Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoạn park jimin cùng kim taehyung rời đi, jeon jungkook luôn nhìn dõi theo họ. cậu hiện tại cũng thầm đoán rằng họ không đơn giản chỉ là anh em. vì park jimin và kim taehyung không cùng họ tên, hiển nhiên không phải anh em ruột. hơn nữa, ánh mắt của park jimin khi đó dành cho cậu là hoàn toàn khác thường, như ánh mắt rực lửa của người đang ghen vậy.

jeon jungkook ngưng suy nghĩ, cậu chợt nhớ ra chiều nay mình bận đi làm thêm, chắc sẽ không cùng các anh đi karaoke, mặc dù tiếc nhưng cậu không thể làm gì khác.

"hoseok-hyung, chiều nay em không đi với các anh được.

jung hoseok liền phản ứng ngơ người hỏi: "sao vậy?"

"em phải đi làm thêm."

"không có jungkook cùng đi thì anh phải chống cự một mình với đám người ít nói đó đấy. với lại, em không đi, taehyung sẽ không đi, taehyung không đi thì jimin cũng không đi luôn."

"sao-sao lại vậy được? em sẽ nhắn với taehyung-hyung, nói anh ấy đi cùng anh là được mà."

"jimin cũng ít nói không khác gì taehyung, quan trọng là em thôi, jungkookie ah!" - jung hoseok giở giọng năng nỉ, còn nắm lấy tay jeon jungkook ra vẻ cầu xin.

"xin nghỉ một lần thôi kookie, lâu lắm mới có đủ mặt mọi người mà."

thấy jungkook khó xử, min yoongi liền cau mày.

"đủ rồi! đừng làm khó jungkook."

jung hoseok mặc kệ lời min yoongi và tiếp tục nài nỉ. trong lúc làm trò nũng nịu không may lại làm đổ canh vào quần áo jungkook. jungkook ngay lúc đó phản xạ mà đứng dậy.

"jungkook!... hyung-hyung xin lỗi!!!"

jung hoseok là vô tình, liền sau đó nói xin lỗi và chạy về phía cậu, giúp cậu lấy khăn giấy lau đi. jeon jungkook trước giờ cũng đã thân quen với hoseok nên cũng không cau có hay trách móc, cậu liên tục nói không sao.

"hoseok, em là đang gây phiền phức sao?" - min yoongi sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía jung hoseok đang cặm cụi lau quần áo giúp jungkook, ngay lúc đó jung hoseok liền dừng mọi hoạt động.

"em cũng đâu cố ý!"

"bẩn như vậy sao em ấy có thể tiếp tục đi học?"

"em sẽ đổi quần áo với em ấy, được chứ?"

phản ứng lẫn sắc mặt hiện tại của jung hoseok rất lạ, không lớn tiếng cũng không mè nheo như trẻ con giống những lần trước.

jungkook đứng bên này khó xử nhìn hai anh lớn, nghe hoseok nói sẽ đổi quần áo thì vội xua tay.

"không không, em không sao, em cũng không có tiết học."

min yoongi và jung hoseok vẫn nhìn nhau, bỏ ngoài tai lời jungkook vừa nói, hại cậu bắt đầu cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy đến.

"đừng bênh vực hoseok, em sẽ khiến cậu ta không biết sửa đổi tính hay gây phiền phức đến cho người khác!"

jung hoseok: "cậu ta? phiền phức?"

min yoongi lạnh lùng nói, nghe là thấy quá đáng, dù gì jung hoseok cũng đã liên tục xin lỗi và lần đi karaoke này cũng là lần đầu hoseok muốn có mặt đầy đủ mọi người.

nghe yoongi nói, jung hoseok liền siết chặt nắm tay.

"em đã nói không cố ý làm như vậy. gây phiền phức?" - jung hoseok cười nhếch miệng - "vậy ra, từ trước đến giờ trong mắt yoongi-hyung em là một kẻ phiền phức?"

min yoongi cau mày, nhìn thái độ hiện tại của jung hoseok mà tức giận.

"jung hoseok, em trẻ con quá đấy! em còn không tự nhận ra được điều đó sao?"

min yoongi càng nói, càng tuôn ra những lời làm đối phương đau lòng. jung hoseok liền tức giận, siết chặt nắm tay và nói lớn.

"đúng, tôi chính là trẻ con như vậy đấy!"

nói xong, jung hoseok liền xách cặp bỏ đi, thật ra, anh chẳng hề có ý như min yoongi nói, nhưng hiện tại giải thích cũng chẳng giải quyết được gì, dù gì người mà hắn thích là jungkook, thì chẳng còn lí do gì để tiếp tục minh oan cho mình.

jungkook đứng ngơ ngác nhìn hai anh lớn, cậu vừa định nói thì bị min yoongi liếc nhìn, đành phải im lặng. lúc này, min yoongi cau mày chặt hơn, anh liền đứng dậy và đuổi theo jung hoseok, nắm chặt lấy tay người kia và gằng giọng.

"jung hoseok, ai chỉ em cách cư xử như vậy?"

jung hoseok liền lạnh lùng hất tay min yoongi, ánh mắt uỷ khuất nhìn về phía anh, nước mắt gần như đã sắp tuôn trào ra khoé mi.

"tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!"

nói xong cũng chẳng để đối phương nói tiếp, jung hoseok liền vội rảo bước thật nhanh về phía trước. min yoongi hiện tại vì thái độ của jung hoseok mà có chút ngạc nhiên, chỉ biết đứng yên nhìn.

jeon jungkook ngồi bên trong nhìn ra mà bắt đầu sợ hãi, cơm ăn cũng không ngon, thật ra cậu hoàn toàn không có ý trách móc jung hoseok. chỉ là đột nhiên min yoongi tức giận như vậy.

đây là lần đầu cậu thấy hoseok-hyung chống lại yoongi-hyung, nếu như là mấy lần trước, anh hoseok nhất định sẽ mật ngọt không thôi.

giữa hai người bọn họ, hiện tại đã thực sự có một khoảng cách không hề nhỏ!

.....

bên này, park jimin đi cùng kim taehyung, mặt mày không ngừng tỏ vẻ khó chịu.

"jiminie, sao vậy?"

kim taehyung nhìn thấy, liền lo lắng hỏi han cậu, nhưng hồi âm của người kia là sự im lặng.

anh trước giờ luôn nhẫn nhịn cậu, hiện tại vì chuyện yêu đương của cả hai mà bắt đầu cảm thấy áp lực bộn bề. nhìn cậu nhỏ bé như vậy, tính tình ngang bướng lại dễ tổn thương, nếu hiện tại nói ra tất cả nỗi lòng của anh, cậu sẽ thông cảm và không rời bỏ anh, hay, anh nên chọn cách rời bỏ cậu. giống như người ta thường nói 'đau một lần rồi thôi'.

... giờ học kết thúc, kim taehyung đứng đợi park jimin trước lớp học của cậu, khi cậu bước ra đã thấy anh đang đứng đó, không những thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh và còn khiến họ không ngừng trầm trồ khen ngợi. park jimin tiếp tục nhẫn nhịn, vì chuyện của jungkook mà nhẫn nhịn, lại còn thêm đám người hay tò mò hiếu chuyện tìm hiểu về anh mà nhẫn nhịn.

cậu đã phải rất giỏi để chịu đựng, nếu không ngay lúc jungkook đến, cậu đã nói lớn rằng 'kim taehyung là người yêu của tôi' và hiện tại đứng trước mặt mọi người, nắm chặt tay anh và nói rằng 'kim taehyung yêu tôi đó!' và sau đó là đem nhốt anh ở nhà, không để anh rời khỏi nhà nửa bước.

nhưng nghĩ lại họ cũng chỉ được ngắm nhìn chứ không được thấy gương mặt thức giận mỗi sáng của kim taehyung, ngủ cùng anh ấy, ngửi được mùi hương trên áo của anh ấy, được ăn món anh ấy nấu... điều này chợt khiến cậu hạnh phúc mà không muốn mang theo tâm trạng u tối khi nãy nữa.

đoạn park jimin cứ thẫn thờ suy nghĩ, bao nhiêu biểu cảm điều hiện lên mặt cậu, cau mày, bĩu môi, rồi trở nên hóng hách và đầy thoả mãn. anh nhìn cậu có chút không hiểu.

"jiminie!"

park jimin lúc đó mới bừng tỉnh, nhìn anh. "vâng?"

"em có muốn đi karaoke cùng bọn anh không?"

"dạ có chứ!" - park jimin cười vui vẻ và gật đầu lia lịa.

"nhưng anh không muốn đi, chúng ta không đi nữa nhé?"

"sao vậy?" - park jimin đứng lại, cậu thẫn thờ.

"chẳng phải anh nói, nếu em đi thì anh sẽ đi sao?" - park jimin thắc mắc trong lòng. vậy câu nói lúc đó là anh dành cho ai?...

"là vì--" - kim taehyung định trả lời thì điện thoại park jimin reo lên. cậu cũng không chần chừ mà nhấc máy, là anh hoseok gọi.

<jimin, tối nay không phải đi nữa nhé! xin lỗi vì đã thất hẹn với em!>

park jimin nghe được tông giọng jung hoseok có gì đó không ổn. cậu liền vội vàng nói:

"không sao không sao, chúng ta vẫn còn nhiều lần hẹn khác mà hyung."

<à, nói với taehyung giúp anh nữa. nói thêm là jungkook không đi nên cuộc hẹn bị huỷ. chắc cậu ấy sẽ thất vọng lắm, haha!>

jung hoseok vừa nói, anh lại cười cợt, park jimin lại bắt đầu có chút không hiểu.

"hoseok-hyung, sao anh ấy lại thất vọng?"

jung hoseok cũng không ngại ngần, liền đáp.

<à, vì mỗi lần bọn anh có hẹn đều có mặt cả hai đứa, nếu jungkook không đi taehyung cũng sẽ không đi. hơn nữa, lúc trưa jungkook đã nói với anh phải bận đi làm thêm nên anh nghĩ taehyung và em cũng sẽ không đi... anh còn gây với yoongi-hyung nữa nên cũng chẳng còn tâm trạng. đành huỷ hẹn vậy!>

park jimin chợt sững người vài giây, cậu rưng rưng nhìn người trước mặt, anh ấy đang nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng mang chút cảm sắc, khuôn mặt cũng vậy...

<jimin! em còn ở đó không?>

jung hoseok ở phía bên kia không nghe thấy tiếng động liền vội hỏi.

"hoseok-hyung, nói cho em biết chuyện này được không?" - park jimin nói và thẫn thờ nhìn kim taehyung, khoé mắt cậu bắt đầu cay, nước mắt cũng dường như sắp trào ra khoé mi vậy.

<chuyện gì vậy? nếu anh biết anh sẽ nói.>

park jimin nhếch miệng.

"kim taehyung, thích jungkook... đúng không anh?"

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin