Anh từ xa, có nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy chưa từng nói với tôi, những tháng ngày bất chấp yêu tôi đã để lại cho người bao nhiêu thương tổn.

Có lẽ chúng tôi vẫn hẹn nhau một buổi chiều tắt nắng, chàng phía trước, tôi theo sau, bước chân tôi sẽ nối tiếp gót giày chàng mà đi mãi, đi đến khi gió mây nhạt màu, nhưng bàn tay đan chặt lại chẳng muốn tách ra.

Trong ký ức của tôi, chàng hãy còn là một đứa trẻ, chập chững mười lăm, chúng tôi vụng về dựa vào nhau dưới gốc sồi, ngửi mùi lúa mạch chín phảng phất chút hương hoa, mặc khói xăng sộc lên với cơn tức như lửa của bom rơi đạn lạc.
Điều duy nhất chúng tôi xin được nhớ, chỉ là đôi mắt lấp lánh của đối phương.

Thỉnh thoảng tôi ước chàng hay khóc, hoặc thở than chuyện đau khổ với tôi, trốn cùng tôi bên góc tường loang lổ, để dấu giếm một giấc ngủ thật say, để tôi nằm gọn trong lồng ngực nghe chàng nói, không quan tâm giông tố bão bùng, và lời cay độc đè nén trên vai.

Chàng đã bảo thế nào? Rằng cứ làm những gì em thích, vì em yêu và dại dột kể hết tâm tư, cho manh áo chàng che giữa đêm mưa đổ rào trên phố.
Bởi không ai chấp nhận tình yêu này, nên em, càng phải ôm lấy nó chặt hơn.

Tôi giữ lại cho chàng tấm khăn tay, màu hoa trắng và gió phớt qua non miền cỏ dại, vào lúc chàng ngân nga vài giai điệu không tên, đặt tôi an yên gối đùi chàng lẩm bẩm, lẩm bẩm điều cuối cùng vương vấn mái tóc xanh, điều không bao giờ tôi vùi vào quên lãng, tên chàng.

Taehyung, chắc là nửa đời sau, em sẽ chẳng gọi được tên ai bằng cái cách dịu dàng đến thế.

/../

Một hốc mắt muộn sầu, ngôi nhà gỗ lưng lửng đồi thông và củi khô chất đầy ngoài lán, ba mẩu bánh mình không kem sữa nguội lạnh, chợt nhận ra nơi đây riêng mình tôi thơ thẩn, đèn dầu tắt, tơ lòng bỗng rối tựa tơ duyên. 
Tôi nhìn sang những lá thư chàng gửi, tự hỏi chàng nơi ấy ra sao, đôi dòng lệch lạc kia diễn tả được mấy phần vất vả chàng phải chịu.
Bụi thuốc súng có khiến người tôi thương mờ mắt, quân trang nhem nhuốc và những bữa ăn nghèo nàn, để đế giày nát mòn giữa bầu trời đổ tuyết, dẫu rằng chặng hành quân còn lắt lẻo tận đâu.
Nó tựa như một cuộc đời khác, một cuộc đời không thể nhìn thấu từ hai rặng tử đằng tím đậm.

Chàng của ngày hôm trước, là quá khứ của ngày hôm sau, nhưng lại là tất cả của tôi hiện tại.

Dường như tôi vẫn thường ngồi rất lâu, nhìn xa xăm ra hòm thư góc cửa, đợi mỗi ngày mười ba hàng tháng, một bưu thiếp nhàu nhĩ mang hơi nóng mặt trận phía tây, và khao khát được chạm mắt nhân tình xuyên thủng mảnh giấy vàng nham nhám, với dăm ba câu chuyện lèo tèo dù Taehyung cố chấp cho là hài hước.
Chàng sẽ vừa tủm tỉm vừa viết, nụ cười vuông vuông ngốc nghếch mà thà phải chết chứ nhất định tôi chẳng để mình quên.

Thư anh, tháng mười.

Chúc mừng sinh nhật em, Jimin.

Nhớ em da diết.

Chàng không hề dối tôi, ngoại trừ lời thề khuất sau ô kính cũ, khi bao súng nặng trịch gồ cao hơn cả chuyện yêu đương, khi mấy lần mười năm có trôi qua chăng nữa...

Rồi chàng, sẽ lại về.

------------------------------------------------------------

13/10/18
Ủa, giờ mới nhớ là chưa có đăng~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro