6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp Jiwon là ở trường đại học nghệ thuật Seoul. Phải nói, để có một suất học ở ngôi trường danh giá bậc nhất Đại Hàn ấy, tôi thực sự đã cố gắng rất nhiều. Và tất nhiên, sự cố gắng của tôi được đền đáp, tôi đậu vào trường với số điểm khá cao, đủ để trường chu cấp cho tôi một khoản học phí, ý tôi là học bổng.

Lại nói về Jiwon, cô nàng thực chất là hơn tôi hai tuổi, vì khi tôi vào trường với tư cách là sinh viên năm nhất thì Jiwon đã là một bậc tiền bối năm ba được rất nhiều người nể trọng và yêu mến, phần vì tính cách hoà đồng, phần vì tài năng hiếm có, nhưng phần đa vẫn là vì cô nàng sở hữu vẻ ngoài rất xinh đẹp.

Hồi đó, mấy người bạn cùng khoa của tôi có truyền tay nhau một bức ảnh chụp lại hình ảnh tiền bối Jiwon tham gia cuộc thi hoa khôi của trường. Jiwon khi ấy khoác trên mình một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, đi cùng với tay áo bồng và có điểm chút hoa văn bằng kim tuyến màu vàng; mái tóc cô nàng dài và  đen láy buông xuống; đầu lại hơi nghiêng về một phía; miệng cô khẽ nở một nụ cười dịu dàng; và đôi tay thon gầy, trắng trẻo thì tinh tế lướt qua từng phím đàn. Cũng vừa hay, ánh nắng lúc chiều tà, không quá gắt gạo khẽ xiên qua từng tán lá, chiếu vào góc mặt trái của cô nàng, đổ bóng xuống nền đất. Và Jiwon khi khi ấy quả thực là một nữ thần, một nữ thần toả ra màu sắc của ánh trăng sáng mà tôi luôn theo đuổi suốt mấy năm đại học.

Tôi xin đám bạn tấm ảnh đó, mang về căn trọ cũ nát của mình rồi ngày đêm miệt mài, tỉ mỉ tỉa tót để hoạ chân dung của Jiwon. Tôi muốn đem nó làm quà tặng cho cô ả, vào một ngày nào đó khi tôi đủ dũng khí để đứng trước mặt người ta và nói lời yêu.  Nhưng để làm được việc này thì trước tiên tôi phải tìm cớ để gặp và làm quen người ta đã, chẳng thể tự nhiên lại lon ton ôm một bức tranh đến tặng người ta rồi nói là "Chị ơi, anh thích em" được, phải không? Nghĩ thế, tôi liền hạ quyết tâm gia nhập vào hội học sinh của trường, bởi vì người con gái mà năm đó tôi theo đuổi, cũng là một thành viên rất có tầm ảnh hưởng trong hội học sinh.

-Em là Kim Taehyung, đến từ Daegu, là sinh viên đã giành được học bổng 50% của nhà trường sao?

Jiwon cất giọng hỏi tôi, khi tôi ôm một mặt đỏ bừng, đứng như trời trồng trước mặt chị với đơn xin gia nhập hội học sinh của trường.

-Vâng...ạ.

-Woa, em đúng là giỏi thiệt á nha. Lấy được học bổng của trường cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Em hẳn là rất thích vẽ? Hoặc là rất có năng khiếu nhỉ? Em đã từng đi học vẽ ở đâu chưa?

-Em chưa từng đi học vẽ. Tất cả...đều là tự mày mò thôi.

-Thế mà lại giành được học bổng của trường. Quả nhiên là người tài hiếm có. Ừm...chị xin lỗi vì đã hỏi hơi xa. Vậy lí do gì khiến em muốn gia nhập hội học sinh thế?

Vì em muốn theo đuổi chị.

Không, ai lại nói thế, mất mặt chết, mà lí do còn quá tào lao để có thể thành công gia nhập hội học sinh...

-Em...em muốn trau dồi thêm kĩ năng ạ...À, ý em là, em là một người rất nhút nhát, thế nên em muốn gia nhập hội học sinh, để được tiếp xúc nhiều với mọi người hơn và để có cơ hội tham gia các sự kiện của trường nhiều hơn cho...đỡ ngại...ạ.

-Oa, ra đó là lí do của em. Được rồi, chị sẽ bàn lại với bên nhân sự và sẽ báo lại kết quả cho em sau nhé? Ừm, cho chị xin email được chứ? Chị sẽ báo qua email.

-V-vâng ạ.

Và thế là tôi thành công gia nhập vào hội học sinh của trường, cùng người con gái mà mình thương trải qua một đủ các đợt sự kiện lớn nhỏ. Từ khi gia nhập hội, tôi thừa nhận bản thân đã không còn nhút nhát như trước nữa, tôi cũng làm quen được rất nhiều bạn mới, những người bạn thực sự, không tỏ ý khinh thường tôi với lí do thật chày bửa rằng tôi chỉ là một thằng nhóc đến từ tỉnh lẻ, vì gia đình quá nghèo nên phải xin học bổng của nhà trường. Tuy nhiên, duy chỉ có một điều mà tôi vẫn không cách nào thực hiện được.

Là tỏ tình với Jiwon.

Tôi thích Jiwon, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả quà tặng người ta, và tập rượt cả trăm lần việc tỏ tình với người ta, thế nhưng mà tôi lại không dám đến gần để thổ lộ. Tôi chỉ biết cứ mỗi lần đến gần Jiwon, là tim tôi lại như đánh trống múa lân trong lồng ngực, chân tay thì run lẩy bẩy và đầu óc thì trống rỗng.

Mãi cho đến một năm sau đó, khi cả trường xôn xao bàn tán về việc nữ thần Jiwon có bạn trai, mà người đàn ông may mắn từng sánh vai cùng cô ả năm đó, không ai khác chính là người chồng tệ bạc mà cô ả vừa mới đơn phương li dị. Park HuynJin-tên của gã đàn ông đó-một tên bad boy chính hiệu, đáng lẽ ra phải tốt nghiệp đại học Seoul được hai năm rồi(ý tôi là tại thời điểm mà tôi còn đang theo học ở trường), thế nhưng vì lười biếng và thực sự quá ngỗ nghịch nên anh ta bị nợ khá nhiều môn và phải ở lại trường, nếu không muốn nói toẹt ra thì là chả đậu môn nào. Dẫu vậy, với cái miệng dẻo quẹo chuyên dùng đi cua gái nhà lành của anh ta thì chả khó khăn gì để anh ta có được nữ thần Jiwon-một cô nàng khá ngây thơ và đặc biệt yêu thích những lời nói ngọt ngào.

Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng ưa gì cái tên HuynJin đó cho cam, phần vì hắn cướp Jiwon của tôi, phần cũng vì cái tính kênh kiệu huyênh hoang của hắn. Cái tên mắc dịch, hắn đã từng tìm đến và cảnh cáo tôi một trận chỉ vì tôi dám nhận vai nam chính trong vở kịch do hội học sinh đảm nhận vài ngày lễ kỉ niệm thành lập trường, tất nhiên vì người yêu hắn là nữ chính.

Nhưng rồi ông trời quả thực có mắt, một biến cố rúng động cả trường năm ấy đã nổ ra, khi mà hình ảnh tên HyunJin cùng đám bạn ăn chơi trác táng của hắn bị chụp lại-lúc cả bọn đang ở trong bar, xung quanh còn có mấy em đào thập phần quyến rũ-và đang phát tán rộng rãi trên diễn đàn trường học. Đợt đó, tôi quả thực là có chút mừng, vì tôi nghĩ tên khốn đó chắc chắn sẽ bị Jiwon đá thôi, vốn dĩ cô nàng, à không, chẳng một người con gái nào chấp nhận được hình ảnh người yêu mình thân mật với người phụ nữ khác cả. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.

Trời chập tối đổ mưa, tôi quay lại trường để lấy chút tài liệu bỏ quên, và vô tình thấy được bóng dáng mảnh mai của một người con gái đang đứng ở vườn cây sau trường. Tôi tò mò đến gần và nhận ra tiếng nức nở của Jiwon, cô nàng khóc vì nhìn thấy bức ảnh kia của người yêu. Vừa mừng lại vừa xót, tôi tiến đến an ủi Jiwon, mà nói là an ủi thôi cũng không đúng, tôi muốn nhân cơ hội này để đá tên mắc dịch kia đi, thế nên đã khoáy sâu vào sự khốn nạn của hắn.

-Chị Jiwon, tên khốn kia quả thực không xứng với chị. Chị còn lạ nữa sao? Anh ta nổi tiếng là một tên bad boy chính hiệu, ăn chơi đàn đúm như vậy, khẳng định không phải là lần đầu. Thế nên, em thấy chị nên dứt khỏi tên đó càng sớm càng tốt đi, dây dưa với dạng người như vậy...chẳng có gì tốt đẹp.

-Hức...hức, Taehyungie, nhưng mà chị yêu anh ấy, anh ấy...hức, anh ấy đã đối xử với chị rất tốt mà. Tại sao lại...

-Chị, anh ta là bad boy mà, anh ta đã tán biết bao nhiêu người rồi chứ? Tin em đi, anh ta chỉ muốn chơi đùa quá đường với chị thôi.

Thế nên, thay vì miễn cưỡng ở cạnh tên khốn đó, hãy ở bên em này.

Tôi đã định nói thế, trước khi cái tên mà tôi căm ghét đến tận xương tủy kia xuất hiện. Hắn tiến đến, thụi một phát vào bụng tôi rồi gầm lên:

-Mày đang thừa nước đục thả câu đấy à thằng chó? Jiwon là người yêu tao, và tao sẽ không bao giờ rời bỏ em ấy.

Đoạn, hắn kéo Jiwon lại gần, hôn lên môi cô một cái rồi thì thầm:

-Anh xin lỗi cục cưng, tất cả là lỗi của anh. Hôm đó là sinh nhật bạn anh, anh vui quá nên uống hơi nhiều chút, tấm hình mà em thấy là lúc anh đang say, anh không biết gì cả. Nếu anh mà còn tỉnh, mấy con ả đó chắc chắn không có cơ hội chạm vào anh. Cục cưng ngoan, đừng giận, anh sẽ xót.

Tôi muốn mửa vào mấy cái lời dối trá của tên đó, nhưng hay một cái là Jiwon lại chẳng chút do dự mà mềm lòng.

-Anh...hức, anh nói thật không? Anh yêu em mà đúng không? Anh sẽ không bao giờ phản bội em đúng không?

-Phải!

-Hức...hức, sau này anh đừng như thế nữa. Em đã rất bướng khi thấy mấy ảnh đó.

-Chị Jiwon, chị tin lời hắn sao? Tất cả đều là giả dối hết đó!

-Taehyung! Chị biết em không thích Jinie, nhưng đừng nói như thế nữa được không? Chị không thoải mái khi em làm như vậy.

-Nhưng mà...

-Đừng nói nữa, chị tin Jinie, anh ấy rất yêu chị. Còn nữa, chị cũng biết là em có tình cảm với chị, nhưng xin em hãy vứt bỏ nó đi. Chị không muốn.

Rồi bỏ đi.

Ngày hôm đó, tôi thực sự đã chết lặng đi, ngồi bần thần thật lâu trong cơn mưa lạnh mãi chẳng dứt, rồi phát hiện ra bản thân đã hoàn toàn vụn vỡ.

Sau đó khoảng một năm, tôi đã bắt đầu tìm kiếm bạn giường, qua lại với người ta một đêm rồi chấm dứt. Tôi muốn quên đi hình bóng của người con gái đó, bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình, chẳng màng gì đến mấy chuyện tình cảm ất ơ đó nữa. Tính cách của tôi từ sau cái dạo bị người ta chối bỏ như rẻ rách cũng đã thay đổi, trầm tĩnh, ít nói hơn, và ham muốn tình dục cũng cao hơn.

Và đó là lí do cho sự ra đời của cái cảm hứng mà tôi từng cho là đồi truỵ trong mỗi hoạ phẩm của mình.

Song có lẽ, cuộc đời chính là một thước phim, thế nên sự trùng hợp cứ hết lần này đến lần khác được tái hiện. Người con gái đẹp như ánh trăng sáng mà năm đó tôi từng theo đuổi, tan vỡ trong hôn nhân với kẻ mà cô ả dù sống chết cũng quyết chối bỏ tôi để đi theo. Và rồi nhân duyên cho chúng tôi gặp lại nhau, khi tôi về trường tham dự một buổi gặp mặt các của các cựu thành viên hội học sinh nhà trường.

-Chị dạo này vẫn sống tốt chứ, Jiwon?

°°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro