D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy không thèm nhìn mặt cậu sao mà có thể nói chuyện được chứ. Vậy nên hôm nay lúc đi học về chắc không ai mắng cậu nữa quả là thấy trống vắng quá.
Ngày hôm sau Jimin tới trường cùng mẹ của cậu ấy vừa chào tạm biệt mẹ để vào lớp học thấy Taehuyng đang đi tới cổng cậu chạy như bay tí nữa té cũng may đuổi kịp được cậu ấy rồi. Cậu đi phía sau tự nói một mình.
-Taehuyng cậu sao thế có phải mình làm sai gì không hay là cậu lại bị ai bắt nạt để tớ nói với cô. Jm
-...........
- Taehuyng à.............Taehuyng ......Taehuyng..... Nói gì đi chứ... Cậu.......taehuyng..... -jm
Cuối cùng không chịu được sự quấy rầy cậu mới nói.
- Mày sai nhiều lắm... Rất nhiều..... Im ngay đi đau hết cả đầu đây..- Taehuyng
- Mình sai ở đâu cậu phải nói chứ. Đừng dỗi mình mà. -Jm
- Cái nụ....... Thôi bỏ đi... Chán rồi đi vào lớp.
Thế là cậu lại vui vẻ mà sai vặt nó đi mua đồ ăn vặt như mọi khi vậy là bé chim chim và bé taetae cùng nhau trở thành đôi bạn thân thiết nhưng chỉ có Jimin ngốc mới nghĩ vậy thôi.
---------Qua thời gian mà đôi trẻ đã lớn hơn ------------
Bây giờ Jimin đã là học sinh lớp 8 rồi tuy vẫn gương mặt ngây thơ ra và cả đôi chân vẫn ngắn tuy có chút thay đổi nhưng cậu vẫn chẳng bao giờ nghi ngờ đến, Taehuyng có tình cảm với cậu, bây giờ càng lớn càng được nhiều người khen xinh nhưng lại bị bọn con trai nói càng ngày càng giống con gái. Vì vậy cậu nhận được sự bảo hộ lớn từ Taehuyng

Một buổi chiều đông , gió rít qua khe cửa làm cho con người cảm thấy lạnh lẽo ngày hôm nay không có ai đưa cậu đi học cậu cô đơn trải bước trên con đường quen thuộc cảm giác trống vắng, đôi tay cậu không ai nắm lấy nà kéo đi như mọi khi .Vừa mới ngày hôm qua chính xác là sáng hôm qua cậu đến lớp một mình mà không có Taehuyng  cậu đã thử gọi nhưng không ai nghe máy chỉ một tiếng tút dài cậu chờ đầu dây bên kia nhấc máy đã hai mươi năm cuộc gọi vẫn tiếng tút dài  . Cậu đã hỏi cô giáo cô nói cậu chỉ là nghỉ học vài hôm. Có phải cô giáo lừa cậu nếu cậu ấy nghỉ không chỉ gọi điện mà sẽ gặp cậu nhưng lần này không có lấy một cuộc gọi. Chỉ đơn giản như vậy khiến cậu thấy lo lắng liệu có xảy ra chuyện gì.
Cậu lẻ bước trên đường chỉ là ánh mắt vô định đảo xung quanh tìm người. Thật cô độc.
       Hôm nay là ngày buồn nhất của cậu bước chân tới cửa cậu nhận được một bưu kiện không rõ người gửi  . Bóc sé lớp bìa ra là một chiếc hộp cát tông màu nâu in hoa văn rất đẹp, nhẹ nhàng mở ra có một bộ quần áo đẹp tới lạ. Từng họa tiết đều rất tỉ mỉ từng hoa văn đều được thêu rất chuyên nghiệp cậu lật chiếc áo liền rơi ra một bức thư. Cậu từ từ nhẹ nhàng cầm lên trên phong bì có ghi
(Gửi Jimin của tớ)
Cậu nhẹ nhàng bóc lấy bức thư bên trong. Cậu đọc xong hai hàng nước mắt cứ rơi không ngừng không thể kiềm chế cảm xúc bây giờ cậu òa lên như một đứa trẻ gào khóc. ------(//////////////////////////)--------------
Gửi Jimin
Chắc rằng cậu đọc xong bức thư này tớ cũng sẽ không bên cạnh cậu  . Tuy là tớ không học được giỏi, không văn hay chữ tốt chỉ có thể bày tỏ lòng mình như vậy, xin lỗi cậu vì đã bỏ đi tớ phải đi tới nơi rất xa sẽ không đem cậu theo được. Không thể bảo về cậu, thời gian chúng ta làm bạn tớ rất xin lỗi và luôn không tôn trọng cậu đôi lúc hành sử quá đáng. Rất xin lỗi cậu Jimin. Tớ chỉ muốn nói tớ thực sự rất thích cậu  nếu cậu đồng ý có thể chờ tớ được không tuy rằng là hai thằng con trai nhưng tớ đã phải lòng cậu hãy chờ tớ có được không Jimin. Cậu hãy giữ gìn sức khỏe của bản thân khi không có tớ bên cạnh. Tạm biệt cậu
Kí tên
Kim Taehuyng
---------------(//////////////)----------------
Cậu chưa trả lời mà sao cậu ta đã đi chứ,  chưa nghe xem cậu đã đồng ý chưa mà bỏ đi để cậu như vậy cậu đã thực sự đau khổ đến tuột cùng cậu chưa nói.  Chưa nói sao đã dám đi.
- Sao cậu lại bỏ lại tôi. Kim Taehuyng  tôi chưa nói đồng ý cậu đã bỏ đi. Cậu rất quá đáng. Vừa nói vừa khóc giọng cậu đã dần dần khàn đi mắt đỏ hoe. Liệu cậu sẽ chờ được cậu ta chờ một tên xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ju