Merry X'mas 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
Daddy ~ ❤️


"Này, đi nhanh lên một chút không được sao".


Cậu thanh niên với mái tóc hồng phấn mặc một lớp áo dày đang khoanh tay trước ngực mắt không ngừng trừng người phía sau, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn mà nhăn nhó. Hôm nay là Giáng sinh nên tuyết rơi khá nhiều, cái không khí lạnh thấu người này khiến cậu khó chịu, trong lòng không ngừng đấu tranh muốn về nhà sớm nhất có thể. Vậy mà cậu phải vật vả cả tiếng đồng hồ để gào thét thúc dục cái con người phía sau, không ngừng giở trò, đi được vài bước lại đòi nghỉ.

Người kia nhìn biểu tình trên mặt cậu, khuôn mặt vẫn duy trì một biểu cảm từ đầu đến giờ, tông giọng trầm khàn ấm áp:

"Em nghĩ một người tay phải kéo theo 2 cái vali to tướng này với cả đống đồ bên trên thì có thể đi nhanh được sao?"

Jimin thở một làn hơi dài vào không khí, bĩu môi lại dùng cái giọng than thân trách phận nhìn người kia:


"Yêu một lão già thật khổ mà". Nói rồi cậu bước tới gần, đưa tay giật lấy một cái vali, không thèm nhìn người kia mà thẳng bước về phía trước.

"Em đi nhanh như vậy làm gì, chìa khoá xe tôi giữ, em định như thế mà chạy bộ về nhà sao?"


Jimin trừng mắt hậm hừ trong miệng một tiếng , suốt đoạn đường đi đến bãi đậu xe không ngừng mắng: "Lão già chết tiệt".

Đến khi chui được vào trong xe Jimin lập tức rụt người trong lớp áo dày, hai tay không ngừng chà sát tìm chút hơi ấm. Người kia rất hiểu ý, phủi hết tuyết bám trên áo cậu, lại cầm tay cậu thổi nhẹ lên đó, Jimin thẹn mà rút tay về, vành tai cứ như thế mà đỏ ửng.


"Đừng phí thời gian nữa, mau về thôi, mẹ tôi đang đợi". Jimin nói mà vẫn không thèm liếc nhìn người bên cạnh, mắt cứ đăm đăm bên kính xe nhìn cảnh vật bên ngoài.

Jimin bây giờ đã là sinh viên đại học năm nhất, để được ở bên cạnh Taehyung cậu đã chấp thuận yêu cầu của mẹ thi vào khoa y Đại học quốc gia Seoul, có được kết quả như bây giờ tất nhiên Taehyung  đã giúp cậu rất nhiều, lúc nào cũng ở bên động viên cậu. Và đổi lại những nổ lực cố gắng của cả hai là cái gật đầu đồng ý mối quan hệ của hai người từ mẹ cậu. Nghĩ đến đó Jimin không giấu được hạnh phúc mà cười thầm trong bụng, nhưng dù thế cậu phải ở ktx trường thời gian bên Taehyung chẳng được bao, nên mỗi phút giây cậu đều muốn trân trọng.


"Jimin em chỉ về nhà 2 ngày thôi, sao lại mang nhiều đồ như vậy chứ?" Người bên cạnh chợt lên tiếng kéo cậu ra khỏi nhưng suy nghĩ vẩn vơ.



"Ai nói tôi về 2 ngày, là 1 tuần".


"Hửm? Em được nghỉ nhiều như vậy sao?"


Tôi xin nghỉ nhiều như vậy không phải là vì sinh nhật của ông sao. Jimin lại bĩu môi.

"Tôi muốn vậy."


Taehyung cười, mặc dù đã kéo Jimin về đúng con đường học hành nghiêm túc nhưng cái tính ngang ngược dở dở ương ương này lại không thay đổi được, dù vậy Taehyung lại cảm thấy cậu như vậy rất đáng yêu, đưa tay xoa lên mái tóc hồng nhạt của cậu vuốt ve.


"Em không định nhuộm tóc màu khác sao? Em bây giờ đã là sinh viên rồi".


"Tôi sẽ suy nghĩ"

Chẳng phải ông từng nói rất thích sao, lão già chết tiệt.

"Tốt nhất em đừng nhuộm lại, vì tôi rất thích nó".  Nhân lúc xe dừng đèn đỏ, Taehyung nhướn người sang đặt lên tóc cậu một nụ hôn. Jimin bất chợt căng cứng cả người, đưa tay đặt trên ngực Taehyung, một lúc sau mới nhớ đẩy người kia ra.


"Ông lo tập trung lái xe đi, đừng lộn xộn." Vành tai đang đỏ ửng của cậu chiếm hết sự chú ý của Taehyung, hắn chợt liếm môi, trong khoảng khắc thật muốn đem nhóc này ăn sạch.


Teahyung đột ngột dừng xe bên đường, Jimin ngạc nhiên nhìn anh những điều Jimin sắp nói dường như được vẽ lên hết trên mặt, Taehyung chỉ cần nhìn sơ cũng hiểu, bèn gạt kính xe xuống, không vội mà lên tiếng:

"Em nhìn bên ngoài xem".


Jimin nhướn người nhìn ra bên ngoài, gió lạnh thổi nhè nhẹ từng cơn phớt qua đôi má bầu bĩnh của cậu, bây giờ cậu mới nhận ra cả hai đang đi trên một đoạn đường đèo cũng không cao lắm, nhưng từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn toàn cảnh thành phố Seoul. Thành phố về đêm rực rỡ những ánh đèn kỳ ảo, khung cảnh này Jimin thật sự rất ít khi được chiêm ngưỡng, toàn bộ thời gian của cậu đều cắm đầu vào sách vở. Có lẽ Taehyung muốn cậu xem cảnh này nên đã cố tình đi đoạn đường này, Jimin dù trong lòng rất vui nhưng vẫn cứng đầu không thể hiện, mải mê ngắm cảnh bên ngoài.


"Jimin, lại đây." Tiếng gọi ấm áp bên tai khiến cậu vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Taehyung vỗ vỗ tay lên đùi muốn cậu qua bên đó. Jimin tặc lưỡi muốn giả ngu nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy ma lực của Taehyung khiến cậu không thể chống cự lời mời gọi ngọt ngào đó được. Jimin chậm rãi tháo đai an toàn cả người rơi vào lòng Taehyung. Taehyung nhận thấy không khí trong xe có chút lạnh nên nhanh chóng gạt kính xe xuống, hai tay ôm lấy lưng Jimin áp vào ngực mình.


"Jimin, tôi rất nhớ em". Những lời này của Taehyung nói ra như khiến trái tim Jimin không theo quỹ đạo mà đập nhanh hơn một nhịp, da thịt hai người chạm vào nhau tuy qua lớp áo vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương. Jimin cắn môi cúi tầm mắt xuống cố giấu đôi má ửng hồng của mình, lí nhí trong miệng không rõ lời.


"Tôi...tôi cũng nhớ ông".


"Hả? Em vừa nói gì". Taehyung càng ép sát người kê vành tai ngang miệng cậu như muốn xác nhận lại lần nữa điều hắn vừa nghe.


"Tôi không có nói gì hết." Jimin ngượng quá đành chống đối phủ nhận.


"Thật sao?" Taehyung cố ý luồn tay vào trong áo cậu làm loạn, Jimin không chịu được mà vặn vẹo, cơ thể bị Taehyung trêu chọc mà ửng hồng, đột nhiên hắn bắt lấy nơi nhạy cảm của cậu mà xoa nắn, Jimin khẽ rên, tay nắm vai áo của Taehyung chống đối.


"Đừng...ưm..."


"Jimin nói xem, em có nhớ tôi không?"

Tốc độ của Taehyung càng lúc càng lợi hại, Jimin không thể phản kháng, đành giương cờ đầu hàng, không cam lòng nhưng cũng nói ra lời lúc nãy.

"Nhớ. Được chưa?"

"Không được. Không có thành ý, tôi không chấp nhận, vậy cơ thể này đành chịu phạt thay chủ nhân nó".


"A...đừng mà...đừng cởi...ở đây không được". Jimin thẹn thùng ra sức đẩy Taehyung ra nhưng đối mặt với ánh mắt đầy mê hoặc kia khiến cả thân thể cậu mềm nhũng, đôi môi bị một vật ấm nóng bao phủ không ngừng cắn xé, hô hấp bị rút cạn, Jimin theo bản năng nắm lấy vai đối phương, quên mất phản kháng đôi mắt nhắm chặt tận thưởng từng đụng chạm.


"Jimin...tôi yêu em".

Jimin không trả lời, cắn môi quay mặt đi, cố giấu sự xấu hổ trong đôi mắt, nhưng hai thân thể quấn chặt lấy nhau như vậy cơ hồ có thể nghe được nhịp tim của đối phương rất rõ ràng, rõ ràng đến mức không thể che giấu, từng nhịp vang bên tai rất đều, giống như là muốn tố cáo cậu.


"Jimin, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi..."


"Này, đừng nói nữa". Jimin đưa tay chặn trước miệng của Taehyung thầm mắng tên da mặt dày này không biết xấu hổ, chưa giữ được bao lâu lại bị Taehyung nhanh chóng gạt ra, nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn hắn, đôi mắt xoáy sâu vào mắt cậu:

"Nói yêu tôi".

"Không nói".

"Bé hư này!" Nói rồi Taehyung nắm chặt eo cậu thúc lên từng nhịp mạnh mẽ, mỗi lần như vậy đều nhắm đến điểm nhạy cảm của cậu mà dày vò, Jimin vô lực ngã đầu trên vai Taehyung, khoái cảm bao vây khiến đầu óc cậu mụ mị, khoé mắt cậu đỏ hoe, nhưng vẫn ngang bướng cắn chặt môi, xấu hổ không cất thành lời.

"Lão già chết tiệt, ông nhất định bắt tôi nói những lời đó? Không muốn!" Jimin dùng chút lí trí của mình tiếp tục nghênh chiến.

Taehyung chợt dừng lại, buông eo cậu ra, đôi mắt bị một tầng đen bao phủ, khuôn mặt không biểu cảm giống như đóng băng, thật lạnh, tưởng chừng giống như cái giá lạnh của không khí bên ngoài. Jimin biết Taehyung cố tình làm ra vẻ đang giận, lần nào cũng thế, chiêu cuối của lão ấy đây mà, Jimin tặc lưỡi, khuôn mặt đỏ như quả hồng, cố gắng nói từng chữ thật rõ ràng:


"Ông lúc nào cũng biết đều đó mà, rằng...tôi yêu ông...yêu rất nhiều".



🐯❤️🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro