(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin là thằng chuyên đi ăn cướp, giật đồ của mấy chị em phụ nữ và hàng loạt việc làm tế nhị khác.
Đối với cậu, làm những chuyện đó chỉ có ý vui đùa và đem lại niềm vui cho chính mình. Không cần biết người khác buồn vui ra sao.

-"Thằng nhóc, trả đồ lại cho tao"

Tiếng của mấy bà bán hàng rong lá ó lên.
Park Jimin tay đung đưa trong gió, khuôn mặt đùa cợt và vẫn không có ý định trả đồ cho bà bán hàng.

-"Trả cho tao.."

-"Rất tiếc là tôi không thể bà ới"

Park Jimin đi lùi về sau.
Bà lão ấy mệt đừ ra rồi, nhưng cậu vẫn không hết nhây. Càng lúc đi càng xa. Bà lão chỉ biết ôm đầu ngồi khóc.

Chán quá !
Park Jimin chọi đồ trả lại cho bà ta, rồi nghênh ngang đi như bố đời.

-"Thưa bà ! Bà bị làm sao vậy"

Anh cảnh sát đẹp trai vừa đi ngang qua hỏi bà lão.
Bà lão mếu máo, tay chỉ về hướng Park Jimin và than lên than xuống.

-"Đấy đấy cái thằng đấy đấy. Nó là cô hồn, là quỷ nhỏ. Nó phá làng phá xóm, không để lão già này yên lành buôn bán, cậu làm nó biến mất cho mọi người sống yên đi.."

-"Nó làm gì bà ạ ?"

-"Ngày nào cũng thế ! Nó cứ cuỗm đồ của tôi, rồi nhây mãi chẳng chịu trả"

Bà lão kể hết tật xấu ra.
Anh cảnh sát chỉ im lặng rồi đi về hướng Park Jimin.

Jimin như bố đời, đếch sợ ai cả. Mặt hết lên trời, ra vẻ ta chẳng sợ ai.

Đúng chất sửu nhi !

Anh cảnh sát lại gần và vỗ vai Jimin.

-"Muốn giề ?"

-"Này nhóc ! Đừng phá phách nữa, người ta già rồi không sung như mấy nhóc đâu"

Park Jimin câm như hến.

Nhóc nhóc bà mẹ nó !
Ai là nhóc của mấy người ?

Park Jimin đẩy anh ta và lớn giọng.

-"Nhóc cái đầu mo ấy thằng nhãi"

-"Câm mồm nhóc lại đi"

-"Đéo thích ! Làm gì nhau ?"

Anh ta lắc đầu.
Park Jimin nghiêng đầu nhìn sang cái miếng tên bên trái ngực áo.

'Kim Taehyung' Cậu thầm đọc trong miệng rồi tiếp tục hóng hách.

-"Anh già mau về nấu cơm đi, bon chen chuyện của tôi làm gì"

Kim Taehyung chẳng nói gì.
Nhìn chằm chằm vào thằng nhóc oắt con lì lợm không biết điều này.

Haizz !

Cách sử lí nhẹ nhàng nhất là đánh nó.
Kim Taehyung lấy tay chặt vào cổ của Park Jimin rồi nắm tóc thằng nhóc kéo lên nhìn thẳng mặt với mình.

-"Đừng để anh thấy nhóc quậy quá, không thì đừng trách sao anh đẹp trai mà ác !"

Kim Taehyung cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro