17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello, có chap mới rồi đây... Mn đọc truyện vui vẻ nhé.
..............

Ding dong.

"Cho hỏi bác tìm ai ạ?" Thấy một người trung niên gần 50 tuổi cậu vội vàng chào hỏi.

"Tôi tìm con trai tôi." Vì bà Kim không biết cậu là người mà thằng con trai bà đem về, chỉ nghĩ là người mới tuyển làm nên không biết bà là ai.

"Dạ... Mời bác vào nhà ạ." Lẽ phép mở cửa rồi né sang một bên mời bà Kim vào nhà. Rồi cũng lủi thủi bước theo.

"Chào Phu Nhân và Thiếu Phu Nhân ạ?" Ông quản gia thấy hai người bước vào thì cuối đầu chào.

"Thiếu Phu Nhân." Bà Kim ngó Tây ngó Đông chẳng thấy ai ngoài cậu.

"Dạ thưa Phu Nhân, cậu ấy là Thiếu Phu Nhân ạ." Ông chỉ cậu nói.

Cậu nãy giờ im lặng nghe hai người kia nói chuyện mà mồ hôi trên trán chạy ra ướt cả tóc ở phần trán.

"Cậu ấy sao." Ngồi vào ghế. Bà im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng!...

"Cậu là người mà con trai tôi đem về sao, cậu có biết con trai tôi, đã có hôn ước với Jungkook không." Bà nghiêm túc nói.

Cậu chỉ biết cúi đầu xuống đất mà không nói được lời nào. Cậu nghĩ đúng mà, hắn ta yêu Jungkook mà, thế sao còn làm vậy với cậu chứ.

"Quản gia ai tới........"

"Con về đúng lúc lắm." Bà mỉm cười vui vẻ nhìn hắn nói.

"Mẹ sao mẹ lại tới đây mà không báo trước với con." Nãy giờ hắn không để ý đến người đang đứng bên cạnh mà trực tiếp ngồi xuống ghế sofa với mẹ mình.

"Cậu sao lại đứng đây, không đi làm việc đi chứ, bộ muốn bị trừ lương à." Nói mà không thèm nhìn người bên cạnh luôn ấy chứ.

"Bộ con mới thuê người giúp việc mới à." Bà hỏi

"Đâu có." Hắn trả lời

"Vậy cậu ta là ai?" Nghe bà hỏi như vậy hắn mới ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng bên cạnh. Thôi xong sao lại là cậu chứ lần này hắn chết chắc rồi, giờ hắn mới nhớ ra những lời lúc nãy mình nói với cậu.

"Sao em lại xuống đây?" Hắn đứng dậy cầm lấy tay cậu hỏi.

Cậu cứ cúi đầu xuống im lặng không trả lời hắn, hắn vội nâng khuôn mặt của cậu lên xem, ôi cậu khóc rồi cậu mà khóc là khó dỗ lắm đó. Bây giờ thì hắn chết chắc rồi.

"Nè không khóc. Tôi xin lỗi mà, tại tôi không biết đó là em mà, nín đi..." Ôn nhu kéo cậu vào lòng ôm dỗ dành.

Bà Kim thấy thằng con trai dịu dàng nói với cậu thì ngẩng đầu lên nhìn. Thằng con bà vậy mà cũng biết, ôn nhu dỗ dành người khác sao, chắc cậu trai này rất đặc biệt, và rất quan trọng với nó đây.

........

Đến đây thôi...

Vote và cmnt cho tui nha 😘

Thanks 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro