Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn ngồi ở đó như trời trồng, đột nhiên chẳng biết phải giải thích ra sao . Anh không muốn cậu hiểu lầm và cũng chẳng muốn cậu vì thế mà khinh bỉ anh.

- Vừa lòng con chưa !? Giờ thì hôn ước đã được hủy bỏ , con muốn làm gì thì làm !!!

Giọng của bà Kim vang lên lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn .

Gì cơ??? Hủy bỏ ???

Anh vừa nghe xong liền chạy ngay ra chiếc xe BMW của mình phóng đến thẳng nhà cậu .Chưa bao giờ anh lại sợ mất cậu đến như vậy , anh chỉ muốn đến trước mặt ôm cậu vào lòng và cất giữ làm của riêng mình , không muốn thằng hay con nào động vào người cậu . Anh thừa nhận , mình đã yêu cậu rồi !?

_________________

- Con đi du học đi , được không??

- Dạ!?

- Ba không muốn gia đình đó đến làm phiền con , chi bằng cứ ra nước ngoài rồi đợi mọi chuyện yên ổn hẵng quay về.

Ánh mắt cậu nhìn ra cửa ôtô , trời bắt đầu đổ mưa . Cậu chẳng hiểu sao mỗi lần lòng cậu luyến tiếc , bối rối việc gì đó thì trời lại đổ mưa . Mưa như xé tan cõi lòng cậu , đây là mưa rào một tí nữa sẽ hết . Cậu cũng mong lòng cậu sẽ lặng yên sau cơn mưa này .

- Theo ý ba !

Cậu không muốn mình cứ ở trong tình huống này mãi  , cuốn vào anh khiến cho mọi việc càng rối hơn . Anh có thể chối bỏ cậu , chán ghét cậu nhưng không , anh lại mang vẻ mặt ôn nhu động lòng người đó để yêu chiều cậu , cậu thật không hiểu . Cậu động lòng rồi , nhưng vẫn chưa biết anh là đang trêu đùa hay thật lòng với cậu . Chi bằng cứ để thời gian chứng minh .

Vừa về đến nhà cậu liền sắp xếp đồ đạc vì đêm nay cậu đã phải đi rồi . Bàn tay cậu cứ chậm chạp xếp từng thứ đồ vào cái vali màu tím có trang trí vài con vật đáng yêu trên đó.

Anh đến nhà cậu , bấm chuông inh ỏi .

- Cậu đến đây làm gì ?
Ông Park vừa thấy cậu là đã khó chịu ra mặt rồi . Chẳng muốn thấy cậu ta xuất hiện trước mặt cậu nữa , cậu là đứa con duy nhất của ông nên ông không muốn ai làm tổn thương nó.

-Có Jimin ở nhà không ạ? Con muốn gặp cậu ấy một chút!

Hơi thở của anh có chút gấp gáp , đôi vai khẽ rung lên .

-Nó đi rồi không có ở nhà .

- Đi đâu ạ?

-Mỹ

Trợn tròn mắt nhìn ông, chỉ vì chút chuyện như vậy ông liền cho cậu đi nước ngoài luôn sao???

Vẻ mặt anh bây giờ vừa có chút tực giận vừa có chút hối lỗi , đúng là đó không phải chuyện nhỏ xíu như anh nghĩ nhưng trước khi đi cũng phải nói với anh một câu chứ . Cậu đứng trên ban công nhìn xuống , thấy anh chạy đến cậu có chút vui mừng nhưng lại hết rất nhanh. Haizz nếu còn lưỡng lự cậu sợ mình sẽ ở lại đây không chịu đi mất.

-Vậy.....bao giờ cậu ấy mới về ?

- .......

- Nhắn với cậu ấy rằng.....con sẽ đợi cậu ấy về.....

Đợi tôi sao , sao anh phải đợi chứ . Cứ đi kiếm bừa một người con gái rồi kết hôn sinh con sống hạnh phúc là được mà !

Cậu vốn dĩ không biết , trái tim anh đã thuộc về cậu từ bao giờ .Trời lại một lần nữa đổ mưa , mưa càng ngày càng lớn. Anh cứ để xe ở đó rồi tự mình đi bộ về, tự mình dầm mưa. Nước mưa cứ hắt vào mặt anh , xót thật! Lần đầu tiên anh lại thấy tội lỗi như vậy , chẳng hiểu vì sao nữa ......  Cứ vậy rồi bước về nhà với gương mặt vô hồn,quần áo ướt đẫm , hai tay buông lỏng , trong đầu chỉ nghĩ đến hình dáng của cậu nhưng lại là lúc mà anh đổ xô nước vào . Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng phải trêu cậu thật nhiều đến lúc cậu tức thì sẽ hủy bỏ hôn ước với anh . Bây giờ thì hôn ước hủy bỏ rồi , anh phải cảm thấy thật vui chứ !? Tại sao cứ nghĩ về cậu ........?

________________________

Nhạt nhẽo quá nên không ai đọc cho tui à :((((( buồn quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro