1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cưng, em thấy sao về đêm nay? Em có muốn daddy đến bên em không? Hay em muốn tìm thằng nhỏ của em hả? Anh xin hứa với em, anh có thể trở thành bất cứ thứ gì miễn là em muốn. Anh là V và anh ở đây để cam đoan với em, anh sẽ dành cho em một khoảng thời gian trên cả tuyệt vời. Giờ hãy thử nói cho anh nghe xem, em đang cần thứ gì nào?"

***

Trong một bản danh sách rất ngắn chỉ với hai dấu gạch đầu dòng được liệt kê về những thứ mà Jimin căm ghét nhất, Jinyoung xếp ở vị trí thứ hai.

Mà tốt nhất là hắn nên biết rằng đối với hắn, đấy chính là một vinh hạnh bởi vì tất cả những ai yêu quý Jimin đều dám khẳng định, hắn là một tên chó má tự phụ, một kẻ phiền nhiễu đầy thiệt hại.

Mà biết điều gì có thể thổi phồng cái tôi của hắn hơn nữa không? Chính là việc hắn chiếm được vị trí đầu tiên trong bản danh sách này.

Và hắn đã làm được.

Bởi vì sự thật Jimin như thể muốn phát điên lên vì hắn, mới là thứ khiến cho cậu căm ghét nhất.

Mẹ kiếp.

Và để giải thích cho điều này thì hãy nhắc đến cái "buổi hẹn hò" tồi tệ nhất trong đời mà Jimin từng phải trải qua, thậm chí nó còn chẳng đáng được xem là một buổi hẹn.

Jinyoung đã gọi cho Jimin. Hắn bảo rằng nếu cậu đồng ý ra ngoài đi chơi cùng hắn thì chắc chắn hắn sẽ vui sướng lắm. Thế nhưng Jimin lại quên mất, tên khốn ấy đã làm điều này với cậu hàng tỷ lần rồi.

Khoảnh khắc khi được đưa vào một căn phòng ngập ngụa khói thuốc, Jimin nên lắng nghe tiếng còi báo động đang vang lên inh ỏi trong đầu mình trước khi cậu lại rơi vào cái bẫy của Jinyoung thêm một lần nữa.

Nhưng mà, tất nhiên là, Jinyoung chỉ cần nháy mắt, kèm theo một nụ cười nhảy múa trên đôi môi. Hắn chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến cho tâm trí Jimin hoàn toàn trôi dạt.

Cánh tay Jinyoung uốn quanh thắt lưng Jimin, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn thoang thoảng vị vodka. Giọng nói vẫn dịu dàng và mềm mượt như nhung lụa.

"Bé cưng à."

Sau đó hắn lại quay đi.

Jimin bám theo những bước chân của Jinyoung, cảm giác như cả một vườn hoa đang nở rộ trong trái tim lúc hắn tự hào giới thiệu cậu với bạn bè của hắn. Jinyoung thuần thục sử dụng thủ thuật này như một mánh khóe và có lẽ, việc Jimin uống vài ba lon bia cũng là nằm trong kế hoạch.

Jimin lại làm cho mọi thứ rối tung lên, ngay tại thời điểm khi những hồi va chạm đầu tiên tìm đến. Và cậu biết mình đã sai, sai hoàn toàn. Bởi nếu có chất cồn trong người thì bản thân cậu sẽ trở thành một kẻ quỵ lụy.

Dĩ nhiên là không mất quá nhiều thời gian để cậu bắt đầu bám lấy Jinyoung rồi chủ động hôn thật nhiều lên cổ hắn và sau đó, hắn lại có thêm lí do để khóe môi nhếch lên một cách đầy tự mãn.

Đầu óc xoay cuồng vì men say, Jimin loạng choạng quay trở về nhà, sau khi đóng sầm cửa lại thì cậu ngã nhào xuống nền ghế. Jimin bắt đầu nức nở, toàn thân bị bủa vây bởi cái cảm giác "cả thế giới bên trong đang dần đổ sụp."

Giữa làn nước mắt nhập nhòe, Jimin tìm đến số liên lạc của người anh trai mà cậu luôn tin tưởng. Cậu không thể ngừng tự vấn bản thân, tại sao Jinyoung lại có thể khiến cậu yếu đuối đến mức này cơ chứ. Xin chúa, ngay bây giờ đây, điều cậu cần nhất chính là một cái ôm từ ai đó.

Khi tín hiệu chờ từ cuộc gọi đã ngừng hẳn cũng là khi những giọt nước mắt của Jimin không ngừng tuôn rơi.

"Anh, em điên rồi. Hoặc là thằng đó bị điên, em cũng không thể nào hiểu nổi nữa. Hắn thực sự là một thằng khốn! Em ghét hắn! Cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ghét hắn!"

Jimin ngã đầu lên ghế, cả gian phòng như đang xoay vòng trước mắt cậu.

"Hắn đã mời em đi chơi! Hắn là người đã bắt đầu trước! Nhưng sau khi em say khướt thì hắn lại bỏ mặc em và đi ve vãn kẻ khác. Em nên làm gì đây chứ, hả? Mỗi khi ở bên cạnh hắn thì em đều hứng lên, cũng tại vì trym của hắn. Nói ra điều này cũng chẳng khiến em cảm thấy dễ chịu hơn nhưng mà, trym của thằng đểu đó thật sự là một cây hàng ngon, rất rất ngon."

Một tiếng cười như vừa bị nén lại từ đầu dây bên kia.

Jimin đưa tay lên che lấp đi tầm nhìn mình cùng với hi vọng có thể chạy đến một nơi nào đó xa xôi và thoát khỏi cái thế giới hỗn độn độn này.

Cùng lắm là cậu lại được Yoongi, với bài diễn văn không quá mới mẻ của anh ấy tát thẳng vào mặt. "Tất cả cũng chỉ bởi mày là một thằng ngu, vì một tên khốn mà mắc chứng ám ảnh. Giờ thì câm mẹ mồm đi và để yên cho tao ngủ."

Dù sao thì, cũng dễ hiểu thôi nếu Yoongi phản ứng như vậy, vì lúc này đã là con mẹ nó ba giờ sáng rồi mà không chừng anh ấy sẽ giết chết cậu vào ngày mai ngay khi anh vừa trông thấy cậu.

"Này, đừng cười em. Chuyện của em là cả tấn bi kịch đấy."

Một âm thanh truyền đến tai Jimin. Nhưng mà, âm thanh này lại quá trầm, quá xa lạ đến mức kì lạ, và nó quá nóng bỏng để có thể là Yoongi. Bởi vì sẽ thật tởm nếu một ngày Jimin tuyệt vọng và thèm khát tới mức hứng lên vì giọng của Yoongi. "Ơ, ai thế?"

Jimin bật người ngồi dậy, hai mắt mở to và tâm trí như bừng tỉnh ngay lập tức.

"Thằng khỉ nào thế này?"

"Em đã gọi cho anh trước, cho nên anh phải là người hỏi câu đó chứ."

"T-tôi đang muốn tìm anh của mình."

Jimin mang điện thoại ra trước mắt trong một giây để kiểm tra lại những con số đang hiện thị trên màn hình. Dĩ nhiên, không phải số của Yoongi. Mẹ kiếp, fuck, fuck, fuck. Đêm nay, ắt hẳn cậu đã nguyền rủa bản thân hơn chục lần rồi. Cách tốt nhất để thoát khỏi mớ rắc rối đáng xấu hổ do chính cậu gây ra, đó là tìm đến một nơi hẻo lánh và tự đào cho mình một cái mồ chôn, Jimin thầm nghĩ.

"Nào, bé cưng ạ."

Toàn thân Jimin chợt run lên, cái cách cuống lưỡi gã quấn lấy tên gọi thân mật kia thật sự mới chính là vấn đề. Một giọng nói trầm khàn như vọng lên từ địa ngục. Là loại âm thanh có đủ sức nặng để khiến Jimin phải tự nguyện chắp tay, quỳ xuống dưới chân và cầu xin trong thành khẩn.

"Anh không phải là người anh trai yêu quý của cưng. Trừ khi cưng đang yêu cầu từ anh một cuộc làm-tình-qua-điện-thoại..."

Jimin ho sặc sụa, giống như có một con ếch chết tiệt nào đó bỗng dưng xuất hiện và vướng mắc lại giữa cổ họng cậu. Bởi gã trai kia thật sự đã nói là "làm-tình-qua-điện-thoại". Cậu vừa đưa chính mình vào cái chốn quỷ quái nào thế này?

"Ừ, ý anh chính là phonesex đấy."

"Ô-ôi chúa ơi." Jimin vuốt vuốt mặt mình một cách cuồng nộ như thể muốn nghiền nát nó ra, giá mà hành động này nghiền nát được cả sự tồn tại của cậu.

"Tôi thành thật xin lỗi."

"Không sao cả."

Vài giây sau đó, cả không gian chìm trong sự im lặng, mà bao trùm lên sự im lặng lại là một sự nặng nề pha lẫn chút bối rối.

Và gã trai kia là người đã kết thúc dòng trạng thái nhàm chán ấy.

"Cưng thấy đấy, cưng có vẻ đang rất khổ sở. Anh không có ý định chơi chữ đâu. Thêm một điều nữa, anh muốn nhắc lại cho cưng nhớ, cưng vừa bảo là cưng đang rất thèm cây hàng của một thằng đểu nào đấy. Chẳng phải là cưng đang hứng sao?"

Điều khiến cho Jimin bức bối nhất mỗi khi có rượu vào người chính là việc toàn thân cậu như đang bị chất cồn thiêu đốt và sau đó, vương vãi trên da thịt cậu là một cảm giác ấm áp đến mức không thể chịu nổi.

Là kiểu ấm áp khiến cậu muốn được ôm ấp và sờ soạng ai đó cũng như muốn được ai đó ôm ấp và sờ soạng. Kiểu ấm áp khiến cậu chỉ muốn lột sạch và nằm trong tư thế trần truồng. Kiểu ấm áp như tích tụ tất cả máu đang tồn tại trong cơ thể cậu lại rồi đồng loạt dồn chúng xuống trym cậu.

Và đó chính xác là nguyên nhân để giải thích cho việc tất cả mọi người hầu như đều không muốn uống với cậu. Chắc chắn cậu sẽ sấn đến và vồ lấy vài thằng kép, mà đó là chưa kể đến khả năng cao rằng cậu sẽ phơi trym ra giữa nơi công cộng.

Nhưng, Jimin nên nói gì với gã trai này đây? Ừ thì, cậu rõ ràng là đang bị đấy nhưng cậu chẳng biết phải giải quyết thế nào bởi vì Jinyoung luôn bỏ mặc cậu trong tình trạng khổ sở cùng với hai quả bóng ở phía dưới đũng quần, cũng đang trong tình trạng khổ sở không kém, và hắn sẽ không bao giờ chịu từ bỏ việc làm này.

"Đại loại là vậy." Một câu trả lời khá ngập ngừng do dự. Giỏi lắm, Jimin ạ, chẳng có vẻ gì là quá hồ hởi cả.

Gã dừng vài giây để đóng quyển sách lại, sau đó vẫn tiếp tục bằng cái chất giọng đầy rù quến kia.

"Xem nào, anh còn khá nhiều thời gian trước khi chờ đến lượt của khách hàng tiếp theo đấy. Nghe em nói, anh cảm thấy em khá đáng thương, sao em không để anh giúp em lần này nhỉ?"

Ôi lạy chúa. Gã này bị điên thật rồi. Cậu dám cá rằng gã này bị điên nặng luôn. Nhưng e rằng thậm chí Jimin còn phải điên hơn khi cậu có vẻ đang cân nhắc về lời đề nghị của gã.

"Ừm, không có ý xúc phạm nhé, nhưng tôi không thấy phonesex hấp dẫn ở chỗ nào cả. Chẳng phải gặp nhau và làm tình thì sẽ sướng hơn sao?"

"Nhiều người không có thời gian cho những thứ như vậy. Phonesex sẽ dễ dàng và nhanh gọn hơn. Về giá cả thì khá là chát nhưng mà, này, nó thật sự giúp ích đấy. Tuy nhiên nếu là em, cưng à, lần này anh sẽ không tính phí đâu. Anh muốn làm chút việc hảo tâm và đó là tất cả."

Gã điên này đang chế giễu cậu đấy ư!? Một tiếng rít được phun ra từ trong kẽ răng Jimin.

"Tôi không nằm trong trường hợp để anh có thể tùy tiện sử dụng cái lòng hảo tâm chó má kia đâu."

Và rồi, mẹ nó, một âm thanh, một tiếng gầm kích tình vọng đến từ đầu dây bên kia. Một âm thanh khiến cho khắp các đốt sống lưng Jimin trở nên tê rần còn trái tim cậu lại nóng phừng lên như đang nằm trên những đốm lửa.

Độ trầm lẫn sự nhịp nhàng trong tông giọng của gã quá hoàn hảo để có thể thưởng thức và Jimin nhận ra rằng bản thân cậu lúc này đang hứng hơn bao giờ.

"Mẹ kiếp cưng, giọng nói của cưng đã làm cho anh phải cương lên rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro