B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày 20 của tháng 10 cuối thu rồi không khí se lạnh bầu trời không có ánh nắng không trong veo mà chỉ toàn những đám mây bạc bám dính lấy nhau chật kín cả bầu trời. Bây giờ đây có một cậu bé trừng năm tuổi dáng người chạy lon ton chân ngắn có một mẩu à. Chạy về phía chỗ cậu bé khác cầm theo trên người là một đống bim bim các loại.
Kim Taehuyng ra lệnh
-Mau lên thằng oắt con làm gì mà lâu thế tao chờ muốn gãy răng rồi đây này. -làm cái gì mà cứ du dú trong đấy thế hay mày ăn bớt của tao rồi hả?
Cậu nhóc ủy khuất đáp lại
- Mình đâu có. Tại chân mình ngắn thôi chứ bộ.
-Ơ cái thằng Jimin này mày lại còn cãi với tao ?Muốn chết hả! - Không phải. Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy
- Cô giáo bảo không được ăn quà vặt như vậy là hư. Jm
- Này thì cô. Thằng bé kia đá cho cậu nhóc một cái thật mạnh cậu ta đứng hẳn dậy luôn.Thằng bé bóc bim bim ăn ngon lành để cậu nhóc đứng nhìn cậu mở miệng xin nhưng cậu nhóc quá phũ phàng mà không cho cậu lại còn trêu tức cậu nữa. Trời ạ ,sao lại trớ trêu cậu ta đứng thẳng mà hơn nhóc kia tận 1 cái đầu. Hình như cậu nhóc đó cũng thấy khó chịu do là sai mình đi nhưng lại đá mình quá sức bất công với cậu mà.
-Đi theo tao. Tae
-Đi đâu chứ. Nhưng các bạn vào lớp rồi mà .jm
-Đi thì đi mày hỏi làm gì? Mau lên chậm thế không biết. Mặt cậu nhóc cau có lại bắt đầu đi nhanh hơn, lôi cậu bé theo sau. Cậu nhóc chân ngắn đi theo không kịp định kêu sợ lại bị mắng bàn tay thì bị cậu bé kia nắm chặt đau muốn chết. Hai đứa trẻ dắt nhau ra sau vườn trường nhặt lấy một chiếc xẻng nhỏ màu xanh lam gần đó đến gần chỗ gốc cây táo đào bới lên.
-Phụ tao một tay coi thằng kia đứng đấy làm gì hả. Tae
- Ờ đợi tớ tý. Jm
Hai đứa trẻ đào bới lên một chiếc giương nhỏ mở ra lên trong có một mẩu giấy tuy hơi nát nhưng rõ là đang mở ra cho Jimin nhìn chữ gì mà nghệch ngoạc viết gì mà "Tôi thích cậu nhiều lắm" mặt ngơ nghếch Jimin chả hiểu gì nhìn lại Taehuyng thấy vẻ thoáng đỏ cậu mới hỏi
-Taehuyng à cái giấy này của ai thế? Cậu ốm hả để mình bảo cô nhé-JM
Cậu bé kia không thể tin được đã để cho nó thấy rồi mà vẫn chưa hiểu. (Tại cậu thông minh hơn người thôi) Quay ra tức nó mắng cho
-Mày ngu lắm! Taehuyng muốn cho nó mấy quả đấm cho bõ tức cầm đưa cho nó một sợi dây truyền nhỏ xuyên một đôi nhẫn.
-Mày giữ lấy ?tae
-Sao lại cho mình? Ko lấy đâu có phải đồ của cậu đâu cô dậy như vậy là hư đó.
Thằng nhóc như muốn điên lên đứng phắt dậy cốc vào đầu nó cầm sợi dây đeo lên cổ nó
-Mày toàn hỏi ngu thôi. Im luôn đi -Tae
Mặt mếu máo sao lại đánh mình nữa chứ có nói gì sai đâu mà bị đánh.
Như một đôi đũa cộc lệch một cao một thấp dắt tay nhau vào lớp học.
-Tao nói này dù sao mày cũng không được cởi sợi dây này ra nếu tao mà thấy mày bỏ ra t cho mày ăn đấm. Nghe chưa đồ lùn.
-Mình biết rồi mà mới lại mình ko lùn đâu nhé .jm
_-----------------------------------------_
Sao phía bên phải đó ấn thử coi, thách đó
≠========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ju