đây!


Taehyung đi rồi, Jimin cũng nói mình muốn đi vệ sinh và rời khỏi.

Anh đi tìm một vòng, cho đến khi nhìn thấy được Taehyung.

Ánh đèn đường mờ nhạt, Taehyung đứng tựa lưng vào vách tường bên ngoài hành lang. Đốm cháy sáng từ đầu lọc của điếu thuốc không đủ nhìn ra biểu cảm trên gương mặt của hắn.

Jimin đi đến gần, mắt anh đã cay cay, cơ thể lắc lư không vững. Trong lòng tan chảy, say mê với bộ dạng cô độc của người này.

Nhưng... vừa rồi, ở trước mặt anh, hắn vân vê bàn tay của người đàn ông kia, cười nói với người ta. Phút chốc máu nóng trong lòng Jimin sôi sục.

"Ai cho cậu cái quyền đó hả?"

"Sao?"

Trên môi Taehyung còn đang ngậm điếu thuốc, Taehyung đưa mắt liếc Jimin một cái. Biết anh đang tiến về phía mình, ánh mắt cậu lại dời đi nơi khác.

"Tại sao không nói câu nào, mà bỏ đi? Sao lại đi lâu như thế?". Vốn dĩ Jimin định không trách không oán. Nhưng, anh cũng không biết vì sao mình lại... rơi nước mắt.

Taehyung lúc này cũng không để ý lắm, mặt ngước nhìn lên một vì sao nhỏ lẻ loi trên kia, đêm nay trăng không sáng bị mây đen che khuất. Trời sắp đổ cơn mưa.

Rít một hơi dài, làn khói thuốc phả ra bên ngoài tan biến trong không khí. Mơ màng nhớ đến dáng vẻ của một đứa trẻ vừa ốm yếu vừa nhút nhát, chỉ biết nấp ở phía sau túm lấy vạt áo mẹ của nó.

Buổi tối, nó sẽ đặt bàn tay nhỏ xíu ở trên gò má của mẹ nó. Bởi vì nó không thể nói, nó dùng hành động để diễn tả tình cảm của mình dành cho mẹ nó. Mặc khác là để biết được, mẹ nó vẫn luôn ở bên cạnh.

Có một hôm, nó cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người nóng sốt lại đổ mồ hôi lạnh. Chỉ vì như vậy mà nó không thể níu giữ được mẹ nó.

Cho đến một ngày, có người mang sự ấm áp trao cho nó, cho nó lòng tin, nói với nó rằng: "Tae có thể làm được mà".

Nó sợ cao, người đó sẽ leo cao làm mẫu cho nó. Nó sợ tối, người đó sẽ treo những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên trần nhà mang ánh sáng trong đêm tối cho nó. Nó khóc, người đó sẽ ôm nó dỗ dành thậm chí khóc cùng với nó. Nó không có gia đình, người đó cho nó cả gia đình.

Nhưng, nó đã lấy ơn trả oán, đem một tiếng yêu bóp nát trái tim của người đó. Hình ảnh người đó cúi thấp đầu chạy trốn khỏi sự nhục nhã cứ lẫn quẩn trong tâm trí của nó, giày vò nó trong suốt ngần ấy năm.

"Park Jimin!" Taehyung gọi cả tên lẫn họ.

"Về rồi! Về là tốt rồi!". Jimin không quan tâm đến những chuyện khác. Môi anh khẽ run, mi mắt đã ngập tràn nước ấm nhìn về dáng vẻ cứng cáp, đáy mắt lạnh lẽo cô độc của người trước mặt.

Cảm ơn trời vì Taehyung đã nguyên hình nguyên dạng quay lại.

Taehyung quăng điếu thuốc mới hút được một nửa. Dùng đế giày giẫm lên chà chà cho đến khi đốm sáng tuyệt đối tắt ngấm.

Mùi thuốc lá phản phất trong hơi thở. "Say rồi à?"

"Ừm!"

Cho dù Taehyung dùng ngữ khí băng lãnh như thế này sau nhiều năm gặp lại. Jimin cũng đã nói, chỉ cần gặp lại Taehyung, anh quyết không để cho cậu đi nữa.

"Taehyung à! Về nhà đi"

Về nhà? Đưa hổ về nhà? Taehyung khẽ cười, nụ cười cũng không tính là cười. "Không chán à?"

"Sao?" Nghe Taehyung hỏi một câu không đầu không đuôi, Jimin cũng không hiểu là có ý gì.

Gió đêm lồng lộng thổi, với người mặc áo sơ mi có hơi mỏng manh như Jimin có thể sẽ cảm thấy lạnh.

"Không hút thuốc, ra đây làm gì?"

"Sao không dùng kính ngữ hả?" Bây giờ Jimin mới cảm thấy bực bội. Anh anh em em với người còn cao lớn hơn mình. Dịu dàng ấm áp với người ta, ở đây lại không kính ngữ. "Quên mình là người Hàn rồi?"

"Ở bên cạnh một người hơn 10 năm, không chán sao?"

"Gì? Thế cậu đã chán bao nhiêu người rồi?"

Hai người đấu khẩu, những câu không ăn nhập gì.

Cứ ngỡ thời gian đã chôn vùi những thứ thuộc về người này. Taehyung bất giác cười lên thành tiếng. "Tôi có chán ai, ảnh hưởng gì đến chú?"

"Tên khốn!" Cuối cùng cũng gọi một tiếng chú. Tay Jimin bóp chặt lại thành quyền. "Cái tên nhóc này chắc lâu lắm chưa bị ăn đấm nhỉ?!"

Jimin bước thêm một bước, khoảng cách hai người chỉ trong gang tấc. Anh túm vào áo vest của Taehyung. "Đồ khốn!"

Đau đớn xót thương, lo lắng, nhớ mong, chờ đợi... Mang cảm xúc hỗn loạn ấy, tất cả biến thành vừa đánh vừa mắng chửi.

Jimin bị lật ngược lại, anh bị ấn vào trong vách tường. Hai tay anh vẫn không ngừng đánh vào ngực của Taehyung. "Tên khốn!"

Nước mắt ướt đẫm trên gương mặt, cần cổ của anh đã ở bên trong bàn tay to lớn ấy.

"Muốn đánh tôi? Chưa nghe biệt danh anh Tiger nhỉ?!"

Cái bóp cổ không dùng lực, nhưng Jimin có cảm giác đau. Không thể phủ nhận Taehyung của trước đây hay hiện tại đều có thể khống chế anh.

Cằm của Jimin bị nâng lên, anh còn ngửi được mùi thuốc lá, rất nồng. "Ở ngoài có là hổ về nhà cũng chỉ là cún".

Jimin cảm giác có chút khó thở, nhưng anh không phản kháng.

"Muốn tôi làm chó giữ nhà?"

"Không...không phải ý đó..."

Taehyung thả lỏng tay mình ra, mắt lại dán vào áo sơ mi được cởi bớt hai cái nút, lộ rõ cần cổ trắng mịn thấp xuống phía dưới một chút là...

Jimin không để ý đến cái nhìn nguy hiểm cận kề. Anh chỉ cảm thấy nơi này có cái gì đó không được bình thường.

"Có phải cậu định làm chuyện phạm pháp?"

"Chú nhìn ra được tôi sẽ làm chuyện phạm pháp sao?"

Lo lắng nhân đôi, sở dĩ Jimin hỏi như vậy là vì vừa rồi lúc anh gấp gáp đi tìm Taehyung, lơ đãng va chạm vào một người.

Nếu chỉ là tình cờ đụng phải thì không nói gì. Lúc người ấy đỡ anh đứng lên, Jimin phát hiện anh ấy có mang theo súng. Không phải là loại súng thường.

"Có cảnh sát trà trộn ở đây, nếu cậu có ý định làm gì, thì mau dừng lại đi".

"Lo cho tôi à?"

Jimin thở gấp, ngực anh phập phồng, không biết từ lúc nào cả cơ thể Taehyung đã dán sát vào người mình. Gương mặt Taehyung cận kề, đáy mắt đỏ thẫm như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Phải... cậu biết mà..."

Jimin cảm nhận được mùi rượu chan chát xen lẫn mùi thuốc lá đậm đặc ấm nóng truyền qua môi lưỡi mình.

Taehyung hôn anh, ngậm vào môi anh, đưa lưỡi vào bên trong quấn quýt chơi đùa với anh.

Nụ hôn cuồng bạo và đầy tính chiếm hữu.

Taehyung vẫn luôn bá đạo như thế, Jimin không có ý phản kháng, anh bị cuốn trôi vào những đụng chạm da diết triền miên.

Trong thời khắc này, không tồn tại cái gọi là... khoảng cách.
...


___

Mình không định giải thích... với đây là bộ truyện không biết đã thứ mấy rồi.

Nhưng khi đọc bình luận, có vẻ như vẫn còn bạn chưa hiểu hết tâm tư của mình.

#Vì sao trong fic của mình luôn xuất hiện những con số quen thuộc được lặp đi lặp lại. Những bạn theo dõi mình đã lâu hoặc hiểu mình sẽ biết, những con số ấy là do liên quan đến 2 bạn nhỏ nhà mình, VMin and BTS.

#Vì sao cột mốc 10 năm?

- Một năm, 2 năm, 3 năm, 7 năm vẫn không đủ các bạn ạ! Ý mình là không đủ thay đổi hoàn cảnh sống của một người. Trừ khi lọt hố vàng hay gì đó...

- Thời gian lưu lạc, thời gian ở trong băng nhóm, thời gian ở trong tù... Sự thật cũng chưa sáng tỏ mà.

-10 năm mà vẫn còn yêu, mới giỏi.

-Taehyung của lúc trước chưa đổ đại học, 21-22 tuổi, thì 10 sau cũng có phải già lắm đâu.( Tui cũng chẳng có nói quá).

- Taehyung của hiện tại mới là dáng vẻ chuẩn nhất.( với tôi).

# Còn bạn nào vẫn chưa hiểu nữa, thì xin đọc lại phần giới thiệu. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro