cầu vồng lệch màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gió rít qua ô cửa sổ, thổi tung bức màn voan, cuốn theo làn gió lành lạnh buổi khuya, chỉ có sự tĩnh mịch va đập vào không trung.

Ngọn lửa yếu ớt bị bóng tối bao trọn vào lòng một cách chóng vánh, tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại. Đó, chính là tình yêu của h.

Sợi dây liên kết giữa cả hai, cây cọ vẽ gỗ mục nát và đóa bách hợp thuần tuý, kết thúc sẽ có hậu chứ?

Đ

Từng giọt tí tách rơi xuống nền đất lạnh ngắt, em đưa đôi bàn tay nhỏ bé che lấy miệng mình nhưng thứ chất lỏng màu đỏ cứ trào khỏi cuống họng.

Em ho từng đợt rồi chật vật bám víu lấy cạnh bàn, ngã khụy xuống nền nhà. Còn gã đứng nơi góc phòng, đôi người đen láy thu vào tầm mắt bóng hình gầy gò của em, mãi vẫn chưa dứt được khỏi cơn bàng hoàng. Tiếng thở dốc và tiếng ho sù sụ như muốn xé rách lồng ngực em, vang vọng trong căn phòng vốn chan đầy những lời thủ thỉ ngọt ngào cho nhau.

Một cơ thể ốm yếu gục người trên sàn và một thân thể bất động nơi góc phòng.

Kể từ khi đó, sợi dây liên kết của cả hai đã chẳng thể gỡ rối được nữa vì thần sinh mệnh đã vô tình thắt cho nó một nút chết.

Cam

Trái cam rơi bộp xuống đất, lăn đến tận ngạch cửa mới dừng lại. Em yếu lắm rồi. Yếu đến mức không đủ sức đặt lên trán gã những nụ hôn trước khi nhắm mắt thả mình vào giấc ngủ nữa. Yếu đến mức không thể cầm lấy những thứ mà gã trao cho em, kể cả khi đó là thứ mà em thích nhất.

Em nói em thích những trái cam vì trông chúng lúc nào cũng thật chói chang, chúng toả sáng và chúng thu hút ánh nhìn. Chúng cứ thế an nhàn mà sống qua ngày, mừng rỡ khi được người mua mang khỏi kệ mà đặt vào giỏ hàng, thế là hoàn thành một vòng đời. Em cũng muốn được hưởng thụ những khoảng thời gian mà em có, trải qua khoảnh khắc hạnh phúc bên gã.

Em không có ai cả, em chỉ có gã và có những quả cam chói sắc.

Vàng

Màu của nắng, cũng là khát khao của em.

Em luôn dõi đôi mắt trong veo ra ngoài khung cửa sổ cạnh giường, nơi có thảm cỏ xanh mướt đượm mùi ngai ngái đặc trưng và có những tia nắng lượn mình khiêu vũ trên vạn vật. Em luôn muốn được trở về làm em của ngày xưa, dạo bước trong cái nắng gắt giữa trưa hoặc tận hưởng cái nắng nhàn nhạt xế chiều, bóng đổ thành vệt dài theo bước chân em đi.

Em vươn những đầu ngón tay tinh tế để đón nhận hạt nắng sớm, tia nắng tinh nghịch chạy nhảy lung tung trên làn da nhợt nhạt như bộ quần áo bệnh nhân mà em đang mặc vậy, nhưng nụ cười trên môi em thì ấm và sáng như mặt trời ngoài kia. Mặt trời của gã.

Tiếng ho khe khẽ phát ra, em rụt bàn tay đang bận chơi đùa với nắng lại, nhanh chóng đeo chiếc khẩu trang che mất sự ngọt ngào trên khuôn mặt và trên đôi môi em. Mắt em cụp xuống, tiếng thở khò khè phát ra qua lớp khẩu trang.

Gã bước đến, bàn tay to lớn vuốt ve những sợi tóc khô ráp của em nhưng lại bị đẩy ra, em vén chăn rồi chui vào đó, ngã lưng xuống giường.

"V đi, em không mun lây bnh cho anh."

Tim của gã nhói lên. Bất lực.

Lc

Gió thổi mạnh khiến nhánh tử đinh hương va đập vào cửa sổ, cành cây khẳng khiu và trơ trụi, những chiếc lá cuối cùng dần dà vĩnh biệt vòng đời của chúng. Em xem chúng như những người bạn tri kỉ của mình, vì cũng như em, đã đến lúc chúng phải rời khỏi chốn trần gian đẹp đẽ này.

Từng chiếc lá khô úa lìa cành, buông tay thả mình tự do giữa không trung rồi tiếp đất. Em cũng sẽ như vậy sao? Nhưng liệu em có được một lần vút bay giữa trời xanh mây cao như chúng hay em sẽ chỉ rơi thẳng xuống mặt đất khô cằn trong muôn vàn tiếc nuối.

Niềm tin, em vẫn có nó. Em sẽ chờ đến lúc được thấy những cành hoa bên cửa sổ nở rộ, nhuộm thêm chút màu cho cuộc sống vô vị của mình. Đây là cuộc chạy đua thời gian giữa em và nhánh tử đinh hương.

Hi vọng, em đừng thua.

Lam

"Em nh bin quê quá."

Biển, em nhớ nó. Nhớ những con sóng lăn tăn trên mặt nước rồi xô vào bờ rì rào, tiếng chim hải âu kêu lên hơi chói tai mỗi chiều cả đàn kéo nhau lượn mình lần cuối trên biển, bức tranh hài hòa đó chính là vùng đất quê em - Busan bình yên. Em nhớ những khi mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, hàng nghìn tia nắng lấp lánh như những viên kim cương được khảm trên tấm lụa màu lam biếc. Những lúc ấy, cởi đôi giày thể thao ra, để đôi chân trần cảm nhận hạt cát nóng bỏng lạo xạo bám vào lòng bàn chân và cảm giác trong lòng dịu lại khi sóng biến đánh vào. Bình dị và yên ả đến thế.

Em hưng phấn kể lại, nét tinh nghịch ẩn hiện trên mi mắt khi em cười híp lại, tiếng em cười hơi khàn và ngắt quãng nhưng điều đó vẫn tốt hơn là sự trầm lặng của em vào những ngày mưa.

"Taehyung, anh nhất định phải đưa em về Busan lần cuối nhé." Em run rẩy níu tay trên vạt áo của gã, giọng nói đã khản đặc và khô khốc hơn bao giờ hết, cứ mỗi câu chữ em nói đều là giọt máu rỉ ra từ trái tim gã.

Chàm

Từng giọt mồ hôi chảy dài hai bên thái dương của gã, men dọc theo xương hàm mà rơi xuống, thấm lên chiếc áo len màu chàm. Cây cọ trên tay thoăn thoắt, khắc họa từng màu sắc trên bức tranh một cách gấp gáp, gã lia con người hằn đầy những vệt đỏ đến chiếc đồng hồ ở cổ tay phải, mười một giờ mười một phút. Gã thở hắt ra, nhìn lại tác phẩm của mình, vì sự thiếu kiên nhẫn và tâm trạng rối bời mà màu sắc chẳng được như ý.

Bức tranh ấy, có em và có gã bước đi trên con đường mòn núp bóng hàng tử đinh hương, nắng chiếu xuyên những lùm cây, một vài tia nắng lấp ló điểm trên khuôn mặt. Hàng tử đinh hương vốn dĩ mang một màu tím kiêu sa, nhìn chúng là sẽ nghĩ đến một mùa xuân tươi mát, hạnh phúc ngập tràn phơi phới. Thế nhưng trong bức họa của gã, những bông tử đinh hương lại mang màu chàm, u buồn và trầm lặng như tâm trạng của người đã vẽ ra chúng vậy.

Chàm và tím, tưởng chừng như giống nhau nhưng lại một trời một vực.

Gã vội mang bức tranh đến bệnh viện, bước chân loạng choạng va vào mớ họa cụ và sơn vẽ mà gã quý như những đứa con của mình, đổ vỡ tung tóe nhưng đôi chân gã vẫn tiến về phía trước. Vì có một thứ khác đáng giá gấp ngàn lần những đồ vật ấy, đang chờ đợi.

Tím

Cơn mưa đầu mùa bất chợt đến, những giọt mưa long lanh chậm rãi rơi, lười biếng hạ mình trên con đường đất ngai ngái mùi ẩm ướt và trên những nhánh cỏ xanh mướt còn đọng lại những giọt nước trong suốt mà mưa ban tặng. Xuân về, là lúc loài hoa em mong chờ bừng nở, những cánh hoa nhỏ nhưng mọc chi chít, đem sắc màu của chúng nhuộm khắp thế gian.

Gã đặt nhánh tử đinh hương rực rỡ bên cạnh em.

"Em vẫn khoẻ chứ?"

Mỉm cười, em không đáp lại.

Gã ngửa hẳn cổ ra sau, mưa lâm râm nhỏ giọt trên khuôn mặt, gã đem hết tất cả thở ra một hơi thật dài như xua đi những buồn bực. Rồi gã ngả lưng xuống bãi cỏ, nằm bên cạnh em, hai tay gối sau đầu, một chân co một chân duỗi. Đôi mắt gã chợt bám dính trên những đám mây bồng bềnh đang thả mình thong dong tận hưởng khí trời, tươi sáng và hồn nhiên, gã ngước nhìn theo, miên man suy nghĩ về một điều gì đó.

Cuộc đua thời gian với những nhánh tử đinh hương ấy, em thua.

Em giờ đây đang yên nghỉ trong lòng đất mẹ thiên nhiên, bình yên vô cùng. Không nỗi đau nào có thể chạm đến em được nữa, không có nỗi âu lo nào xâm chiếm tâm trí và cũng không có gã ở đó. Nhưng em vẫn sẽ hạnh phúc và chí ít thì em vẫn mãi luôn nắm giữ vị trí duy nhất trong trái tim cằn cỗi của gã.

Mưa chóng đến, mưa cũng chóng đi. Trên bầu trời trong xanh, chợt hiện ra bảy sắc màu nhàn nhạt ở đó mang đến bao thích thú cho những người chứng kiến. Gã cũng nhìn thấy.

Cu vng...

Cu vng tình yêu ca chúng ta liu s có màu gì h Jimin?

Chúng ta, một k mang sc đen, mt k mang sc trng thì đến cui cùng kết qu ch còn là mt màu xám ca tro tàn.

___

Dành tng cô gái xúc xích tôm - angustifolia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro