chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đường đến công ty hôm nay anh cảm thấy sao rất ngắn mọi thứ xung quanh cũng dường như thay đổi một vẻ xinh đẹp hơn . bước vào tập đoàn mấy chục tầng lạnh lẽo sắc mặt anh cũn thay đổi , nhân viên ở đấy cũng thấy làm quen .

toan định đến cửa thang máy từ đâu xuất hiện một bóng dáng õng ẹo ăn mặc không có chút gì gọi là đứng đắn bước đến trước mặt anh , là sooyeon .

- oppa taetae , em có làm cơm hộp cho anh nè

ai ai cũng ngạc nhiên vì từ trước giờ chưa ai gọi taehyung một câu taetae cả , với lại hành động khoác tay chắc cũng rất thân thiết với anh .

- không cần ! đừng có gọi tôi bằng cái giọng điệu kinh tởm đấy

- đáng lẽ ra sau mọi chuyện anh nên cảm ơn em mới đúng chứ .

ả trưng bộ mặt đáng thương , làm bộ giận dỗi

- cảm ơn cô ? vì điều gì chứ ?
anh nhếch nhẹ khoé miệng , liếc nhìn sang chỗ khác

- anh không biết em là người đã đầu tư vốn vào công ty anh sao ? giờ anh lại nói giọng điệu đó với em nữa

anh đơ người ra một lúc , là cô ta sao !?

- là ... cô !? tiền ở đâu ra mà cô đưa vào công tu tôi ? đừng có nói là số tiền dơ bẩn mà cô lấy được từ ....

- thôi nào chuyện này chúng ta lên tầng giải quyết

chưa để anh nói hết , ả kéo tay anh vào thang máy bấm nút rồi cười nhẹ . bấm tầng cao nhất của toà nhà một cách ngang nhiên rồi nép sát vào người anh

- oppa , tối nay anh có rảnh không ? chúng ta cùng đi ăn tối nha

- không rảnh

liếc nhìn ả với ánh mắt chán ghét , đúng lúc đó thang máy mở cửa . bước nhanh theo chân anh vào cửa phòng rồi đóng lại

- anh cứ phải né tránh em như thế sao ? chẳng lẽ anh không thích em một chút nào sao

ưỡn bộ ngực ra trước mặt anh bày vẻ mặt quyến rũ

- hãy tự trọng ! tôi có người trong lòng rồi

thu người lại , đôi mắt dãn ra nhếch đuôi mắt nhìn ả

- nên từ lần sau đừng có đến đây nữa . còn chuyện của công ty tôi cô nghĩ tôi ngu đến mức không nhận ra cô không phải người đầu tư sao ? gia đình cô có biết rằng đứa con gái duy nhất của họ đi nói chuyện hàm hồ rồi ra oai giữa thanh thiên bạh nhật hay không ? ở dưới kia vì không muốn làm mất mặt cô nhưng nếu còn lần này nữa thì đừng trách tôi vô tình !

khuôn mặt giống như mấy đứa trẻ mới lớn bị phát hiện làm việc xấu , ả xấu hổ bước nhanh ra phòng nhưng vẫn còn lầm bẩm nói nhỏ

- sớm muộn gì anh cũng là của em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro