Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phác Chí Mẫn!!! Mày nhất định phải trúng tuyển vào được tập đoàn Kim Tại.
Cậu trai có mái tóc màu đỏ rượu với cặp kính cận 0 độ đang đứng trước gương.

___________________________

Phác Chí Mẫn - 20 tuổi là con trai trưởng của một gia đình thuộc hạng trung. Được bố mẹ và cả họ kì vọng rất cao. Ước mơ từ bé là được làm việc trong tập đoàn Kim Tại. Học lực cũng không phải kém. Chưa từng yêu ai...

___________________________

Chí Mẫn đang đạp chiếc xe trên con đường tới trụ sở của Kim Tại. Cậu vừa đạp vừa nghe nhạc cho bớt căng thẳng. Đây là buổi phỏng vấn đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, cũng đúng khi cậu thấy căng thẳng như vậy.

Tới bãi đậu xe, có một chiếc xe ô tô trông đắt tiền chạy sượt qua. Cậu do bị tốc độ của chiếc xe đó làm giật mình nên đã làm sước một mảng to trên chiếc xe đắt tiền này. Sau đó cậu cũng ngã xuống nền đất.

"KÉTTTTTT"

Thôi xong! Chí Mẫn tự nhủ khi nhìn thấy chiếc xe đắt tiền đó phanh gấp lại. Chủ nhân của chiếc xe đó bước xuống. Tóc được nhuộm màu bạch kim, mái rũ xuống làm đôi mắt lạnh lùng bị ẩn sau, sống mũi cao và thanh thoát đậm chất phương Đông, khuôn miệng hình vuông thỉnh thoảng hắn lại liếm quanh... Trông thật quyến rũ a... Chí Mẫn cũng không hiểu nổi mình lại có cảm giác này.

- Cậu! Mau đền bù cho vết xước này...
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Còn cậu vẫn đang mải ngắm khuôn mặt hoàn mỹ của hắn.
- Cậu! Có nghe thấy tôi nói gì không thế?
Hắn gõ vào đầu cậu 3 phát, lúc này cậu mới thoát ra được sự mê hoặc của hắn.
- Cái kia... Là lỗi của tôi, tôi không có cố ý, thực xin lỗi anh. Tôi thật sự không có đồng nào trong người. Sau này khi xin đã có việc làm trong Kim Tại tôi nhất định sẽ trả lại anh...
Cậu phủi phủi quần áo rồi đứng dậy, lập tức cúi đầu 90 độ xin lỗi hắn. Hắn không hé miệng vẫn chỉ nhìn cậu.
- Tôi thật sự không có đồng nào. Đây là buổi phỏng vấn đầu tiên của tôi nên không thể tới trễ giờ được. Tôi thực xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh!
Cậu mếu máo mà xin lỗi hắn. Xin lỗi tới nỗi cậu cũng không nhớ mình đã nói câu đó bao nhiêu lần. Cậu còn túm lấy tay áo hắn đề xin lỗi.
- Xin lỗi xong chưa?
Hắn mở miệng nói cũng là lúc cậu dừng nói câu "xin lỗi".
- Tôi...tôi
Cậu ấp úng trả lời.
- Cậu biết một vết xước này bằng 1 năm lương quèn của cậu không?
Hắn khẽ nâng cằm cậu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu. Lúc này 2 má cậu đã ửng hồng do hắn và cậu nhìn nhau.
- Tôi biết... Nhưng thật sự tôi không có tiền... Vết xước đó tốn bao nhiêu tôi sẽ cố gắng trả hết cho anh!
Cậu nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt của hắn.
- 500 ngàn won... Cậu có khả năng trả số tiền ấy?
Hắn nhếch mép nhìn cậu há hốc mồm.
- 500 ngàn won... Mình biết đào đâu ra số tiền lớn như thế bây giờ?
Cậu lẩm bẩm một mình nghĩ cách trả số tiền đó cho hắn.

Hắn nhớ tới khuôn mặt ửng hồng của cậu ban nãy. Cậu trai này từ lúc gặp ở bãi đậu xe đã làm cho hắn để ý tới, không nghĩ là có thể tiếp xúc với cậu qua trường hợp này. Mái tóc đỏ rượu rẽ ngôi hai bên, đôi mắt vừa dễ thương lại vừa câu dẫn ẩn sau chiếc kính 0 độ, đôi môi màu hồng đào làm cho người ta muốn lao vào mà mút lấy, làn da trắng nõn không tì vết. Hắn bắt đầu có hứng thú đối với cậu... Không phải đâu, hắn là trai thẳng mà, sao có thể cong được chứ!

Nhìn cậu lẩm bẩm một hồi, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Cậu! Dọn đến nhà tôi làm giúp việc trong 2 tháng...
- Cái gì??? Tôi sẽ phải dọn đến nhà anh làm người giúp việc á???
Cậu há hốc mồm trước lời nói của hắn.
- Trong vòng 2 tháng tới! Bắt đầu từ ngày hôm nay...
Hắn dí sát mặt vào cậu, mặt cậu và mặt hắn chỉ cách nhau 10cm.
- Tôi...không...tôi...
Cậu lại đỏ mặt lên rồi, ai bảo hắn dí sát mặt vào cậu chứ.
- Không? Vậy cậu trả số tiền kia bằng cách nào?
Càng nói hắn càng sát mặt vào cậu hơn.
- Được được, tôi đồng ý! Nhưng bây giờ tôi phải tới phỏng vấn, nếu được nhận vào làm thì tôi sẽ không có nhiều thời gian...
Cậu vừa nói vừa nhanh chóng đẩy hắn ra.
- Tôi không quan tâm... Đó là chuyện của cậu!
Hắn tỏ ra không quan tâm.
- Tôi tên Phác Chí Mẫn, 20 tuổi, vừa tốt nghiệp 5 tháng trước. Tên anh là gì? Tôi phải dọn tới đâu?
- Kim Tại Hưởng, sau khi phỏng vấn xong lập tức về chung cư của tôi. Còn nữa, số điện thoại của cậu là gì? Nếu cậu mà không đến thì tôi còn có thể gọi cho cậu.
- 012828282. Anh yên tâm, tôi đã nói là sẽ không nuốt lời! Nam tử hán đại trượng phu.
Hắn nói xong nhét vào túi áo cậu địa chỉ căn hộ của hắn rồi lại ngồi vào trong ô tô. Chiếc ô tô đắt tiền dần dần mất hút khỏi bãi đậu xe.

- Thôi chết! Sắp trễ giờ phỏng vấn rồi... Tất cả chỉ tại thằng cha kia. Đồ đáng ghét!
Cậu nhìn đồng hồ, vừa chạy vào toà nhà vừa lẩm bẩm thầm rủa hắn.

___________________________

Vừa ra khỏi bãi đậu xe, Kim Tại Hưởng điện cho một người:
- Nam Tuấn, điều tra cho tôi Phác Chí Mẫn, 20 tuổi là nam, tham gia phỏng vấn làm việc ở Kim Tại.
- Được, tôi sẽ cho người điều tra!
Người ở đầu dây bên kia trả lời.
- Còn nữa, đặc cách cho cậu ta qua vòng phỏng vấn vô điều kiện.
Người ở đầu dây kia có chút ngạc nhiên.
- Chuyện nhỏ, hôm nay tôi cũng làm giám khảo buổi phỏng vấn nên không có vấn đề gì.
Kim Tại Hưởng khẽ cười nhẹ, cũng chỉ là cái nhếch mép thôi.

___________________________

Trở lại với Phác Chí Mẫn.

Cậu đang ngồi chờ tới lượt phỏng vấn của mình. Tiện thể ôn lại những thứ cần thiết để đối phó với giám khảo. Vì Kim Tại là tập đoàn lớn, chắc chắn giám khảo cũng phải xem xét kĩ lưỡng rồi mới nhận.

Tới lượt cậu, cậu khẩn trương bước về phía giám khảo, cúi chào cẩn thận rồi mới dám ngồi xuống ghế. Trước mặt cậu là vị giám khảo rất đẹp trai. Vị giám khảo ấy cầm tập hồ sơ của cậu lên, khi nhìn thấy tên cậu thì khẽ nhíu mày. Phác Chí Mẫn nghĩ: " chết mình rồi, anh ta có vẻ không ưa lai lịch của mình". Nam Tuấn bắt đầu đặt câu hỏi:
- Cậu tên Phác Chí Mẫn?
- Vâng!
- Là nam, 20 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh?
- Vâng!
- Đã có kinh nghiệm phỏng vấn chưa?
- Dạ chưa!
- Vậy đây là lần đầu?
- Vâng!
- Cậu đã qua vòng phỏng vấn! Chúc mừng cậu đã trở thành nhân viên thử việc. Thời gian thử việc của cậu là 1 tháng! Bắt đầu từ mai...
Nam Tuấn nhìn cậu và mỉm cười. Đúng là tên Tại Hưởng kia có mắt thẩm mỹ, vớ được con mồi ngon như Phác Chí Mẫn đây.

Phác Chí Mẫn ngạc nhiên nhìn Nam Tuấn. Cả ban giám khảo cũng không tránh khỏi ngạc nhiên nhìn Nam Tuấn, nhưng bọn họ đều không dám nói nửa lời khi Nam Tuấn quyết định. Nhất là những người tham gia phỏng vấn khác cũng nhìn cậu mà bàn tán.
- vậy là đã được nhận vào Kim Tại rồi sao?!
Cậu có chút bất ngờ, các người khác đều phải đợi thông báo sau 3 ngày mà chỉ mình cậu có thông báo thử việc ngay lập tức.
- Đúng vậy! Cậu sẽ làm trợ lý tài vụ ở bộ phận nội vụ
Kim Nam Tuấn vẫn mỉm cười nhìn cậu.

Cậu khẽ cúi chào giám khảo rồi tung tăng bước ra ngoài. Tâm trạng cậu bây giờ đang rất cao hứng, Phác Chí Mẫn sau khi rời khỏi toà nhà liền lấy điện thoại và gọi điện ngay cho bạn tri kỷ của mình. Cậu cũng quên mất việc phải dọn tới nhà Kim Tại Hưởng làm giúp việc.
- Chung Quốc, cậu rảnh không? Tớ mời cậu chầu kem!
- Mẫn, cậu hôm nay sao lạ thế? Bình thường tớ có nài nỉ bao nhiêu cậu cũng keo kiệt không bao! Lần này tự dưng lại mời tớ? Chẳng lẽ, cậu bị sốt?!
Giọng nam trong trẻo nhưng không bằng Phác Chí Mẫn ở đầu dây bên kia vang lên.
- Tớ được nhận vào Kim Tại làm rồi! Chung Quốc, vậy cậu có đi không? Đây là cơ hội ngàn năm có một nha!
Phác Chí Mẫn vẫn đang trong tình trạng cười ngoác miệng.
- Được! Hẹn cậu chỗ cũ.
Chung Quốc ở đầu dậy bên kia tắt máy.

Tại quán cà phê Alice Table(*):

- Chung Quốc, cậu đợi tớ lâu chưa?
Chí Mẫn vẫy vẫy rồi chạy lại về phía Tuấn Chung Quốc đang ngồi.
- Lão tử ngồi đợi cậu sắp chết rồi đây! Cười cái khỉ nhà cậu...
Chung Quốc tỏ vẻ bất cần đời.
- Chuyện vui chuyện vui này! Tớ được nhận vào làm ở Kim Tại rồi. Thế nên tớ sẽ khao cậu chầu kem.
Phác Chí Mẫn vẫn chưa hết cười ngoác miệng làm cho Chung Quốc phải bật cười.
- Đã biết! Chí Mẫn bạn thân của tớ, làm ơn hãy ngậm cái miệng toe toét của cậu đi...
Chung Quốc vẫy tay gọi phục vụ mang menu tới.
- Chị Quyên, lâu rồi không gặp! Bọn em rất nhớ chị đó....
Phác Chí Mẫn kéo chị gái cầm menu kia ngồi xuống bàn.
- Hai thằng nhóc này, tưởng hai chú đã quên chị rồi chứ!
Chị gái xoa đầu Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc.
- Tụi em tốt nghiệp rồi, sao có thể hằng ngày tới đây ăn kem chứ!
Chung Quốc bĩu môi nhìn chị Tiểu Quyên.
- Hai đứa còn nhớ mà ghé thăm ủng hộ cho chị là tốt rồi! Bây giờ hai đứa muốn ăn vị gì?
Chị gái vẫn tiếp tục xoa đầu hai đứa.
- Như cũ đi chị.
Chí Mẫn và Chung Quốc đồng thanh nói.

Một lát sau, một đống cốc kem đầy màu sắc được mang ra. Chí Mẫn và Chung Quốc ăn không biết trời biết đất. Rồi Chung Quốc hỏi Chí Mẫn:
- Từ nhà bố mẹ cậu tới Kim Tại rất xa đó. Vậy cậu có định thuê phòng gần công ty không?
Nhắc tới đây, Chí Mẫn mới nhớ ra chuyện đụng xe với tên đáng ghét kia.
- Thuê cái rắm! Tớ phải làm giúp việc cho người ta kìa...
Phác Chí Mẫn mặt mày xụ ra một đống.
- Sao lại phải tới làm giúp việc cho người ta? Bố mẹ cậu không gửi tiền cho cậu hả Mẫn?

Tới đây, Phác Chí Mẫn đem toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay ra kể cho Chung Quốc nghe. Tuấn Chung Quốc cũng đã hiểu được đầu đuôi sự việc.
- Tri kỷ! Bạn thân! Chúc cậu mau mắn! Tớ có việc phải về... Cậu cần gì thì cứ gọi cho tớ nha!!!
Chung Quốc đứng dậy và đi khỏi quán cà phê. Để lại Chí Mẫn ngồi ngây ra đó vì chưa hiểu chuyện gì. Đơ vài giây, Chí Mẫn liếc mắt về phía Chung Quốc hiện đang ở ngoài.
- Tuấn Chung Quốc, đồ bạn thân chó chết! Dám bỏ tớ ở đây rồi thản nhiên đi về nói có việc...
Chí Mẫn dở khóc dở cười khi thằng bạn thân đứng ở ngoài vẫy vẫy tay tạm biệt.

Trả tiền cho chầu kem bắt nãy, cậu bắt đầu tìm đường tới nhà của Kim Tại Hưởng cùng tất cả hành lí của cậu.

___

Chả là, hôm nay con au hardship VMin này được bữa phởn sau khi xem BTS GAYO - Track 7 :'> Cuối cùng VMin cũng có first kiss rồi ❤️ Nhưng chỉ là Jimin nó thơm má Taetae thôiiiii :( Au muốn hôn môi cơ :3 First kiss, first kiss, first kiss 😻💋 (điều quan trọng phải nói 3 lần)

Thật ra viết từ lâu lắm lắm lắm rồi, nhưng hôm nay mới chịu đăng :)) Vì hôm nay là 1 ngày rất special của VMin shipper nên mới "bất chấp" cái sự lười biếng để đăng đó 💓

Các cậu nhớ tặng ⭐️ và cmt góp ý cũng như ủng hộ cho fic nhé ;)) Yêu thương~~~

~chimchim~=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro