" lại say nữa rồi hả ? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20: 00
Ra khỏi phòng tắm, Taehyung vớ lấy chiếc khăn lau đầu. Thay đồ ngủ, cậu nằm dài trên giường, suy nghĩ về dự án ngày mai. Ngày mai, cậu có một hợp đồng quan trọng, nhất định phải thành công.

Mọi phương án thuyết trình đã đưa ra, chỉ cần vốn đầu tư là sẽ bắt đầu triển khai. Một dự án đầy triển vọng của sinh viên thực tập hạng S như cậu mà không thành công thì chẳng biết ăn nói làm sao với tổng giám đốc. Cậu bồn chồn suy tư, lần này, năng lực của cậu sẽ được mọi người công nhận, không phải do cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn, cậu không cần ai phải nâng đỡ mình lên.

* just let me love u *
- ai mà lại gọi vào giờ này chứ ?
taehyung cồm người dậy, cầm lấy điện thoại.

- jiminie ?
- cậu ơi, mình say rồi, đưa mình về được không ?
- lại say nữa hả ?
- ừm thìiii
- cậu đang ở đâu ?
- quán cũ.

Kim taehyung thở dài, hôm nay có chuyện gì buồn lắm cậu ta mới đi uống rượu, lại còn chọn điểm hẹn hò lúc còn yêu nhau của cả hai.

Mặc áo khoác thật ấm, không quên lấy thêm một chiếc áo khoác to dài để cho người kia, cậu rời khỏi nhà, đi bộ vài bước chân đến quán rượu của dì Jung.

- taehyungie à, jiminie nó...
- dì, cậu ấy uống bao nhiêu chai rồi ?
- 6.

Taehyung tiến lại gần bàn uống của jimin, dùng tay nhấc cổ áo của cậu lên, nhìn chằm chằm kẻ đang say khuôn mặt ửng đỏ.

- này, 6 chai cơ đấy, uống đến muốn chết à ?
- mình buồn quá taetae.
- buồn thì đi uống nhiều như này có tác dụng gì ?
- uống xong đu đưa cho hết buồnnnn
- vậy thì nốc nốt đi, tôi về.

Taehyung quay gót đi khỏi quán, khuôn mặt tội nghiệp kia ỉu xìu, nhưng cũng chẳng thể giữ tay cậu lại. Biết làm sao giờ, đã là người yêu cũ, cậu chẳng còn tư cách gì để níu kéo taehyung lại nữa. Chia tay cũng vì cậu, vì cậu không muốn làm phiền taehyung lập nghiệp nên nhất quyết đòi chia tay. Bây giờ thì lại nhớ cậu ấy đến phát điên, đi uống chút rượu để có cơ hội gần cậu ấy hơn một chút. Cậu càng uống lại càng tỉnh, càng lí trí hơn, lại càng thất vọng về bản thân mình.

- nào, jimin, về thôi.

Taehyung vỗ vai cậu, đôi mắt cậu đang ướt đẫm vì những suy nghĩ cứ đâm sâu vào tim cậu thì giọng nói của taehyung như liều thuốc tinh thần thức tỉnh.

- tôi biết là cậu sẽ khóc mà, về thôi nào.

Taehyung kéo tay jimin đứng dậy, mặc cho cậu chiếc áo khoác mang theo, trả tiền cho dì jung rồi cứ thế ôm cậu nhóc bé con đang nồng nặc mùi rượu theo.

- xê tôi ra.

Jimin nhớ ra điều gì đó, đẩy taehyung ra khỏi mình. Taehyung ngớ người, đôi mắt có chút buồn.

- cậu ghét bỏ tôi đến thế sao ? Kể cả lúc say cũng còn lí trí không để tôi được gần bên cậu như trước kia ?
- không phải...người tôi toàn mùi rượu rất nồng, tôi biết cậu ghét mùi...

Kim taehyung ôm chặt jimin vào người, không quên hôn sâu vào đôi môi căng mọng đang giải thích. Đến khi mà jimin chẳng còn thở được, cậu mới buông ra, nắm lấy đôi tay nhỏ rồi cười :
- dù có là mùi khó chịu như thế nào, nhưng là ở trên người cậu thì tôi đều rất thích.

Tối hôm ấy, cả hai cùng nằm trên chiếc giường thân thuộc, hổ lớn ôm mèo nhỏ ngủ tới sáng.

- jimin, đừng rời xa mình nữa, mình yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro