Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu và anh gặp nhau .

Cậu diện cho mình một chiếc áo phông đen với dòng chữ GOOD nổi bật , đây là hàng local brand mà cậu mới mua được cùng với chiếc quần đen rách hai bên gối bó vào làm tôn đôi chân thẳng tắp của cậu .

Anh cũng mặc cho mình chiếc áo phông trắng nhưng lại có chữ BAD , quần âu đen trông rất thoải mái . Hai người bây giờ trông như hai thế giới vậy.......

Hai gia đình nói chuyện , bắt tay các kiểu xong thì để laị cậu với anh bảo là " Tập làm quen " .

Không khí gượng gạo pha chút lạnh lùng được kết thúc bằng tông giọng trầm ấm của anh .

- Tôi nói trước , tôi như vầy là bị bắt không hề có một chút tình cảm cá nhân nào và sẽ không bao giờ có nên cậu đừng có mơ .

- Tôi biết .

Nói rồi anh đứng lên để cậu ngồi cúi gằm mặt lại ở đó . Dù anh thấy cậu rất đáng yêu , đôi môi hồng chúm chím mái tóc xanh dương tạo cảm giác rất thoải mái , người cậu còn có mùi bạc hà rất thơm nhưng không hề hắc giống mấy cô gái tiểu thư hay quyến rũ anh nhưng anh vẫn không có thiện cảm mấy với cậu . Vì cậu đã cản trở cuộc vui chơi thời thanh xuân của anh :)))

Mình làm cho anh ta ghét đến vậy sao !?

Cố kìm nén cảm giác bi thương trong lòng , cậu lại có suy nghĩ tích cực rằng chỉ cần mình cố gắng thì sẽ phát triển được công ty của ba .

Trở về nhà với khuôn mặt khoing thể nào thảm hơn nhưng thấy ông Park đang ngồi day day thái dương cậu lại hít thật sâu cố lấy lại gương mặt vui vẻ .

- Con chào ba .

- Cậu ý có bắt nạt con không ? Có tát hay cho người đánh con không? Có đe dọa hay làm gì con không ?

Ai kia ở đâu đó khẽ hắt xì một cái .

Trời ơi ! Anh ta là con người đáng sợ như vậy sao , từ dau phải cẩn thận mới được .

- Ba à , con không sao mà !

Người ba này của cậu đang lo lắng thái quá rồi nha .

- Vậy hả ?_ nhìn cậu với anh mắt nghi ngờ . Con lên phòng nghỉ đi ha , ba lên công ty có chút chuyện .

Gật nhẹ cái đầu tỉ vẻ đồng ý , chài tạm biệt ba rồi lên lầu gọi Hoseok tới .
(Hoseok là bạn thân của Jimin từ nhỏ nha , hay đến nhà Jimin nên cũng quen biết cậu )

Thấy cậu không vui nên HS gặng hỏi mãi , cậu đành kể hết mọi việc cho cậu ấy nghe .

- Anh ta thật quá đáng mà !

Vừa nói HS vừa bĩu môi tỏ vẻ chẳng bằng lòng . Jimin là đứa bạn mà nó trân trọng nhất vì trong lúc khó khăn đã không bỏ nó , nếu lúc đó nó không có Jimin thì bây giờ nó đã tuyệt vọng và chẳng còn trên đời này nữa vì vậy mà nó tự hứa sẽ không để ai làm tổn thương Jimin của nó cả.

- Không sao đâu , tao chịu được mà , tất cả vì gia đình của t thôi , đến lúc ba tao dựng lại được công ty thì lúc đó sẽ chẳng còn cái hôn ước nào nữa đâu .

Đôi mắt cậu nhín ra phía xa xăm vô định , cậu cũng chẳng biết điều gì ở tương lai đang đợi câu nhưng vì gia đình và công ty cậu sẽ làm tất cả .

Mẹ cậu mất nên ba cậu đã nuôi nấng cậu từ bé , mọi thứ đều gánh lên bờ vai của ông . Từ khi công ty lâm vào khủng hoảng , khuôn mặt ông đã có nhiều nếp nhăn hơn , đôi lông mày chẳng khi nào được nghỉ ngơi. Bệnh đau đầu của ông càng nặng hơn , bây giờ mỗi tháng đều phải khám định kì , cậu rất lo lắng nên không muốn để  ông buồn phiền hơn nữa .

Ngày hôm sau ......

Cậu khôi phục lại gương mặt tươi tỉnh để đến trường , vừa đến cổng thì đã thấy một đám học sinh bu quanh thành một vòng tròn .

Với tính cach của mình nên cậu chẳng quan tâm , cứ một mực đi lên lớp . Đôi môi ai đó kẽ nhếch lên một đường quyến rũ .

.

.

Hết chương 2 rùi nha , sương sương vậy thui ạ !
Mọi người đọc rồi cho mình nhận xét , nếu có sai sót gì thì để mình sửa đổi ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro