Busan-Tháng Mười, nắng mang tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này em, tôi mệt quá, tôi không thể chạy được nữa, tôi về bên em nhé, được không?
----------------------------------------------
Trong thành phố, mưa rả rích trên những mái hiên, lộp độp bên những tấm cửa kính đã lên đèn.

Đôi giày da thô nhám, sờn cũ dẫm lên vội vã trên những vũng nước lênh láng khắp mặt đường. Chậm dần chậm dần, tôi dừng lại cho đôi chân dường như sắp rả được nghỉ ngơi, ngồi bệt trước mái hiên một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, châm lên một điếu thuốc sì gà cay nồng đỏ lửa.

- Tôi nhớ em!

Tôi đích danh là một chàng thanh niên bảnh bao với mái tóc bổ luống lãng tử màu vàng nhạt. Ngày ấy, tôi vẫn còn là một cậu ấm chính hiệu có bố làm trong ngành bất động sản và mẹ là một quý bà sành điệu, chủ quản vài cửa hàng thời trang có tiếng ở Seoul. Tôi, vốn sinh ra để nối nghiệp gia đình, tôi là con một. Bố mẹ tôi vô cùng kì vọng vào cậu con trai này, thế nhưng tôi quyết định theo đuổi ước mơ riêng mình, tôi muốn trở thành hoạ sĩ.

Tôi vẫn nghĩ con người luôn luôn suy nghĩ một cách điên khùng, và tôi không ngoại lệ. Tương lai gần như trong tầm với và chiêu mộ tôi hết mực, thế nhưng bản tính tôi ghét sự gò bó và thậm chí tôi ghét bỏ những con số dằng dặc trên máy tính của bố khi tôi tò mò nhìn vào màn hình máy tính. Tuy vậy không có nghĩa là tôi không trội tự nhiên. Nhưng tôi hiểu bản thân mình thích gì và muốn làm gì, tôi đã cãi lời bố, lần đầu tiên trong đời tôi cả gan làm vậy, tôi thoáng nghĩ " Lúc đấy mình cũng điên thật!"

Kết cục, tôi thoát li khỏi gia đình, bỏ lại sau lưng cuộc sống sung sướng của một cậu ấm. Tôi vẫn nhớ lời bố ngày xưa :" Đừng về nhà khi trong tay đã vấy màu!"

Tôi, tuy có đau buồn đấy nhưng biết làm sao đây, tay đã đầy những vết chai do cầm cọ và thậm chí những vết màu đã bám chặt trên kẽ tay mất rồi.

Nhanh thật, ngót đã bốn năm, đã bốn năm tôi lột bỏ hình tượng của một kẻ  phóng khoáng, và từ đây trái tim hồi sinh.

Tôi ngày ấy tình cờ gặp được em, một ngày đầy nắng và gió, bên trong một quán bánh nhỏ dưới chân đồi.

- Busan, kỉ niệm của tôi và em.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Busan, tôi gần như trắng tay, lão chủ nhà liên tục réo rắt kiếm chuyện và đòi tiền thuê nhà đắt đỏ đối với căn trọ tồi tàn lão cho thuê, đã vậy công việc làm thêm lại không mấy dư giả, hoạ cụ quá đắt để tôi có thể chi trả và cái sức sống, cả cái niềm hạnh phúc dâng trào trong tim cứ thôi thúc tôi hoạ hàng trăm bức vẽ không tên. Tôi gần như bất lực, và tiết kiệm hết mức có thể. Tôi thậm chí đã bán đi vài thứ đồ dùng cá nhân của mình, đến nỗi tài sản của tôi chỉ vỏn vẹn một hộp hoạ cụ chuyên dùng và hai bộ quần áo. Tôi chán nản đi tìm cho mình cảm hứng mới, tôi chán ghét cái cuộc sống phức tạp và ồn ào chốn đô thị, tôi chán ghét cái âm thanh the thé từ lão chủ nhà, và ngay cả đám bụi dày đặc trong căn trọ cũ rích kia cũng làm tôi buồn bực không thôi.

Tôi bắt một chuyến tàu đến phía nam Busan, lững thững men theo con đường mòn bên chân đồi.

Có lẽ, cảnh vật mang theo cái nỗi buồn giống tôi, gió hiu hiu lùa đi biết bao tầng tầng lớp lớp khói dàn trải khắp xung quanh, giống một lớp sương mù dày đặc buổi sáng sớm, tôi nheo con mắt nặng trĩu tìm kiếm nơi toả ra nguồn khói.

Chẳng mấy chốc, tôi đứng trước một quán nhỏ, một quán bánh.

Tôi phủi phủi mái tóc đầy xơ rối, vén bức màn bằng nứa.

- Chào quý khách ạ!

Tôi lững thững tìm một góc quán, bất lịch sự chẳng đáp lại thanh âm trong trẻo kia một lời ngoài tiếng hắng giọng trầm khàn, nặng nhọc.

- Cho tôi một chiếc bánh.

Chốc sau, em đứng trước chiếc bàn nhỏ với đĩa bánh trên tay,mỉm cười:

- Của anh!

Tôi hệt một người say rượu thướt khướt mặc dù hiện tại tôi một chút men say cũng không có, tuy là tôi nhìn trông thật tàn tạ qua mí mắt trĩu nặng và thâm quầng ấy. Ngước nhìn em và tôi trong chốc lát con ngươi bị lay động. Cái cảm hứng tiềm tàng bấy lâu tôi tìm kiếm, bởi đôi mắt ấy, khác với đôi mắt thâm trầm và u uất đến phát ngán khi tôi ngắm nhìn chính mình ở trong gương, không phải đôi mắt của sự lạnh lẽo nơi con người vội vàng lướt qua nhau chốn thị thành huyên náo, càng không thể là đôi mắt của sự dối gian, của vô vàn tầm thường đời phàm, đã vô tình rơi vào tâm trí tôi, lắng đọng trong trái tim đầy những vết chai sạn bấy lâu. Một đôi mắt biết cười. Ngày nhỏ mẹ tôi cũng hay cưng nựng như thế, bây giờ thì không còn nữa rồi.

- Tôi chỉ gọi một cái mà thôi.

Tôi đưa tay với lấy một chiếc bánh và đẩy phần còn lại về phía em. Ngoảnh mặt đi và cố gắng kìm chế từng đợt sóng xôn xao trong lòng tôi lúc ấy, tôi nghĩ, mình thực sự say chết đôi mắt đen tuyền lại trong veo của người nọ mất.

Em ngồi vào vị trí đối diện, đặt đĩa bánh lên bàn rồi từ tốn đẩy sang phía tôi. Nhìn thấy hành động của em, tôi có chút bất ngờ rồi lại thôi, chỉ chăm chú ăn hết chiếc bánh đang còn dở.

- Anh ăn đi, cả những chiếc bánh còn trên đĩa.

- Tôi đã dành tiền cho việc đi tàu, còn giờ chỉ đủ cho một chiếc bánh mà thôi.

- Tôi biết mà. Tặng anh hết đó, anh chú!

Tôi ngơ ngác nhìn em cùng số bánh trên bàn. Chỉ một chút rồi lại lặng thinh, tôi đang cố che giấu vẻ lúng túng gượng gạo của mình. Chốc sau, từ hốc miệng khô khan thoát ra tiếng " cảm ơn" be bé.

Em cũng không nói mà nhìn tôi cười. Một lớn một bé bên chiếc bàn nho nhỏ thật yên bình trên nền hoàng hôn thơ mộng đang dần buông phía biển khơi tĩnh lặng.

Em và tôi đã gặp nhau như thế.

Tôi, từ ngày ấy lại quyết định thuê một căn trọ gần quán em. Và rồi, thường xuyên ghé tới nơi ấy, gọi một chiếc bánh, nhâm nhi tách trà lạnh miễn phí đến cuối ngày mới chịu về. Em thấy lạ, cũng hỏi tôi nhưng chẳng nhận được câu trả lời ngoài cái lắc đầu ngượng ngịu lạ lùng kia.

Tôi, thích em rồi!

Em dần dần cũng chẳng bận quan tâm lí do tôi thường hay ghé đến, lại lấy đó làm niềm vui mỗi ngày, trò chuyện cùng tôi , hát cho tôi nghe về giai điệu ngọt ngào của biển cả, kể cho tôi vô vàn câu chuyện ở phía bên kia chân trời, và tỉ tỉ điều bình thường, giản dị nhất.

Cũng từ đó tôi không cần phải mượn lí do mua một chiếc bánh mà ghé tới tìm em, tôi có thể đến bất kì lúc nào và ngồi vẽ cho hết một ngày, hoặc có thể cùng em làm vài việc thú vị khiến cả hai vui vẻ. Có lẽ, tôi đã dần quên đi cuộc sống vồn vã, tấp nập chốn đô thị hằn sâu trong máu suốt bốn năm khi chỉ mới gắn bó cùng em gần hai tuần.

Em hỏi, một hoạ sĩ như tôi có yêu thích hoàng hôn trên biển hay không. Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, mỉm cười.

- Hoàng hôn trong mắt em, tôi say đến chết rồi!

Đồng tử em càng thêm phát ra vô vàn tia sáng lung linh, tôi càng nhìn lại càng lún sâu, cũng chẳng biết bản thân vừa thốt ra câu gì. Em nhìn tôi với vô vàn tâm tư, có lẽ em tự hỏi phải chăng tất cả những kẻ có máu nghệ thuật như tôi nói ra những điều ấy lại hết sức bình thường?

- Này em, những lời ấy xuất phát từ tim tôi này.

Rồi một ngày tôi ngắm nhìn thân ảnh em tung tăng trên biển lúc bình minh vừa ghé, tỉ mẫn phác hoạ bóng dáng em sao cho hoàn hảo nhất. Từ đằng xa, em hô vọng đến tôi.

- Này anh chú! Anh muốn nghe tiếng thở của biển không?

Tôi nhìn em, bất giác khoé môi cong lên rồi hướng về em, trả lời:

- Thú vị đấy!

- Im lặng cùng tôi đi, nhắm mắt lại!

Em có biết hay không, đối với tôi hơi thở của em tựa hơi thở của biển, nhịp nhàng lại thanh thoát, dập dìu. Tôi chẳng cần nhắm mắt lại mới có thể cảm nhận hơi thở của biển bởi rằng ngay lúc này tôi trân trọng phút giây ngắm nhìn em thả hồn vào biển cả như vậy, mái tóc lưa thưa phất phơ trong gió buổi ban sớm, từng vạt nắng mỏng manh rải nhẹ trên làn da hồng hào của em, một khoé môi ôm trọn nụ cười mỉm trong sáng, thuần khiết khiến tôi xao xuyến mà phác nên tranh. Em như thể hoà mình vào từng con sóng lăn tăn trên mặt nước, tôi như thể chìm đắm vào hơi thở của em.

Một chiều tháng mười, em đóng cửa quán sớm, kéo tôi mua vài chai rượu soju cùng một vài món ăn thường bán trên vỉa hè. Tôi thắc mắc hỏi em, em lại chẳng nói năng gì, chỉ chạy đi chạy lại khắp các quán đến khi trên tay không còn chỗ xách thêm vài món nữa mới thôi. Tôi cứ vậy đi cùng em, dành lấy hết số túi đồ ăn về mình. Hôm nay em cực kì thoải mái lại thập phần yêu đời, tôi cứ thế yêu chiều nhìn em đi phía trước mà lẳng lặng theo sau. Em đá chân sáo, ngân nga vài điệu nhạc lạ kì tôi chưa từng được nghe, thi thoảng lại huýt sáo, rồi tinh nghịch ngắt vài bông hoa dại bên con dốc, chốc chốc bất ngờ tung lên không trung rồi bật cười thích thú nhìn tôi. Tôi yêu lấy biết bao nhiêu khoảnh khắc ấy, một vài cánh hoa vương trên mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, bồng bềnh.

Em đưa tôi về lại quán nhỏ, kê một chiếc bàn và bày biện mọi thứ lên trên.

- Anh chú biết tại sao tôi vui vậy không?

-...

- Ây da, tôi không nói làm sao biết được nhỉ. Hôm nay là sinh nhật tôi đó, nhớ kĩ nhé, ngày 13/10!

Tôi tặng em bức chân dung nhỏ tôi hoạ em cùng biển nắng. Một buổi tiệc sinh nhật giản đơn bất ngờ nên tôi chỉ tiện lúc có ngần ấy cho em. Không tầm thường quá em nhỉ, tấm lòng tôi gửi em nằm trong ấy, có lẽ em sẽ cảm nhận được thôi, tôi tự tin như thế. Rồi em nâng niu món quá nhỏ bé ấy làm trái tim tôi nóng lên kì lạ, từng ngón chân dưới lớp giày da hết co rồi lại duỗi như dấu hiệu nơron thần kinh trở nên bất thường. Em biết không, tôi vui sướng đến độ muốn hoá thành kẻ điên lặn xuống biển ngay lập tức để tìm vỏ sò cho em làm thứ đồ lưu niệm em thích hoặc là bắc thang lên trời mà hái sao cho em, vì em nói em khát khao chạm vào những vì sao tinh tú, kiều diễm ấy.

Tôi cùng em say hết đêm đó. Cũng không ngờ, tửu lượng em yếu như vậy lại liều lĩnh thách thức tôi, một kẻ bợm rượu. Em phô bày bộ dạng say mèm trước mắt tôi và miệng thì không ngừng thoát ra vạn câu nói vô nghĩa. Em tỉ ti với tôi rằng, là em nhát gan lắm một con dán cũng khiến em sợ chết khiếp, là em khá bề bộn và luộm thuộm vô cùng, là em không đủ chín chắn so với tuổi thật của mình, là em thích mộng mơ, ước ao được giống Andersen gieo nhặt những phép bụi thần tiên trên luống đất cằn cỗi, em nói em ước ao vô vàn cũng nhỏ bé và yếu đuối vô vàn.

Bên những mẩu chuyện về em chẳng có đầu cũng không có cuối, tôi say đắm thứ thanh âm hơi khàn nhẹ bâng phả vào tiếng biển hát về đêm. Đêm nay trời quang lại chẳng lưu chút gió, sao vắng, chỉ mình tôi và em thế này mà thôi. Tôi đã ngà ngà men say mà đáy lòng lại rạo rực khôn tả. Trước mặt tôi, đôi má hây hây hắt lên nhờ ánh trăng lấp ló sau dải sương mờ, mái tóc lưa thưa nhẹ lay trong không trung tĩnh lặng, đôi mắt khép hờ giấu đi hòn bích ngọc bên trong, làm sao lại khiến tôi mê luyến như vậy, hỡi em yêu dấu!

- Tôi thích em!

Tôi lênh đênh hệt một kẻ tê liệt, nhìn em, tôi chẳng biết làm gì hơn cho thoả đáng. Chợt em nắm lấy tay tôi, như men say nhấn chìm em quên đi lí trí, cuốn xô em theo nhịp sóng bồng bềnh, em theo đà trao tôi một nụ hôn.

Lồng ngực tôi chưa bao giờ biểu tình mãnh liệt như thế, cũng chưa bao giờ tôi cảm nhận mùi vị ngọt ngào lại thanh thanh đầy mê hoặc như vậy, tôi say, say em đến điên cuồng, đến tê dại. Thế mà tôi lại là một kẻ tham lam và đầy liều lĩnh em à, một lần nữa tôi mong muốn chiếm trọn đôi môi em, thưởng thức vị ngọt dịu nơi em và khao khát em mãi của riêng mình.

Em mỗi ngày đều đứng làm mẫu cho tôi vẽ, ấy sao mà thật khó, nét vẽ của tôi chưa bao giờ thực sự lột tả hết từ dáng vẻ cho đến tâm hồn em. Mỗi lần ngắm nhìn lại, em lại ghé sát và cọ đầu mũi mình lên đầu mũi tôi, thủ thỉ:

- Em chỉ muốn duy nhất một Park Jimin thực sự yêu Kim Taehyung mà thôi. Nếu anh vẽ giống hệt em chẳng phải sẽ có nhiều Park Jimin tranh giành Taehyung với em sao?

Tôi cứ nghĩ tình mình dạt dào, du dương như tiếng sóng nhấp nhô ngoài khơi xa, sẽ bình yên, thanh mát tựa làn gió vi vu mỗi đêm thanh, sẽ tuyệt đẹp, lấp lánh hệt những vì sao tinh tú ngự trị trên trời đêm lồng lộng.

- Ta mãi sống như thế Taehyung nhỉ?

- Với mật ngọt tình yêu và trái tim đôi mình.

- Lỡ mai nay em rời xa anh?

- Anh sẽ mang mật ngọt đến bên em.

Tôi vẫn hoài tự tin rằng, chuyện tình mình sẽ là bức tranh đẹp nhất em cùng tôi hoạ nên, bởi vậy từng phút giây, từng năm tháng tôi cố gắng cùng em thêm đôi chút màu sắc cho rực rỡ. Vậy mà, em ơi, có lẽ tôi đích danh là một kẻ không biết cách yêu.

Thời gian ấy, tôi mạnh dạn đưa tranh mình treo khắp vỉa hè trên phố, những bức hoạ vẽ em, người yêu tôi xinh đẹp. Điều kì diệu đã xảy đến, rằng một vị khách yêu thích những bức vẽ chân dung ấy, sự nghiệp của tên hoạ sĩ bất cần như tôi bất ngờ khởi sắc.

Em vui, tôi vui gấp vạn lần, sẽ không còn những ngày tháng phải dành giụm, chi li trong sinh hoạt, tôi cứ ngỡ mình sẽ trở thành người đàn ông che chở, bảo vệ em. Em và tôi dù nhanh hay chậm sẽ sớm có cuộc sống dễ dàng hơn.

Ngày đó, tôi trở lại chốn thị thành phồn hoa, náo nhiệt, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, em thấy tôi vất vả liền bảo hay ở hẳn trên đó vài tháng, công việc ổn định hãy trở về. Em đợi được.

Thế nhưng, con người khó lắm thoát khỏi cái vòng vèo, chúng chình của cuộc đời, guồng quay công việc, hào nhoáng xa hoa tài tình biến tôi thành một gã tồi tệ, thích tắm mình trong bể tiền nhiễu nhương, say mê vị nồng đậm, đắng nghét của loại sâm panh hữu hạng nơi đầu lưỡi, đắm chìm trong âm thanh xập xình, gái trai phong lưu, phóng khoáng.

Tôi thực sự quên mất em, gạt bỏ kỉ niệm đôi mình đẹp đẽ tựa sao trời, phai nhoà dần bóng hình yêu thương của em trong tâm trí, ngay cả giọng nói như rót mật ngọt ấy tôi cũng chẳng còn nhớ nổi, có chăng chỉ là tiếng rè rè qua điện thoại pha chút muộn phiền yếu ớt. Em biết không, tôi nhận ra sự thay đổi ấy, vậy mà tôi vô tâm gạt bỏ, những điều nhỏ bé mà đã từng là thứ tôi trân quý biết nhường nào. Tự bao giờ tôi trở thành kẻ xấu xa như vậy?

" Reng...reng"

Thanh âm phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên kệ tủ, loé lên chùm sáng giữa căn phòng hiu hắt ánh nến. Tôi biết em gọi cho tôi, bởi lẽ cứ hai tuần em sẽ gọi, cũng tầm giờ này. Tôi bực dọc chẳng buồn bắt máy, tiếng điện thoại cứ hoài vang lên inh ỏi phá vỡ cuộc vui đầy hoan ái của tôi lúc bấy giờ.

- Anh bắt máy đi.

- Không có gì quan trọng đâu.

Tôi đoán em sẽ khóc, vì em từng nói em nhỏ bé và yếu đuối vô cùng, vậy mà tôi mặc kệ và tiếp tục cuộc vui còn dang dở. Tôi đã nghĩ về dáng vẻ gầy gò của em trong tấm ảnh em gửi hai tuần trước. Một cậu con trai gầy gầy, chẳng còn hồng hào, tròn tròn như trước đây, đôi mắt em có lẽ vì nỗi nhung nhớ, đơn côi nơi nhà nhỏ mà trở nên thâm trầm, buồn bã. Em đội một chiếc beanie, cổ choàng khăn ấm và khoác chiếc măng tô dày cộm, dang cánh tay về phía biển trong một ngày đầy nắng tháng mười, sinh nhật em. Tôi dường như chán bỏ hình hài xác xơ ấy, điều duy nhất khiến tôi mê muội lúc bấy giờ không phải em, mà chính là rượu, tiền và phụ nữ. Có lẽ, đàn ông luôn như vậy, tham lam và dễ dàng sa ngã. Thật tồi tệ khi tôi không chút lưu tình mà phản bội em, vô tâm đến cực hạn khi đã quá muộn màng để nhận ra, em chẳng còn bên tôi nữa.

Nới lỏng cà vạt rồi vứt phăng chiếc áo vest, châm một điếu thuốc sì gà, tôi ngã ngửa trên chiếc giường hạng sang của mình. Tôi gần như điên tiết lên hệt một con hổ đói dữ tợn, bởi tôi chính thức trắng tay trong canh bạc cuộc đời nghiệt ngã, tôi chẳng còn gì. Rồi điện thoại vang lên cuộc gọi đến, chán nản cầm trên tay, tôi bỗng thấy lạ và khoé môi giần giật liên hồi. Là em, cuộc gọi cuối cùng giữa tôi và em là cách đây khoảng chừng ba ngày mà thôi, lần này không theo trật tự khiến tôi đặt dấu chấm hỏi.

Tôi trở về bên em, góp nhặt từng kỉ niệm trên trang kí ức đã hoen ố.

Busan thật lạnh, thế mà em bảo như vậy đã quá ấm áp rồi, vì có tôi bên em, chí ít là lúc này. Em ơi, sự bao dung và con tim mạnh mẽ của em như bóp nghẹn tôi, bởi lẽ một gã tồi như tôi chẳng tài nào xứng đáng với những điều đáng trân quý ấy. Ngày trước, trước khi quyết định để em chờ đợi, tôi cứ nghĩ sau này trở về sẽ làm bầu trời của em, sẽ trở thành bến bờ bình yên để em có thể dựa dẫm. Vậy mà, tôi quả nhiên vẫn là một kẻ tầm thường thất bại, về bên em với bộ dạng còn thảm hại hơn ngày đầu gặp em.

Tôi xin lỗi!

Rồi em khóc, chưa bao giờ tôi thấy em khóc mãnh liệt đến vậy, tôi thấy lo nhưng áy náy bội phần. Em cáo cấu sau lưng chỉ khiến chiếc áo sơ mi thêm nhàu , em đấm thùm thụp sau gáy , em dồn hết sức lực có thể lên người tôi như tất thảy nỗi nhung nhớ và oán trách con người vô tâm này. Em thật yếu, và giờ thì tôi tin em nhỏ bé và yếu đuối vô cùng, tôi ước em thậm chí sẽ cấu rách chiếc áo chứ không phải chỉ làm nhăn, tôi ước em có thể đấm tôi đến ê ẩm chứ không chỉ như cái đánh gãi ngứa như thế. Tôi muốn siết lấy người em thật chặt nhưng làm sao đây, em sẽ vụn vỡ mất. Tôi dường như bất lực mà để em ướt mắt lệ nhoà thấm đẫm vai áo, tiếng nấc kìm nén trong cổ họng em hãy để chúng thoát ra ngoài đi, tôi sẽ vẫn ở đây với em mà. Nhưng không, em càng cố giấu thì từng đợt sóng trào tận cùng đáy lòng tôi càng dữ dội hơn nữa. Em còn muốn gắng gượng đến bao lâu nữa khi tôi đã trở về, dù quá muộn màng nhưng cũng không thể nào để em chênh vênh giữa vô cùng đơn côi và lạnh lẽo.

Em kể, đêm nào em cũng để cửa nhà mở vì biết đâu tôi sẽ bất ngờ trở về. Thế nhưng, mãi mãi vẫn là không thấy.

Em biết không, đó là những đêm tôi đắm mình trong tiền, quan hệ và rượu đến nỗi quên mất hình bóng em.

Em kể, em ngày nào cũng quét dọn phòng tranh và lau chùi cẩn thận hoạ cụ cũ của tôi, đợi khi tôi trở về sẽ lại vẽ em như ngày ấy, cùng ôn lại kí ức đôi mình.

Thế rồi, có giữ gìn đến đâu, kí ức vẫn đọng lại ở đấy, dần dần cũng phôi pha, bám bụi và người có lẽ cũng không cần dùng đến nữa.

Em nói, em đã học cách để làm một người mạnh mẽ, vì em đã đợi được tôi về.

Em đợi chờ một hồi âm dù ngắn thôi cũng khiến em mỉm cười cả ngày của người thương xa nhớ. Em đợi chờ một lá thư bé nhỏ vài dòng chữ thanh thoát em nằm lòng của chàng hoạ sĩ em đem lòng yêu thương. Em đợi chờ một hồi âm có chăng ngắn ngủi em vẫn cảm thấy yên an, nhẹ lòng. Vậy mà, khó lắm hả người? Gối đầu trên cánh tay đã phai nhoà màu thân thương, em hỏi, hỏi một người vô tâm trước những tháng ngày trông chờ, mong mỏi đầy khổ sở của em. Em vẫn cười, tôi vạn lần đau quặn.

Em ngẩng mặt hướng về phía nắng sớm, chạm nhẹ đầu ngón tay như nhảy múa trên những phím đàn thanh thoát nắng mai, đôi môi nhợt nhạt cất lên tiếng hát say sưa, trong trẻo. Em hát cho những ngày cuối cùng của chuyện đôi mình, tái tê cùng xót xa khôn thấu. Giọt lệ long lanh tràn khoé mắt cong ngỡ như em đang cười trong niềm hạnh phúc đong đầy lại càng long lanh đượm màu nắng trên nước da nhợt nhạt, xanh xanh. Tôi đỡ em ngồi trên tấm đệm cao hơn để có thể đón lấy thật nhiều hơi ấm buổi sớm, nghe thật rõ tiếng lòng đại dương sâu thẳm vi vu cùng gió se, để em thấy bầu trời đẹp nhất của ban ngày đầy nắng.

- Chóng vánh vậy sao?

- Ý em...

- Em cứ ngỡ khi biển thôi hát, hải âu thôi cập bến về đây, gió ngừng thổi thì tình mình mới vơi cạn.

-Thật xin lỗi.

- Kết thúc như vậy nhanh quá anh nhỉ, nét cọ của anh cũng chẳng còn luyến lưu em nữa, chuyện tình mình thôi để biển mang đi, đến một chân trời mới, có em.

- Đừng như vậy...

Tôi oà khóc như một đứa trẻ, có lẽ vì không cam lòng, không nỡ buông đôi tay gầy yếu của em, không đành lòng để em bước đi theo biển lớn ngoài kia. Tôi cấu lấy gấu áo em thêm chặt, hai cánh môi dày vò đến sưng đỏ, rốt cục tôi vẫn là một kẻ tham lam.

- Anh sẽ mang mật ngọt đến bên em.

Tôi vẫn nghĩ chuyện yêu em quá đỗi dễ dàng, nhưng sau bao nhiêu sự cám dỗ, buông thả, chán chường và vô vàn những lời dối trá, những lời yêu thương đường mật đượm men say của một gã giảo hoạt, tôi giật mình và sợ hãi. Tôi quá tầm thường để trân quý những điều dù biết mong manh vẫn đặt
cược đánh đỗi, quá ngu ngốc bởi cho đến lúc gần mất đi tất cả, tôi phải trả cái giá đắt nhường nào. Đắt nhất vẫn là người tôi thương, yêu, từng hứa hẹn, nay, và có lẽ mãi mãi sẽ thuộc về một thế giới khác, thoát khỏi mối vướng bận đầy ưu phiền, sự ràng buộc khó khăn với một gã đàn ông tồi tệ như tôi.

Yêu không dễ, nhưng cắt đi một câu chuyện tình thì không khó. Có lẽ tôi không biết yêu thật. Bởi rằng, trong thâm tâm lúc yêu em, tôi vẫn hoài giữ trong mình ý niệm rằng là, bên em, che chở và bảo vệ em, cùng em trải qua những trang kỉ niệm ngọt ngào như bao đôi tình nhân khác đối với tôi đó gọi là tình yêu. Không, cho tới khi đánh mất tình yêu, tôi mới nhận ra, khư khư ôm lấy những gì đã mất không khác tự ôm chặt lấy nỗi đau và bất hạnh, ấy là khi ta yêu không phải cho mình mà yêu cho người. Nếu em nói

- Lỡ mai nay em rời xa anh?

- Anh sẽ để em đi đến chân trời hạnh phúc mới.

Việc chấp nhận buông bỏ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi tình chưa vơi, chưa cạn. Cũng chẳng điều gì hối tiếc nữa khi sự cám dỗ cho tôi kịp trở về bên em, nối lại đoạn tơ duyên ngắn ngủi. Tôi không dám đưa em ra ngoài khơi xa, chỉ có thể để em ngắm cảnh biển trước hiên nhà. Điều tôi có thể làm cho em chỉ mỗi cho em thấy những kỉ niệm ngày trước mà đôi ta chưa kịp ôn lại, vì tôi sợ em sẽ nhanh chóng hoà tan cùng bọt biển, quên mất tôi là ai, quên mất chuyện đôi mình. Bầu trời thêm sáng, lấp lánh và huyền ảo hơn trong đôi mắt xinh đẹp của em, thật bình dị và thanh tịnh biết nhường nào, không hề có sự dao động dữ dội, đáng sợ nào. Trước giông bão bao giờ cũng có sự im ắng, dịu dàng đến đáng sợ như thế. Nếu ngày trước, an yên ngồi bên em thế này, tôi chẳng mảy may đến những điều không hay sẽ xảy đến. Nhưng nay tôi lại sợ, hệt một kẻ nhút nhát, tuyệt vọng, một mai em không còn ở bên...

Em rời xa tôi khi giọt nước mắt cuối cùng em trao tôi còn đọng lại trên gò má. Đôi mắt nhắm nghiền chẳng còn cho tôi thấy thế giới xinh đẹp bên trong. Đến tận lúc ấy, tôi mới có thể cởi bỏ chiếc beanie nâu sẫm đã cũ, vì trước giờ em không muốn cho tôi thấy vẻ xấu xí của chính mình. Có lẽ từ giờ, tôi chẳng thể nào hoạ nỗi chân dung em, người ra đi chỉ để lại hình bóng trong tâm trí, tôi lại sợ, khi mái đầu nhuộm màu sương gió lại chẳng thể giữ nguyên vẹn bóng hình em yêu thương. Đóng cửa nhà, tôi thẫn thờ  bước đi dọc bờ biển. Biển vẫn thở nhịp nhàng, hải âu vẫn bay về đây những ngày tránh giông bão, gió vẫn thổi mang vị mặn của hơi biển mênh mang đậu lên cánh mũi tôi chua chát, sao tình mình mau vội úa tàn. Em đến với hạnh phúc nơi biển xa, chốn chân trời của vô vàn điều lương thiện, còn tôi, ôm hạnh phúc những năm tháng cũ cất giữ giùm em. Chúc em an yên, người yêu bé nhỏ!

Trời chưa vội tháo then chốt để giải thoát ánh sáng, tôi cũng chẳng chờ đợi chút mới mẻ nào. Tháng mười cũng dần qua, hơi ấm vơi dần, có lẽ chỉ mình tôi cố chấp nhặt nhạnh từng mảnh vụn kí ức đẹp đẽ về em. Trời quang mây tạnh, sải bước tiếp trên con đường dẫn về lối cũ, tìm gặp em, người yêu tôi mang tên một màu nắng, tháng mười Busan.

------------------------------
Viết vội cho những ngày mệt nhoài.

#Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro