🖐✌✌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung chưa về lại Seoul vì vẫn còn lưu luyến nơi này, vì vẫn còn muốn mình có thể ở lại chăm sóc cho Jimin dù ba mẹ anh và Jungkook gọi. Taehyung thực sự không muốn rời nơi này. Anh muốn ở bên Jimin, muốn Jimin sẽ là của mình. Hôm nay, dù có đường đột, dù có khiến cho Jimin nghi ngờ tình cảm chóng vánh thì anh cũng vẫn sẽ nói cho cậu biết... Bắt đầu lại cũng được, một tình yêu mới, cuộc sống mới, thế nào cũng được, miễn là được ở bên Jimin.

Taehyung đứng trước cửa nhà Jimin, có ý định nhấn chuông thì chợt điện thoại reo. Là Seokjin gọi.

"Em nghe đây ạ"

"Taehyung, mau đến đây.. nhanh lên, mau đến phòng khám"

"Có chuyện gì thế ạ??"

Taehyung hốt hoảng khi nghe giọng nói ngắt quãng của Seokjin

"Không có thời gian để giải thích đâu, mau đến đi nếu không em sẽ phải hối hận đấy."

Taehyung bỗng thấy sợ hãi. Chắc chắn liên quan đến Jimjn. Cậu bị sao chứ... làm ơn, làm ơn đừng bị gì nghiêm trọng.

Trên đường đi Taehyung không ngừng cắn môi, kìm hãm sự gấp gáp của mình để không mất tay lái. Xe của anh MinHo rất khó lái, càng khiến Taehyung mất bình tĩnh thêm ngàn lần.

Bước vào phòng khám, Taehyung giật mình với tiếng đổ vỡ, cả những tiếng của đồ kim loại va vào sắt, đập xuống sàn nhà. Đang xảy ra chuyện gì thế này...

Đẩy cửa phòng Seokjin, Taehyung bàng hoàng khi thấy Seokjin đang ôm Jimin, dường như đã chế ngự được cậu. À không, là chế ngự được 'con thú' trong người cậu mới đúng.

"Taehyung... Tae..hyung. Lũ người khốn nạn mau trả Taehyung cho tao.."

Taehyung không tin nổi vào mắt mình, và cả những gì vừa nghe thấy... Jimin, thiên thần của anh, đang bị trói  bằng những dây xích, đang bị cố định 2 tay vào chân giường, nhưng vì dây quá dài nên cậu vẫn đang quăng quật, thậm chí là giật ra để mình có thể thoát ra khỏi chúng, cổ tay Jimin rỉ máu, không biết vì dây xích siết quá chặt, hay vì những mảnh thủy tinh từ lọ hoa kia văng tứ tung xung quanh người cậu. Những bông hoa ly ở ngay bên cạnh Jimin vẫn còn rất tươi và đang tỏa hương khắp phòng.

Seokjin và Jimin nhìn thấy Taehyung tiến lại gần, đôi mắt trừng lên của Jimin như mùa hè nóng rực, gặp một cơn mưa rào mát lành mà dịu đi, về cả thể xác lẫn tâm hồn.

"Taehyung.. Taehyung ơi, đừng rời bỏ em. Taehyung đừng rời xa em..."

Jimin ngước nhìn người con trai trước mắt bò đến dưới chân Taehyung. Còn Taehyung cũng chẳng màng đến những mảnh thủy tinh có thể cứa vào chân mình, quỳ xuống ôm thật chặt lấy Jimin..
Thiên thần của anh... tại sao lại đến mức này chứ. Tiếng của Seokjin khàn đặc cất lên.

"Tất cả là tại anh. Vì anh mà Jimin mới như thế này. Não em ấy sắp chết rồi. Thực chất là em không còn nhiều thời gian ở cạnh Jimin nữa đâu."

"Gì chứ??"

Taehyung nhìn người trong lòng mình đang ngày càng buông lỏng đôi tay, cho dù thế nhưng miệng vẫn thì thào..

"Taehyung. Em nhớ những lời hứa của chúng ta. Em nhớ những kỉ niệm. Em nhớ cả những nụ hôn của anh dành cho em. Em nhớ nhiều thứ lắm Tae ạ."

Những giọt nước mắt của Taehyung liên tục rơi xuống cổ Jimin. Từng cơn nức nở dồn đến khiến Taehyung cảm giác không thể thở nổi.

" Jimin ơi.. tình yêu của anh ơi.. anh thương em. Anh thương em Jimin à. Ở lại với anh. Đừng đi em ơi.. anh sẽ chết mất nếu như thiếu em..."

Jimin đưa tay chạm vào khuôn mặt Taehyung. Nước mắt cậu lăn dài, nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười mà Taehyung đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy. Đây là thiên thần của anh mà.. Jimin luôn luôn là thiên thần trong lòng anh.

Jimin bắt đầu thở gấp hơn.

"Taehyung. Em y..yêu a..anh. Th..ương anh. "

"Jimin à.. em ơi.. EM ƠI.... Anh xin em.. ở lại với anh"

Taehyung gào lên khi Jimin không còn chút sức lực, toàn bộ thân thể nằm gọn trong lòng Taehyung dần lạnh ngắt và tím tái, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt, giọt nước mắt lăn xuống. Nhưng tay cậu vẫn cố gắng đưa lên muốn chạm vào mặt Taehyung. Anh nắm chặt bàn tay lạnh đi của cậu áp vào má mình.

"Em ơi... Jimin ơi.. anh thương em..."

"Em cũng... thư..ơ..ng a.."

Chẳng thể nói được hoàn chỉnh, khi hơi thở cuối cùng của cậu hắt ra cũng là lúc mắt Jimin nhắm nghiền lại..

"Jimin ơi... Jimin của anh..."

Taehyung gào lên gục đầu xuống ngực Jimin mà khóc nức nở. Taehyung mất Jimin rồi...

~8 tháng sau~

Seokjin thong thả dựa lưng vào ghế sau khi soạn xong email và gửi đi. Anh đưa tay xoa thái dương. Có chút mệt mỏi vì lượng công việc gần đây cũng như làm việc với luật sư nữa, Namjoon đi công tác ở nước ngoài hơn 2 tháng nay nên Seokjin phải quán xuyến cả việc nhà nữa. Anh cầm điều khiển bật TV lên định tìm kênh ca nhạc nào đó để thay đổi chút không khí trong phòng, nhưng lại bật đúng kênh KBS với bản tin Hot News đang chiếu.

Tiếng của nữ biên tập viên phát ra với giọng điệu khẩn cấp

"Cho đến 14h chiều nay, đại diện bên  Wings cũng đã thông báo cho phía cảnh sát ngưng điều tra vụ việc Tổng giám đốc Kim Taehyung - con trai Chủ tịch Tập đoàn Wings mất trong quá trình tẩy não do bác sĩ Kim Seokjin trị liệu. Lí do là trước khi chấp nhận trị liệu Tổng giám đốc Kim Taehyung đã kí vào hợp đồng với bác sĩ Kim Seokjin bản cam kết mà một trong số nội dung chính là trong khi trị liệu nếu có sơ suất không thể bảo toàn tính mạng thì bác sĩ sẽ không chịu trách nhiệm....
Như chúng tôi tìm hiểu được thì quá trình tẩy não ngay từ đầu xác định sẽ rất nguy hiểm... "

Seokjin thở dài tắt TV... rốt cuộc anh vì thương Taehyung mà bị dồn vào cái thế bị mang tiếng giết người này...

》《            》《

Seokjin đặt 2 bó hoa xuống ngôi mộ của Jimin và Taehyung, nước mắt chợt lăn dài

"Anh sẽ mãi ở lại đây và chăm sóc 2 đứa.."

          ___________ END___________

Truyện đã hoàn rồi đây ạ~~ Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi và thả sao truyện của mình. Để mọi người phải chờ đợi thật ngại quá. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro