Cậu ấy vẫn ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Jimin không biết phải làm gì hôm nay. Nằm lăn lê trong căn phòng, cậu quyết định đi ra ngoài dạo phố.

Bao nhiêu năm cậu vẫn sống ở nơi này, một nơi có nhiều kỉ niệm đẹp của cậu với một người.

–Jimin này, sau này tớ sẽ cưới cậu về!

–Ha ha, được thôi được thôi. Không được nuốt lời đấy.

Hai bàn tay một lớn một nhỏ nắm chặt nhau. Hai con người một người cũng nhỏ bé nở một nụ cười tươi nhất với người lớn hơn mình cái đầu. Hai người hạnh phúc mà sánh vai nhau đi dưới trời đêm.

Nhưng....

–Tao cấm mày qua lại với thằng đó nữa nghe chưa!!!!

–Ba à con yêu cậu ấy thật mà, làm ơn...

–Mày... Mày là con trai sao lại yêu con trai hả, Hả!!!

Jimin nước mắt rơi đầy gương mặt. Người đàn ông giận dữ vút từng roi từng roi một lên thân ảnh người bé nhỏ. Còn người phụ nữ chỉ ôm mặt khóc cho con trai mình.

Yêu một người con trai thì sao chứ. Tình yêu phân biệt giới tính sao?! Cậu không sai khi yêu người đó chỉ sai tại sao người đó lại là con trai.

–Đợi đã!!! Dừng lại đi, đừng đi mà!!! Oa...

Jimin tớ xin lỗi, tớ muốn tốt cho cậu thôi. Tạm biệt cậu...

–Taehyung cậu là đồ thất hứa, đám cưới của tớ, nhẫn của tớ, tình yêu của tớ. Sao cậu dám mang đi mất...

Jimin đứng nơi đó, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt. Nhìn chiếc tàu lửa đưa người thương cậu rời đi.

Đồ ngốc, cậu nghĩ cho tớ nhưng cậu có nghĩ tới cảm giác của tớ không hả Tae.

Hôm đó là ngày tuyết rơi, một khung cảnh đẹp nhưng lại có một cuộc tình tan vỡ.

Khung cảnh nơi đây làm cậu nhớ đến chuyện 5 năm trước. Trong mấy năm qua việc cậu đồng tính ba mẹ cậu đã bỏ cuộc. Dù sao cũng là con mình sinh ra, họ không nỡ. Nhưng trong mấy năm qua cậu cũng chưa quen thêm ai cả.

Ah, tuyết rơi rồi, như ngày hôm đó...

Trời bắt đầu lạnh lên, Jimin xoa đôi bàn tay lạnh của mình đi vào một quán café gần đó. Hôm nay không biết thế nào quán lại đông như vậy. Nhân viên nói chỉ còn một bàn có ghế trống nhưng ở đó có thêm một người khách khác. Cậu nói không sao, nhân viên dẫn cậu lại bàn...

Thật bất ngờ làm sao lại gặp được người xưa. Jimin cậu ổn định lại tâm tình ngồi xuống. Người kia ngước lên nhìn cũng rất bất ngờ khi thấy cậu.

–Chào, lâu rồi không gặp... Taehyung.

–Ừm, đúng vậy, lâu rồi không gặp.

...

– Jimin này, cậu sống tốt chứ?

–Tớ rất ổn. Còn người yêu cậu ổn chứ?

.
.
.

– Cậu ấy, cậu ấy vừa nói với tớ cậu ấy vẫn ổn.

Nếu yêu nhau thật sự, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng sẽ về bên nhau.

Lời hứa khi xưa tớ chưa hề quên, bây giờ xin cậu hãy thực hiện nó nhé Taehyung.

End.

Chỉ là ngẫu hứng, vô tình coi được clip tik tok Trung có tình huống vậy nên viết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro