...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















Cơn gió thu nhẹ nhàng thổi các chiếc lá rơi nhẹ nhàng chỉ có duy nhất một chiếc lá trước cửa sổ bệnh viện phòng 105 vẫn còn đứng yên trên cành lá . Chắc những gì tôi nói khiến các bạn liên tưởng tới chiếc là cuối cùng của một nhà văn nước ngoài . Tôi bị tai nạn do bản thân bất cẩn hay do người lái chiếc taxi ấy . Những chắc lỗi do tôi không cẩn thận người tông tôi vẫn chưa xuất hiện hay đã xuất hiện khi tôi ngủ . Mỗi lúc thức dậy trên bàn lại có một bức thư hay một món quà không rõ người tặng . Ba mẹ tôi đi làm xa bỏ mặc tôi nơi ngôi nhà mà trước đây chưa từng có tiếng cười thế nên tôi mới bỏ chạy khỏi nơi ấy . Tôi trong bệnh viện đã là ngày thứ 5 rồi mà họ vẫn chưa tới thăm tôi họ có coi tôi là con không . Lặng lẽ bật bản nhạc quen thuộc tiếng gõ cửa nhẹ nhàng :
- Vào được không??
- Vào đi
Tên này tôi chưa gặp qua nhưng phòng 105 chỉ có 1 giường bệnh không lẽ anh ta tới thăm tôi chắc không đâu chắc anh ta lộn phòng rồi
-  Chào em còn nhớ tôi chứ
- Anh là ai?
- Người tông em hôm trước . Vì có việc bận nên tôi chỉ đưa em vào bệnh viện chưa có dịp để xin lỗi vì mỗi lần tôi tới thì em ngủ . Hôm nay tôi rảnh nên đến sớm chút rồi  về soạn báo cáo .
- Không sao . Anh về đi.
- Tôi muốn hỏi em đã có người yêu hay chưa?
- Chưa có
- Vậy làm người yêu tôi đi
- Tôi với anh mới biết nhau thôi mà . Thậm chí tôi không biết tên anh
- tôi tên Taehyung , tổng giám đốc iTheKTH
-tôi Park Jimin hiện tại chưa có việc làm
- Vậy tới làm ở công ti tôi đi chức vụ giám đốc được chứ?
- Anh nói thật sao?
- Thật . Vậy giờ tôi và em biết rõ nhau rồi . Jimin làm người yêu anh chứ
- Em ... em ... đồng ... đồng ... ý ... ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro