Được ăn cả hoặc ngã về không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, chúng tôi định bỏ trốn, cậu có muốn đi cùng không?"

"B-bỏ trốn...?"

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ sang cầu cứu Chính phủ Hàn Quốc, nếu cố năn nỉ thì có lẽ họ sẽ giúp chúng ta thôi."

"Như thế liệu có quá nguy hiểm-"

"Chứ giờ cậu tính ở trong cái đất nước quái quỷ này cả đời sao?"

"T-tôi..."

"Nghe tôi đi Jimin, thế giới ngoài kia xinh đẹp lắm, tuyệt đối không giống như cái địa ngục này đâu."

"Chúng ta không có lựa chọn đâu, được ăn cả hoặc ngã về không."

---

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, thay vì đánh một giấc ngắn như bao người khác thì Jimin lại ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính với cốc cafe đã nguội lạnh từ lâu, suy nghĩ về những gì các đồng nghiệp đã nói với cậu cách đây vài giờ đồng hồ.

Trốn thoát khỏi nơi này, một quyết định quá mạo hiểm. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nói đúng hơn là người dân cả cái đất nước này hầu như ai cũng không dám nghĩ đến.

Triều Tiên, nếu để miêu tả nơi này bằng hai từ thì có lẽ hai từ 'địa ngục' là đúng nhất. Một nơi tách tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia, là nơi mà tất cả người dân nơi đây phải sống trong lo sợ hàng ngày hàng giờ và còn rất nhiều điều kinh khủng hơn nữa. Nói là địa ngục, quả không sai. Chỉ những người sống trong đất nước này mới biết nó kinh khủng và tàn bạo đến mức nào. Những điều tốt đẹp phô bày trên báo, tất cả chỉ là giả dối để che mắt thiên hạ.

Thực ra có đôi lúc Jimin cũng có suy nghĩ muốn thoát khỏi nơi này, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Cậu sợ, sợ phải bỏ mạng như cha mình.

Jimin là bác sĩ người Triều Tiên, làm việc ở trong bệnh viện cấp cao của Chính phủ. Nhưng mà cái bệnh viện này không dùng để chữa bệnh, mà là để nghiên cứu một loại thuốc làm tê liệt thần kinh. Và họ lấy chính con người để thử nghiệm, sự thất bại khiến hàng trăm người phải bỏ mạng hay là sống với thương tật cả đời. Cậu vốn không bao giờ muốn làm việc tại đây, nhưng cậu bị Chính phủ bắt ép chấp nhận công việc này vì cậu phải chịu tội thay cha - cũng là một bác sĩ trong dự án nghiên cứu này, ông là người Triều Tiên cố gắng trốn thoát sang Hàn để cầu cứu, mong Chính phủ Hàn Quốc sẽ ngăn cản dự án này lại, nhưng ông đã bị Chính phủ Triều Tiên phát hiện ra và bị bắn chết khi còn chưa qua được biên giới, một phát bắn ngay giữa tim. Lúc ấy, cậu còn quá nhỏ nên không có kí ức gì về ngày hôm đó nhưng nghe lời kể lại cùng với gương mặt đau khổ và sợ hãi của mẹ, thì cậu cũng có thể cảm nhận được nó kinh khủng đến cỡ nào.

Jimin uống nốt phần cafe còn lại trong cốc, nhắm mắt lại và ngả lưng ra chiếc ghê êm ái đằng sau. Dạo này mấy lão già lại bắt đầu thúc giục mọi người ở đây nghiên cứu nhiều hơn nên cậu phải thức đêm nhiều, thật sự rất mệt mỏi.

"Jimin, cậu còn hai ngày nữa để suy nghĩ."

Đến hiện tại, cậu còn hơn một ngày để suy nghĩ.

Nếu trốn thoát thành công và cầu cứu được Chính phủ Hàn Quốc, tất cả mọi người sẽ được sống một cuộc sống đúng nghĩa, không cần phải lo sợ bất cứ điều gì nữa. Nhưng nếu không thành công thì sao? Chắc chắn sẽ phải bỏ mạng dưới tay lũ Chính phủ Triều Tiên, như cha cậu khi trước.

Sợ thì sợ nhưng cậu vẫn muốn ra khỏi nơi này, ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Cậu tò mò về nó. Tất nhiên rồi, hẳn là ai cũng vậy. Cậu muốn thấy ánh sáng ngoài kia, thực sự khao khát.

Thôi thì... liều một lần đi? Nếu phải bỏ mạng thật, thì cũng coi như là được giải thoát. Thế cũng tốt. Còn hơn phải sống trong cái bóng tối mịt mù này cả đời.

"Chúng ta không có lựa chọn đâu, được ăn cả hoặc ngã về không"

---

"Taehyung, có vẻ cậu sẽ bị điều đến vùng biên giới Hàn-Triều đấy." Jeon Jungkook ném bản báo cáo của cấp trên mới gửi xuống lên bàn.

"Tôi chỉ làm trái lệnh một lần, ông ta liền điều tôi đi chỗ khác?" Kim Taehyung ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, tay chống lên cằm, cười nhếch mép.

"Cậu biết hậu quả của việc làm trái lời lão ta mà." Dù Jungkook chẳng ưa gì cái lão già ấy nhưng nếu Taehyung không đi, có khi còn bị lão ta đá đít ra khỏi nghành luôn ấy chứ.

"Tôi có nói là không đi hả?"

Nghe người kia nói vậy, Jungkook có hơi sửng sốt một chút. Tên này vốn không phải một tên biết nghe lời.

"Ồ, hẳn là có lý do nên lần này mới khiến cậu dễ dàng nghe lời lão ta như vậy?"

"Không có. Ở đây chán rồi nên muốn đến đó chơi chút thôi." Hắn chán nản nói, tay chỉnh chỉnh lại chiếc gọng kính mạ vàng trên chóp mũi.

"Có khi đến đó còn chán hơn ở cái nơi tẻ nhạt này ấy chứ." Cái nơi khỉ ho cò gáy ấy thì có gì hay ho.

"Nghe nói ở đấy có vài mối trông được lắm." Hắn hứng thú nói. Dạo này không tìm được con mồi nào trông ngon ngon nên đúng là hơi chán thật.

"Cậu ấy, cả ngày chỉ biết ăn chơi, chẳng giống một viên cảnh sát chút nào." Jeon Jungkook tặc lưỡi.

"Có quy định nào ghi cảnh sát không được thế hả?"

Jungkook định nói gì đó, nhưng lại phải ngưng lại khi cảnh cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước vào.

"Giờ này là lúc nào rồi mà hai cậu còn ồn ào ở đây?" Chưa gì ông ta đã lên giọng quát tháo.

"Có chuyện gì?" Taehyung nhàn nhạt mở miệng, nói với giọng có chút khó chịu.

"J, cậu có nhiệm vụ mới." Với câu hỏi của Taehyung, ông ta không đáp lại, thậm chí còn không thèm liếc hắn lấy một cái mà quay ngay sang Jungkook.

Ở đây, tất cả mọi người đều có một biệt danh để dễ làm việc hơn và họ thường gọi nhau bằng tên đó thay cho tên thật.

"X, tôi đi đây." Jungkook đứng dậy, vẫy vẫy tay với hắn một cái, cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, với lấy chiếc mũ trên giá treo đồ rồi đi thẳng ra ngoài.

"Còn cậu, X, mau thu dọn đồ đạc, sáng ngày mai chuyển đến trụ sở ở biên giới." Bấy giờ, gã cảnh sát kia mới liếc sang Taehyung. Nói xong, gã ta đi thẳng ra ngoài.

Hắn chậc lưỡi một cái, đứng dậy gom mấy thứ cần thiết vào một cái thùng carton, chỉnh lại áo khoác, mũ cùng chiếc kính mạ vàng trên chóp mũi, với lấy chìa khóa xe trên bàn, khóa cửa rồi đi về nhà.

Kítttttt-

Đi được nửa đường, hắn bỗng phanh gấp lại, hình như đâm phải cái gì đó.

"Cái gì-"

"Cậu bị sao thế?"

Dưới nền đất, một thân ảnh nhỏ nhắn bận một bộ đồ đen, gương mặt trắng nõn vương vài vệt máu, nằm dài trên mặt đất.

Hắn kiểm tra toàn thân xem có vết thương nào không. Kết quả, một phát bắn sát tim. Có vẻ như kẻ kia muốn bắn vào tim nhưng người này nhanh nhẹn tránh được nhưng vẫn dính vào chỗ hiểm.

Hắn không kịp suy nghĩ gì nhiều mà đưa cậu ta lên xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Tại bệnh viện.

Sau khi các bác sĩ, y tá đưa cậu ta vào phòng cấp cứu, Taehyung ngồi xuống băng ghế, lôi từ túi ra thứ gì đó.

Một chiếc điện thoại bị vỡ nát và một chiếc thẻ tên.

"Park Jimin, bác sĩ bệnh viện A, tỉnh Yangju, cựu vương quốc Silla, Triều Tiên..."

Triều Tiên? Nước này thậm chí còn không cho người dân xuất ngoại thì sao cậu ta lại có mặt ở đây, Seoul-Hàn Quốc?

"Sau đây là tin tức mới nhất. Vào khoảng 12h đêm hôm qua, một nhóm người tại Triều Tiên đã bỏ trốn, nhưng chưa đến biên giới đã bị Chính phủ Triều Tiên phát hiện và bắt giữ..."

Nhìn màn hình TV, hắn không khỏi nhíu mày. Cậu ta là một trong số những người trong nhóm người đó? Nhưng theo như hắn biết, thì tất cả những người cố bỏ trốn khỏi Triều Tiên đều bị Chính phủ phát hiện và phải bỏ mạng ngay tại chỗ. Làm sao cậu ta thoát được?

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?" Đang mải suy nghĩ thì một người đàn ông trung niên khoác áo blouse bước ra từ phòng phẫu thuật tiến đến chỗ hắn.

"Đúng vậy, cậu ấy sao rồi?"

"Tuy vết đạn không trúng tim nhưng vẫn chạm vào chỗ hiểm nên cơ thể tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm việc mất máu quá nhiều nên tạm thời đang trong trạng thái hôn mê. Dù vậy cậu cũng không cần lo lắng, đã qua cơn nguy hiểm, sẽ sớm tỉnh lại thôi, một lát nữa có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Mời cậu ra quầy làm thủ tục nhập viện trước."

Theo lời của cô y tá, hắn nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện. Hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ta.

Sau khi làm thủ tục xong, Taehyung quay lại, bước vào phòng bệnh nhân. Bước được vài bước, hắn chợt khựng lại. Hồi nãy do trời tối, lại muốn mau chóng đưa người đến bệnh viện nên hắn không kịp nhìn mặt, không ngờ lại đẹp đến vậy.

Jimin vẫn còn trong trạng thái hôn mê, nằm trên giường, tuy trên người khoác một bộ đồ bệnh nhân, gương mặt có chút nhợt nhạt, thiếu sức sống vì mất máu quá nhiều nhưng nét đẹp hoàn mỹ vẫn hiện rất rõ.

Kim Taehyung hắn gặp không biết bao người đẹp, nhưng chưa từng thấy một người đẹp đến vậy. Người nọ mang nét đẹp của một thiên sứ, thuần khiết và trong sáng, khiến ai nhìn vào cũng muốn nâng niu, chở che.

Hắn đường đường là một người đàn ông nhưng lại bị mê hoặc bởi một người đàn ông khác. Nhưng cũng chẳng có gì là lạ, hắn tin chắc rằng bất cứ ai nhìn thấy con người này đều sẽ giống như hắn thôi, bị mê hoặc bởi sắc đẹp này.

"Tỉnh lại đi nào Kim Taehyung."

Sau khi vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, hắn đi ra ngoài mua một bát cháo thịt bằm và một ít hoa quả. À, và một bó hoa nữa, một bó bạch liên xinh đẹp, như người nằm trên giường vậy.

"Tỉnh rồi?"

Vừa trở về, bước vào phòng, hắn đã thấy cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường.

"Sao tôi lại ở đây?"

"Cậu bị thương nặng, khi tôi đang trở về nhà sau khi tan làm thì bắt gặp cậu bị thương nằm dưới đất nên đưa cậu đến đây." Hắn vừa trả lời vừa đặt bát cháo cùng hoa quả lên bàn, cắm những bông hoa bạch liên vào chiếc lọ thủy tinh.

"À, cảm ơn anh, vì đã cứu tôi."

"Tôi có vài điều muốn hỏi cậu, nhưng trước tiên hãy ăn chút gì đi, cậu hôn mê khá lâu đấy." Nói rồi hắn đưa bát cháo vẫn còn bốc khỏi nghi ngút đến trước mặt cậu.

"Cảm ơn, nhưng tôi không thấy đói."

"Cậu bị thương nặng, vừa mới tỉnh dậy, một chút sức lực hiện tại cũng không có. Không ăn? Cậu muốn bị ngất vì kiệt sức à?"

Vì không thể phản bác và thấy ánh mắt có chút tức giận của người kia nên Jimin không dám nói thêm câu nào, đành ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

"Ăn thêm chút hoa quả nữa."

"Thôi, tôi-" Cậu định nói là no rồi nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của người kia nên đành một lần nữa ngậm miệng lại, ăn thêm chút hoa quả.

Người này, thật đáng sợ quá.

Nhìn phản ứng như chú mèo con của cậu, hắn vô thức bật cười.

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút."

Jimin đơn giản gật đầu một cái. Sau khi hắn đi, cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì mà trở nên buồn rầu.

"Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại xuất hiện ở cái nơi vùng biên giới nguy hiểm này?"

Jimin quay lại nhìn hắn nhưng không nói gì.

"Tôi là cảnh sát, mong cậu hợp tác." Hết cách, hắn thở dài, lôi cái thẻ từ trong túi áo ra.

Cậu mím môi, hai tay run rẩy nắm chặt tấm chăn phủ trên người. Qua một lúc lâu, cậu hít một hơi thật sâu, kể ra mọi chuyện, kể cả chuyện về cái tổ chức kia.

"...Chuyện là vậy đấy, thế nên hôm trước chúng tôi mới quyết định bỏ trốn. Tôi đưa mẹ đi cùng dù cho bà có phản đối như thế nào đi chăng nữa. Chúng tôi lén leo lên chiếc thuyền chở hàng từ Triều Tiên sang Hàn Quốc, hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Chính phủ ở đây nhưng kết quả... chắc anh cũng đoán ra được rồi, chúng tôi bị người bên đó phát hiện ra và bị sát hại hết, tôi bị bắn nhưng may thay vẫn giữ được cái mạng. Tôi giả vờ chết, nhân lúc chúng gọi người đến dọn dẹp liền liều mạng chạy đến đây..."

Triều Tiên, thực sự là một nước đáng sợ như vậy? Báo chí đúng là lũ bịp bợm mà.

Taehyung chăm chú nhìn người trước mặt, trông cậu ta có vẻ nói thật, cứ nhìn gương mặt hoảng sợ kia là biết. Tuy vậy, hắn vẫn không tin lắm, nhưng một người xinh đẹp thế này, chắc sẽ không nói dối đâu nhỉ?

"Xin hãy giúp tôi..." Cậu ngước lên nhìn hắn, với đôi mắt ngập tràn nước mắt, cả người run lên từng đợt. Người này, hiện tại là hy vọng duy nhất của cậu.

Hắn đau lòng vươn tay lau nước mắt cho cậu. Không hiểu sao, khi đối diện với ánh mắt ngập nước ấy, mọi nghi ngờ còn xót lại trong hắn đều bay sạch, tâm can mềm nhũn, chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi.

"A-anh tin tôi...?"

"Được rồi, tôi sẽ xem xét việc này thật kĩ rồi sẽ nói với cậu sau. Giờ thì uống thuốc rồi ngủ đi, bác sĩ nói cậu cần nghỉ ngơi nhiều đấy."

"Cảm ơn anh..." Nhận được câu trả lời, Jimin thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói cảm ơn một câu rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc.

Đắp chăn cẩn thận cho cậu xong, Taehyung cần điện thoại ra ban công, nhấn một dãy số, gọi đi.

"K, giúp em điều tra một việc."

---

"Lũ bỏ trốn, chết hết rồi chứ?" Một người đàn ông khoảng bốn, năm mươi tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa vừa lật lật đống giấy tờ trên bàn vừa hỏi người đối diện với tông giọng nhẹ tênh.

"Cái này..."

"Hửm?" Nghe được câu trả lời không khiến mình hài lòng, ông ta bỏ đống giấy tờ trên tay xuống, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khiến đối phương không rét mà run.

"H-hình như có một con chuột bị xổng..."

"Tên."

"Là Park Jimin, thưa ngài."

"Đã kiểm tra camera chưa?"

"Thưa ngài, ở đó không có camera nên-"

"Tìm con chuột đó về. Nhớ đừng giết, nó còn giá trị lợi dụng."

"Vâng, thưa ngài Lee." Đối với ánh mắt sắc lạnh và chứa đầy sự chết chóc kia, hắn ta chỉ biết dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Lần này, thực sự có sơ xuất lớn rồi. Nếu để con chuột đó sang được bên kia... hắn ta quả thực không dám nghĩ đến hậu quả.

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, ông ta ngồi ngả lưng ra đằng sau, nhắm mắt lại, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

Cậu ta là một bác sĩ giỏi, là người giỏi nhất trong cái đám đó, phải bắt sống cậu ta về, thí nghiệm sắp đi đến bước cuối cùng rồi. Mà, không ngờ cậu ta lại chọn con đường này, chọn con đường mà cha cậu ta đã phải trả cái giá đắt nhất là bỏ lại mạng.

"Chậc, một con chuột ngu ngốc. Nhưng thôi không sao, một con chuột thì không thể thoát khỏi hàng trăm cái bẫy được."

Quay trở lại bệnh viện.

"Tôi mua cháo này, ăn đi."

"Lại cháo hả?" Jimin nhìn bát cháo nghi ngút khói trên bàn mà chán nản.

"Bác sĩ nói nên ăn những đồ loãng một chút thì sẽ tốt hơn."

"Nhưng tôi không thích." Cậu hờn dỗi phồng má.

"Đừng bướng, mau ăn, nhanh." Nhìn vẻ mặt này của cậu, hắn bất giác thấy đáng yêu mà đưa tay ra nhéo nhéo lấy cái bánh bao.

"Tôi có phải con nít đâu..." Jimin vừa ăn vừa không tình nguyện lẩm bẩm.

"À đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh." Ăn xong, sau khi dùng giấy lau chiếc miệng nhỏ xinh, cậu hỏi hắn.

"Taehyung, Kim Taehyung."

"Ồ, tên tôi là-"

"Park Jimin."

"Ể sao anh biết tên tôi."

Hắn không nói gì, đem chiếc điện thoại cùng thẻ bác sĩ đến trước mặt cậu.

"À, tôi có mang theo cái này. Mà điện thoại hỏng mất rồi, có lẽ phải mua cái mới thôi." Cậu buồn rầu nói, trong đây có một số tài liệu liên quan đến thứ thuốc kia.

"Bao giờ tôi có thể xuất viện?"

"Bác sĩ nói cần ở lại vài ngày nữa để theo dõi."

"Ồ, vậy à..."

"Sau khi xuất viện, cậu tính đi đâu?"

"Có lẽ là thuê một nhà trọ, rồi đi xin việc ở các bệnh viện gần đây?"

"Tôi có thể giúp cậu."

"Vậy thì cảm ơn anh nhé" Cậu híp mắt cười. Không hiểu sao cậu lại tin tưởng người này đến thế.

"Được rồi, ra viện rồi tính sau. Đến giờ thay băng rồi, để tôi thay giúp cậu"

"K-không cần đâu, tôi tự thay được rồi." Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Sao có thể để hắn thay chứ...

"Hai thằng đàn ông, cậu ngại cái gì?"

"N-nhưng... hay anh gọi y tá đến thay giúp tôi là được rồi..." Dù là hai thằng đàn ông nhưng vẫn ngại chứ...

"Thôi, không cần phiền họ vậy đâu. Ngoan, để tôi thay, một chút là xong ngay thôi." Thấy cậu cảnh giác, hắn liền mềm giọng. Đúng là dỗ một con mèo chẳng dễ dàng gì mà.

"Ừm." Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Jimin cũng ngồi ngoan ngoãn để hắn thay băng, bôi thuốc cho mình.

"Ây da, đau..."

"Xin lỗi-" Thấy cậu kêu, động tác bôi thuốc trên tay hắn liền chậm lại, nhẹ nhàng hơn một chút.

Jimin cúi xuống nhìn hắn, chưa có ai đối xử tốt với cậu như thế này ngoài mẹ. Bất giác, cậu thấy hốc mắt mình hơi đỏ, sống mũi cay cay.

Trong khi cậu đang cảm động vì hành động ân cần này của hắn thì hắn lại ở trong trạng thái bối rối khi nhìn mảng da thịt trắng nõn trước mắt, thiếu điều chảy máu mũi. Rõ ràng là con trai, nhưng da tại sao lại trắng và mềm mịn đến thế chứ, thực sự muốn chạm vào.

"Nào nào Kim Taehyung, đạo đức nghề nghiệp của mày đâu..." Hắn vừa lẩm bẩm vừa bôi nốt chỗ thuốc lên mảng da thịt kia, rồi cuốn băng mới lên.

"X-xong rồi đấy." Xong việc, hắn lúng túng đứng dậy, cất lọ thuốc cùng băng gạc vào trong hộp y tế, để vào chỗ cũ.

"Cảm ơn."

Kim Taehyung đứng ở góc phòng, len lén nhìn theo bàn tay trắng nõn đóng từng chiếc khuy áo, bất giác đánh nước bọt cái ực. Ôi, hắn sao thế này. Trước giờ hắn chưa từng có hứng thú với đàn ông. Có lẽ cậu là ngoại lệ? Nếu tên họ Jeon kia mà biết được chắc chắn sẽ đem ra châm chọc hắn cả tháng mất.

"T-tôi về trụ sở đây, đây là số của tôi, có gì thì cứ dùng điện thoại ở đây gọi nhé, tôi sẽ trở về sau khi tan ca." Hắn vừa nói vừa lấy chiếc bút bi trên bàn viết lên giấy một dãy số.

"Đã biết."

"Còn nữa, nhớ ăn uống đầy đủ đó, tôi đã dặn y tá rồi-"

"Được rồi được rồi, mau đi đi, tôi cũng không phải con nít."

"Vậy tôi đi đây, vài tiếng nữa gặp lại."

Nhìn bóng lưng to lớn rời khỏi, mắt Jimin rơi xuống vài giọt lệ. Thật giống, giống mẹ những lúc chuẩn bị ra ngoài...

"Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ..."

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời trong xanh thật đẹp, nhưng cậu chẳng thấy tâm trạng mình tốt chút nào, chỉ thấy tồi tệ.

Cả ba và mẹ cậu đều chết dưới nòng súng của lũ người đó, ngay cả cậu cũng suýt mất mạng. Mối thù này, cậu nhất định phải trả, bằng cách đưa tất cả mọi chuyện ra ngoài ánh sáng.

Nhất định.

Sau một hồi ngồi suy nghĩ thì cậu cảm thấy có chút buồn ngủ, nên đã nằm xuống chợp mắt một chút.

Trong lúc ngủ, cậu có một giấc mơ. Cậu nhìn thấy cảnh mình bị lũ người đó bắt đi, bắt về cái nước đáng sợ đó.

"K-không, ai đó cứu tôi với..."

Cậu cố ngoảnh ra đằng sau, lớn tiếng kêu cứu. Từ đằng xa, có một bóng người đang đuổi theo, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt người đó thì cậu đã bị đánh ngất.

Người đó, muốn cứu cậu.

"Jimin..."

Nghe thấy tiếng gọi, cậu mơ màng tỉnh dậy.

"Taehyung..."

"Cậu gặp ác mộng sao?" Hắn lo lắng ngồi xuống giường, tay quệt đi tầng mồ hôi trên trán cậu.

Thấy vẻ lo lắng của hắn, Jimin không nói gì mà trực tiếp lao vào lòng hắn, khóc nức nở.

"Ơ, sao thế?" Hắn thoáng đơ người. Đây là cái tình huống khỉ gió gì?

"Hức hức..."

"Nào, đừng khóc nữa, nói tôi nghe, có chuyện gì?" Hắn vẫn để cậu ngồi trong lòng mình, vuốt vuốt lưng an ủi, sau một lúc lâu mới chậm rãi nâng mặt cậu lên, lau nước mắt rồi ân cần hỏi.

"Mơ thấy ác mộng..." Thấy hắn hỏi, cậu chỉ đỏ mặt lí nhí đáp. Trời ạ, xem mày đã làm gì này Park Jimin, từ bao giờ mà mày yếu đuối như thế?

"Chỉ có vậy?" Hắn ngờ vực hỏi. Một cơn ác mộng cũng khiến một thanh niên cao lớn... ừm cũng khá cao lớn mà, hoảng sợ đến vậy sao?

"Ừm, nhưng nó đáng sợ lắm..." Vừa nói Jimin vừa vùi đầu sâu vào lòng hắn.

Taehyung nhìn xuống, một cái đầu nhỏ nhỏ đang ra sức dụi dụi vào ngực hắn, hai tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo hắn, như một chú mèo thực thụ. Chà, hắn nghĩ tim mình sắp tan chảy mất rồi.

Đáng yêu quá...

"Không sao, có tôi ở đây rồi, không phải sợ."

Nếu Jeon Jungkook ở đây, kiểu gì cậu ta cũng nổi hết cả da gà vì mấy câu sến sẩm này cho mà coi. Nhưng ở đây chỉ có Park Jimin thôi, và cậu thích mấy thứ ngọt ngào.

"Ừm."

"Vẫn buồn ngủ sao?"

Thấy cái gật đầu nhè nhẹ từ người kia, Kim Taehyung chỉnh lại tư thế cho cậu, để cậu thoải mái nằm gọn trong lòng hắn.

Ê, cái tư thế này...

Mặc dù thấy có gì đó sai sai, nhưng mà vì người kia cảm thấy rất thích và thoải mái nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều.

Đúng là Jimin thấy thích và thoải mái thật. Ấm ơi là ấm, lại còn mềm mềm, cảm giác an toàn vô cùng. Nên vừa cọ cọ được vài cái, bạn mèo đã ngủ ngon lành.

Nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, đều đều phía dưới, hắn ôm thêm một lúc nữa rồi đặt xuống giường, đắp chăn cẩn thận, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, tránh đánh thức cậu dậy.

"Ồ, cảnh sát Kim Taehyung rảnh rỗi ghê nhỉ?"

Hắn vừa đóng cửa lại đã thấy một người bận đồ đen dựa vào tường.

"K, anh đến rồi. Đã điều tra xong?"

"Lên sân thượng đi, ở đây không tiện nói chuyện."

"Được."

Sau khi lên sân thượng, người kia cũng không vòng vo làm mất thời gian của hắn mà nói thẳng.

"Cái tổ chức kia, đúng là có thật, hơn nữa đã hoạt động được gần 30 năm nhưng vì thứ thuốc đó quá phức tạp nên giờ vẫn chưa hoàn thành. Nghe nói đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, nên chúng muốn đem cậu ấy về."

"Đem về? Bước qua xác Kim Taehyung đây trước đã." Hắn dựa người vào lan can, nhếch mép cười.

"Theo anh biết thì cậu không có hứng thú với đàn ông?" Người kia có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe hắn nói.

"Anh nhìn thì khác biết, đóa hoa xinh đẹp như thế, không thích sao được."

"Ồ, vậy để anh xuống xem thử ha?"

"Kim.Seok.Jin!" Anh đang định đi thì nghe thấy tiếng gằn giọng từ đằng sau. Chậc, thằng nhóc này chịu đựng kém thật.

"Đùa thôi. Mà có cần anh bảo vệ nhóc con đó không? Thời gian tới, có lẽ chúng sẽ sang đây, sớm thôi."

"Anh tình nguyện?" Ông anh nhà mình tự dưng hôm nay lại tốt bụng thế?

"Vì em dâu."

"Đâu phải-"

"Mày định nói là không phải? Mắt anh mày đâu có bị mù! Cái thái độ dịu dàng, sến súa đó rõ ràng mày chỉ áp dụng với mỗi nhóc con kia, đến ba mẹ mày còn chưa đối xử tốt đến thế."

"Thế sao?" Hắn đưa tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ.

"Ủa mà em đâu thích nhóc con đó đâu?"

Giờ mới nhận ra trọng điểm hả?

"Sao tôi lại có thằng em trai EQ thấp thế này nhỉ?" Seokjin lẩm bẩm, tay day day thái dương.

"Xong việc rồi, anh mày về đây, nhiệm vụ ba giao vẫn chưa xong, khi nào hoàn thành sẽ quay lại bảo vệ nhóc con. Thời gian sắp tới, tuyệt đối không được lơ là, Triều Tiên không đơn giản đâu."

"Em biết rồi."

"Anh mày mà biết em dâu mất sợi tóc nào thì mày chết với anh!" Nói rồi thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu.

"Em dâu gì chứ, ai thích nhóc con đó..." Ờm, miệng nói vậy nhưng vẫn hí hửng đi mua đồ ăn cho ai đó. Đúng là đồ vừa không có đạo đức nghề nghiệp vừa không có tiền đồ.

Choang-

Mới đi mua đồ ăn một lát mà giờ bước vào phòng lại không thấy ai, bát cháo nóng hổi trên tay hắn cũng vì thế mà rơi xuống đất, vỡ choang.

"Jimin-" Hắn lao ra khỏi phòng, điên cuồng tìm kiếm bóng hình kia.

"B-bác sĩ, bệnh nhân ở phòng 1310, ông có thấy không?"

"Hồi nãy y tá vào kiểm tra vết thương, thấy cậu ấy vẫn nằm trên giường mà?"

Nghe vậy hắn càng hốt hoảng hơn, chạy khắp bệnh viện tìm.

Nếu cậu xảy ra chuyện gì, hắn sẽ điên mất.

"JIMINNNNNMNN-"

"Gì thế?"

Đúng lúc hắn đang tuyệt vọng thì nghe thấy giọng nói trong trẻo phát ra từ đằng sau.

"Jimin...?"

"Ừ, tôi đây, sao thế? Có chuyện-" Cậu còn chưa kịp nói hết, đã bị một vòng tay ấn vào lòng, siết chặt.

Ơ...

"Tôi cứ tưởng..." Tôi cứ tưởng cậu bị chúng bắt đi, rời khỏi tôi...

"Hả? Tôi chỉ đi dạo một chút thôi mà? Ở trong phòng chán muốn chết."

"Lần sau đi đâu thì nói với bác sĩ, y tá hoặc tôi một tiếng, có biết chưa?" Sau khi ổn định tâm trạng, hắn mới chậm rãi buông người trong lòng ra.

Khoảnh khắc vừa rồi, khi không nhìn thấy cậu ở trong tầm mắt mình, hắn thực sự rất sợ, giống như sợ đánh mất một bảo bối trân quý.

"Tôi biết rồi. Mà nãy đi đâu thế?" Thấy hắn ổn định lại, cậu cũng không suy nghĩ nhiều.

"Có chút chuyện." Hắn thở phào một hơi. Thật may Jimin không để ý đến hành động kì lạ của hắn.

"Nếu còn việc gì cần làm thì cứ đi đi, tôi sẽ ở yên trong phòng đến lúc anh về."

"Thực ra-" Hắn định nói là không còn việc gì nữa, thì chuông điện thoại reo.

Là Jungkook.

"X, về trụ sở chính đi, không cần tôi nói cậu cũng biết lý do, đúng chứ?"

Quả nhiên cậu ấy biết rồi. Không chỉ vậy, có lẽ phía trên cũng bắt đầu nghi ngờ.

"Được, nửa tiếng nữa gặp."

"Tôi còn một việc nữa cần giải quyết. Cậu về phòng ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ về sớm thôi." Cúp máy, hắn quay ra dặn dò cậu một chút.

"Ừm." Jimin ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi đưa cậu về tận phòng bệnh hắn mới yên tâm rời đi. À, trước khi đi còn xoa xoa đầu cậu một cái. Mềm mềm, rất thích.

Hắn đi rồi, Jimin vẫn ngồi ngây ngốc trên giường, với hai má đỏ rực. Cậu nhẹ nhàng sờ lên tóc, hơi ấm của hắn vẫn còn quanh quẩn ở đây, rất dễ chịu.

Trên đời này Jimin thích nhất kiểu người dịu dàng, ân cần quan tâm tâm đến mình, đẹp trai lại càng tốt. Vừa hay Kim Taehyung lại có đủ, hắn đúng là mẫu hình lý tưởng trong mơ của cậu thật.

"Ashhh, điên mất thôi-"

Trên giường bệnh, có một con mèo đang lăn lộn, với hai cái bánh bao đo đỏ, chẳng biết là vì cái gì.

---

"X, cậu đang giữ một thằng nhóc bỏ trốn từ bên kia?"

Vừa vào phòng họp, còn chưa kịp ngồi xuống, hắn đã bị người đàn ông được gọi là cấp trên kia truy hỏi.

"Không có." Hắn dửng dưng nói.

"Thật?"

"Ông có thể điều tra, nếu muốn." Hắn nói với giọng bình tĩnh, như đang nói sự thật.

"Được rồi, tôi tin cậu." Thấy hắn có vẻ nghiêm túc, không có vẻ gì là nói dối, ông ta thở ra một hơi.

"Có nhiệm vụ mới cho cậu đây. Hãy tìm thằng nhóc đó và giao cho bên kia. Tôi sẽ cử một nhóm người hỗ trợ cậu. À, cả J nữa, cậu cũng đi đi. X, tôi trao cho cậu quyền đứng đầu, tuyệt đối đừng để xảy ra sai xót một lần nào nữa, bằng không-"

"Tôi biết rồi." Không cần nói hắn cũng biết hậu quả.

"Cậu cũng biết đấy, bên kia không phải thuộc hạng dễ chơi, không nên-"

"Biết rồi biết rồi."

Sau khi tất cả mọi người ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn hai người, Jungkook mới từ tốn mở miệng.

"Cậu đang giữ cậu ta đúng không?"

"Ờ." Hắn nhả ra một câu rồi mệt mỏi ngả ra ghế.

"Thế giờ cậu tính sao? Để lão ta biết thì sẽ không hay đâu."

"Cậu không hỏi vì sao tôi giữ cậu ấy lại hả?"

"Không cần, vì tôi biết."

"Cậu biết? Anh ấy nói cho cậu?"

"Ờ."

"Trước mắt là phải làm giấy tờ giả cho cậu ấy đã."

"Cái này dễ mà, tôi sẽ nhờ người làm giúp cậu."

"Cảm ơn."

"Thay vì nói câu cảm ơn sáo rỗng thì cậu có thể làm việc khác tốt hơn đấy."

"Như là giúp cậu cua anh tôi?" Hắn nhếch mép cười.

"Cũng thông minh đấy."

"Được thôi, nhưng cậu phải giúp tôi mọi chuyện liên quan đến cậu ấy."

"Không thành vấn đề." Jungkook vừa nói tay vừa ra dấu ok.

Sở dĩ hai người họ dám nói điều này ở đây vì phòng này là phòng cách âm, nói đúng ra là ở đây phòng nào cũng vậy hết, huống hồ đã khóa trái cửa nữa nên không sợ tin tức lộ ra ngoài.

"Mà sao lão ta tự dưng lại nghi ngờ vậy?"

"Không biết, chắc là người bên kia báo sang."

"Ồ, vậy tôi nói không ông ta cũng tin cơ đấy."

"Với khả năng diễn xuất của cậu, ai cũng phải gật gù tin thôi." Con hàng này ngoài làm cảnh sát ra thì còn có nghề tay trái là diễn xuất. Tuy bỏ nghề mấy năm rồi mà vẫn có hiệu nghiệm, đôi lúc Jungkook cũng thấy nể phục.

"Hồi đó học chơi, không ngờ có ngày lại dùng được."

"Thôi tôi về đây, cũng muộn rồi, mai sẽ nhờ người làm rồi đem đến cho cậu."

"Ok, cảm ơn."

Lúc hắn quay trở về bệnh viện đã là 12h.

"Chưa ngủ?" Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng, sợ đánh thức cậu dậy nhưng lúc bước vào vẫn thấy cậu ngồi trên giường, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ừ, đợi anh về."

Nghe được câu này, trái tim Taehyung liền lệch một nhịp. Cảm giác kì lạ quá, lòng cứ nhộn nhạo không thôi.

"Thật tình, thấy muộn rồi mà tôi chưa về thì phải ngủ đi chứ." Hắn đóng cửa lại rồi đi đến bên giường, ngồi xuống.

"Không sao, ngủ cả ngày rồi nên cũng chưa thấy buồn ngủ." Miệng nói vậy nhưng tay lại đưa lên dụi dụi mắt. Rõ ràng là cố thức đợi người ta về mà.

"Còn nói nữa à, mau ngủ đi." Vừa nói hắn vừa đặt cậu nằm xuống, đắp chăn lên tận cổ. Trời hôm nay có chút lạnh rồi.

"Muốn ôm..." Jimin giật mình với mấy từ mình vừa nói ra.

Chết cha, lỡ miệng...

"Hả? Gì cơ?"

"K-không có gì..." Cậu xấu hổ vùi đầu vào chăn.

Ashhh, hôm nay bị gì thế không biết.

"Phì..." Taehyung phì cười.

Đáng yêu thật.

"Ơ..." Đang rầu rĩ cuộn tròn trong chăn thì cậu cảm thấy chăn như bị tốc lên, gió lùa vào, có chút lạnh rồi một sức nặng đè lên làm chiếc giường lún xuống.

"Ngủ ngon." Kim Taehyung nằm xuống bên cạnh, trùm chăn lên, cười cười.

"N-ngủ ngon..."

Sau khi người kia ngủ rồi, Jimin vẫn còn sốc, ngây người ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Khuôn mặt này, nói là tạc tượng cũng không sai, hoàn toàn không có một góc chết nào.

"Ực..." Khi tầm mắt di chuyển xuống đôi môi, Park Jimin nuốt nước bọt cái ực. Cậu thề là mình không hề muốn hôn lên đó đâu.

"Đi ngủ đi ngủ." Cậu vội lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, xoay người sang bên kia, chỉnh lại tư thế thoải mái một chút rồi lim dim nhắm mắt.

Một lúc sau, một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo cậu, kéo sát người cậu vào trong lòng.

Taehyung có một thói quen, đó là phải ôm cái gì đó mới ngủ được. Ở đây không có gấu bông, nhưng vừa vặn lại có một chú mèo bông mềm mềm, ôm tạm cũng được.

Jimin thấy động nhưng vì buồn ngủ nên không nhúc nhích, cứ mặc cho người phía sau ôm, mặc cho hơi ấm của người ấy xâm nhập vào cơ thể.

Đêm nay, mọi thứ thật bình yên.

Hy vọng, ngày mai tỉnh dậy vẫn sẽ vậy.

---

Sáng hôm sau.

Như mọi hôm, Taehyung dậy sớm đi mua đồ ăn cho Jimin.

Lúc trở về phòng, không thấy cậu đâu nên hắn đặt đồ ăn lên bàn rồi ra ngoài tìm.

Trời hôm nay nắng đẹp, chắc cậu ấy muốn ra ngoài đi dạo chút.

Nhưng tìm mọi ngóc nghách trong bệnh viện rồi mà không thấy cậu đâu, hắn có chút hốt hoảng.

"Bình tĩnh nào Kim Taehyung, chắc cậu ấy chỉ ở đâu đó quanh đây thôi..." Hắn tự trấn an mình. Tìm một vòng nữa xem sao.

"Hay cậu ấy trở về phòng rồi?" Nghĩ vậy lòng hắn dịu hơn một chút, nhanh chóng quay trở về phòng.

Nhưng, vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó đâu...

"Chết tiệt..." Hắn ngồi phịch xuống giường, khẽ rủa một tiếng. Lần này hắn chủ quan rồi, bên đó hành động nhanh hơn hắn nghĩ.

"Anh, bọn chúng hành động rồi. Jimin..." Hắn nói với giọng run run.

"Anh biết rồi, em và J đến đây đi, chỗ cũ. Chúng ta sang đó đòi người."

Chỗ cũ mà Seokjin nói đến chính là một con hẻm nhỏ, vắng người ở phố Hongdae. Nơi này là nơi bọn họ thường hay qua lại, xử lí những phi vụ bí mật.

Sau khi đến, cả ba ngồi trên chiếc Maybach của Seokjin, đi thẳng đến biên giới.

"Anh nghĩ chúng chưa đi xa đâu, cùng lắm là mới đến biên giới thôi."

2 tiếng trước.

Phòng bệnh 1310.

Jimin bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào làm tỉnh giấc. Cậu vươn vai ngồi dậy, dụi dụi mắt. Hôm qua ngủ ngon thật.

Còn chưa kịp bước chân xuống giường, cậu đã bị mấy kẻ mặc đồ đen kín mít nhảy từ ngoài cửa sổ vào, chụp thuốc mê.

"Các người...là...ai..." Vì tác dụng của thuốc rất mạnh nên trong tích tắc Jimin lập tức chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn mất ý thức.

"Bước đầu đã xong, giờ sẽ lập tức đem người về." Một tên nói qua bộ đàm với ai đó.

"Tốt. Nhớ đừng động tay động chân, phải để nó sống."

"Đã rõ!"

Nói rồi chúng đưa Jimin đi qua đường cửa sổ, đưa lên một chiếc xe màu đen đỗ sẵn bên lề đường, chạy về phía biên giới.

Ngồi trong xe, mấy tên mặc đồ đen khi nãy nhịn không được mà lên tiếng.

"Đại ca, đồ ngon như vậy, thực sự không được nếm sao?" Một tên đầu trọc vừa nói với tên đại ca ngồi phía trước vừa dán ánh mắt thèm thuồng lên người Jimin.

"Phải đó đại ca!" Mấy tên khác cũng phụ họa theo.

"Im mồm. Không thấy phía ngài Lee nói gì hả? Phải để nguyên vẹn." Tên đại ca tuy cũng bất mãn nhưng phía trên truyền lệnh xuống nên cũng không dám làm bậy.

"Chậc, tiếc thật." Mấy tên kia nghe thấy vậy thì tiếc hùi hụi.

Đang đi gần đến biên giới thì xe đột nhiên phanh gấp lại, làm mấy tên trong xe theo quán tính đổ người về phía trước.

"Có chuyện gì thế? Sao đột nhiên lại dừng xe lại?"

"H-hình như là bọn cớm bên Hàn..." Tay lái xe run run nói.

"Cũng nhanh gớm. Tụi bay xuống xử lí đi." Tên đại ca bình tĩnh ra lệnh cho bọn đàn em.

"Rõ!" Nghe lệnh, mười mấy tên đằng sau xuống xe, tay còn cầm theo gậy rồi côn các thứ.

"Ê, ba thứ đồ chơi kim loại kia nhìn hay ghê ha?" Jeon Jungkook dựa người vào cửa xe, hứng thú nói.

"Tưởng thế nào, bên kia chỉ có thế thôi hả?" Seokjin hơi thất vọng, còn tưởng hôm nay được chơi vui một tý. Toàn mấy thằng oắt con.

"Ê bọn mày là đứa nào? Muốn cản trở tụi tao?" Tên đầu trọc hồi nãy lớn tiếng quát tháo.

"Ủa tụi nó nói gì vậy?" Jungkook làm động tác ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Ai biết." Seokjin bên cạnh cũng nhún nhún vai, tỏ vẻ không hiểu.

"Chắc chẳng cần tôi với Tae ra tay đâu. Jeon, cậu lên đi." Seokjin chán nản dựa vào xe.

"Tuy đánh không đã nhưng mà thôi cũng được, dù sao cũng hơi ngứa tay, lâu rồi không động tay động chân." Jungkook bẻ bẻ cổ tay rồi tiến về phía trước.

5 phút sau.

"Yếu xìu, chơi không vui gì hết." Nhìn lũ người hùng hổ hồi nãy nằm la liệt trên nền đất với gương mặt tím bầm, sưng vù như trái cà chua, Jungkook lắc đầu ngán ngẩm.

"Ể, hình như trong xe vẫn còn thì phải?"

Vừa nghe thấy Jungkook nói thế, tên lái xe và tên đại ca sợ muốn tè ra quần.

Jungkook đang định lôi hai tên đó ra xử nốt thì trên trời, một chiếc máy bay trực thăng hạ xuống, mấy chiếc xe màu đen không biết từ đâu chui ra bao vây ba người họ.

"Thế này mới vui chứ." Seokjin thấy vậy thì mắt sáng rực, lôi chiếc súng ngắn ở hông ra, xoay xoay trên tay.

Rất nhanh, cả ba bị bao vây bởi mấy chục tên mặc đồ đen, nhìn qua có vẻ là dân chuyên nghiệp.

"Nếu bây giờ các cậu đi, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra." Trên trực thăng, một người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề bước xuống, đi thẳng về hướng ba người họ

"Giao người." Kim Taehyung lạnh lẽo lên tiếng.

"Cảnh sát Kim, tôi nghĩ là cậu biết rõ đó là người của tôi chứ?" Thấy thái độ không chấp thuận của hắn, ông ta cũng không vội động thủ.

"Tôi không nói lần thứ hai." Hắn vẫn giữ nguyên thái độ như lúc đầu, thậm chí ánh mắt sắc lẹm hơn vài phần. Nếu một ánh mắt có thể giết người, thì hẳn là mọi người ở đây đều chết hết rồi, chết dưới một ánh mắt.

"Là do cậu không chấp thuận." Thấy vậy, lão ta ra hiệu cho tất cả cấp dưới động thủ.

Nhưng còn chưa kịp xông lên thì hàng loạt tiếng súng được lắp giảm thanh vang lên, từng người từng người ngã xuống, bỗng chốc gục hết hơn nửa.

"Lee Soohyun, ông nghĩ tôi không chuẩn bị gì mà đến, tự đâm đầu vào chỗ chết sao?" Từ đầu đến cuối hắn vẫn lạnh lùng đứng đó, như đang xem một trò gì đó nhạt nhẽo.

"M-mày..." Ông ta sao có thể ngờ được thằng oắt này chuẩn bị xạ thủ bắn tỉa cơ chứ.

"Giao người." Hắn lặp lại một lần nữa.

"Tất cả xông hết lên cho tao!" Đến nước này rồi, không thể cứ thế mà về tay không được.

Đoàng... đoàng...

Tiếng súng liên tục vang lên, từng người từng người gục xuống, máu nhuốm đỏ nền đất.

Đoàng...

Sau khi tặng cho ông ta một phát súng vào giữa đầu, Seokjin dửng dưng lôi chiếc khăn tay trắng trong túi ra lau nòng súng.

"Dọn dẹp cho sạch." Anh quay ra nói với mấy người đằng sau mình.

"Ai vậy?" Thấy người lạ, Jungkook hỏi.

"FBI. Chắc việc của chúng ta xong rồi, còn lại cứ giao cho họ thôi."

Jungkook ồ lên một tiếng rồi cũng không nói gì nữa.

"Đúng rồi, em dâu!" Chợt nhớ ra Jimin vẫn còn ở trong xe, anh chạy như bay đến.

"Chưa gì đã em dâu rồi..." Khóe miệng Jungkook giật giật.

"Jimin!!!" Taehyung nhanh chóng mở cửa xe, cởi dây trói cùng khăn bịt mặt cho cậu.

"Ưm Tae..." Bị lay, Jimin lờ mờ mở mắt ra.

"Ừ tôi đây. Có sao không? Tụi nó đã làm gì cậu?" Hắn luống cuống kiểm tra khắp người cậu.

"Không có." Thấy vẻ này của hắn, Jimin phì cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

"May quá..." Nghe thế hắn thở ra một hơi.

"Về thôi." Hắn vừa nói vừa bế cậu ra khỏi xe.

"Á, k-không cần đâu, tôi tự đi được mà-" Cậu đỏ mặt, giãy giụa đòi xuống.

"Yên nào."

Thấy hắn trầm giọng, cậu cũng không dám giãy giụa nữa, ngoan ngoãn để hắn bế vào chiếc Maybach của Seokjin.

"Ối giồi ôi, mắt chó của tôi." Nhìn màn tình tứ trước mắt, Seokjin ai oán che mắt lại.

"Cơm chó, không ngon." Jungkook đứng bên cạnh cũng bất mãn lên tiếng.

"Anh Jin, hay là mình yêu nhau đi, thế sẽ không cần phải ăn cơm chó n-"

"Cút!" Seokjin hừng hực đấm cho tên kia mấy phát.

"Ai ui đau..." Miệng kêu đau nhưng vẫn cười toe toét.

Trong khi hai người kia ồn ồn ào ào bên ngoài, bên trong chiếc Maybach, Jimin cứ nhìn khắp xung quanh rồi trầm trồ không thôi.

"Xe này của anh trai anh hả? Oa, xịn thật đấy."

"Ừ. Nếu em thích, sau này tôi mua cho em." Taehyung ngồi bên cạnh, thản nhiên nhả ra một câu.

"Thôi thôi-" Nghe thế, cậu giật mình, vội xua xua tay. Ủa mà có gì đó sai sai...

"Jiminie."

"Ừ?" Nghe hắn gọi, cậu quay sang.

"Không có gì." Hắn định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa đầu cậu.

Tôi muốn dành cả cuộc đời này để yêu em, để đem đến tất thảy những điều hạnh phúc cho em.

---

Mấy ngày sau, FBI sang Triều Tiên, tóm gọn tổ chức kia, thu thập bằng chứng từ các tài liệu của bệnh viện A, thành công đem thứ thuốc kia hủy bỏ, tống tất cả lũ kia vào tù.

Song song với việc đó, dần dần Park Jimin cũng nảy sinh tình cảm với Kim Taehyung.

"Taehyungie."

"Ừ?" Hắn ôm Jimin trong lòng, yêu chiều hôn lên mái tóc cậu.

Cậu không nói gì, chỉ đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn.

Trên sân thượng, dưới ánh trăng cùng hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh, có mười ngón tay đan chặt, có hai người dựa vào nhau và trao nhau một nụ hôn nồng nàn.

Đôi khi, không cần thiết phải nói lời yêu, chỉ cần những hành động nhỏ nhặt thôi cũng đủ khiến đối phương cảm nhận được tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro