cậu ấy tôi thương,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa một chiều tĩnh mịch, cơn mưa vội kéo đến đẩy chiều tàn thật vội. cậu đứng trước mặt tôi, cả cơ thể ướt sũng một màu xám nhạt. vết thâm tím trên đuôi mắt khiến tim tôi nấc nghẹn. vệt máu nhỏ ở khoé môi cùng đôi mắt ngây dại. lòng cậu, chắc lại đang có thêm vết thương đang chảy máu.

park jimin, của tôi. đang nghĩ gì?

tôi muốn ôm cậu vào lòng mình, như cậu đã từng trước đây vỗ về tôi. nhưng cậu bước qua bậu cửa, vai chỉ nhẹ lướt qua tôi để lại chút mùi của đất ẩm. ánh mắt cậu, lúc này, có tôi trong đó hay không?

tôi nhớ mỗi khi được mèo nhỏ xoa nhẹ mái tóc. nhớ nằm trọn trong lòng cậu như một lẽ đương nhiên mỗi độ đêm sắp tàn. cơ thể jimin chẳng lớn hơn tôi, nhưng cảm giác an toàn và ấm áp cứ mỗi lúc mỗi đong đầy. tôi không để tâm người ngoài nghĩ gì về mối quan hệ này, chỉ đơn giản mãi mãi mong có cậu bên mình.

"jimin này, đau không?"

"tớ đau, nhưng là đau trong lòng."

"nói tớ nghe đi, được không?"

"tớ cũng thương cậu mà, nhưng họ lại chẳng rõ mấy việc. họ bảo rằng tớ đang làm cậu đau."

"loài mèo, rõ là khờ nhất."

đến tận lúc này, tôi mới dám bước đến ôm cậu vào lòng mình. cả thân người run lên vì từng cơn lạnh, chạm nhẹ vào bờ vai tôi. nước mắt cậu rơi xuống, đỏ ngầu hốc mắt tôi thương. park jimin đối với tôi như thế nào, tôi mới là người rõ nhất. cớ sao loài người bên ngoài lại viện cớ yêu thương tôi để tổn thương cậu. tôi xót cậu ấy, họ có xót không.

ngày đầu đến nơi lạ lẫm này, tôi đã có cậu bên mình. sớm chiều cậu che chở cho tôi như một đứa trẻ lớn. cậu khóc cùng tôi mỗi lúc tôi yếu lòng. ngay cả lúc tôi muốn giấu chúng đi cho riêng mình, cậu vẫn tìm ra tôi và xoa dịu chúng bằng chính tấm lòng của mình.

đến mức namjoon hyung còn buộc miệng nói rằng "jimin và cún cưng của nó" khi cậu ấy cõng tôi trên tấm lưng thật rộng.

giữa chúng tôi, chỉ có chúng tôi.

có lẽ thế, là đủ.

•rời rạc, vỡ vụn gửi cho đôi trẻ vào một ngày không mấy đẹp trời•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro