intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy thể dục đến rồi! Vào hàng đi!", một nam sinh khổ sở hô lớn, cậu vừa chạy vừa tìm vị trí đứng của mình. Cả lớp học ngay sau đó cũng ổn định. Mấy học sinh nam vừa thả trái bóng rổ xuống, mồ hôi nhễ nhại bước vào hàng khiến vài bạn nữ phải nhăn mặt, càu nhàu. Thầy giáo bước đến, ra hiệu cho lớp trưởng điểm danh và báo cáo.

"Báo cáo thầy , sĩ số 30, hiện diện 29, vắng 1. Hết!" Cậu bạn lớp trưởng hô "Hết" một cái rõ to rồi thở phì phào tập trung nhìn thầy.

"Bạn vắng tên gì?", thầy giáo lướt một cái sắt lẻm lên từng gương mặt, "Lại là Kim Tại Hưởng ?". Cậu lớp trưởng giờ mới dời tầm nhìn, lúng túng không biết nên nói gì, "Thưa thầy, Kim Tại Hưởng nói cậu ta không khỏe, cậu ta nói lần này là thật!"

Bên cửa sổ phòng y tế lộng gió, nam sinh thảnh thơi nằm trên giường bệnh lật từng trang sách miệt mài đến mức quên thời gian. Thế giới này với thế giới của cậu thật khác, cách nó vận động cũng khác nhau. Kim Tại Hưởng không biết mình đã chết đi sống lại biết bao nhiêu lần trong thế giới của cậu, cậu trải nghiệm những vui thú, những điều xa lạ mà cậu nghĩ còn lâu mới thấy được ở hiện thực cũng chính là trong thế giới này. Đôi khi đôi mắt mỏi nhừ của cậu chỉ muốn lướt mãi trên những dòng chữ nhỏ xíu này. Phải chi cậu cứ như thế này thì tốt hơn không?

"Này Kim Tại Hưởng, anh không định về nhà hả?", cừa phòng y tế bật mở, Kim Tại Hưởng chưa kịp phản ửng thì đã ngã đau vì chiếc cặp phóng thằng vào người . Chồng sách kế bên cũng ngay tức khắc đổ nhào xuống Kim Tại Hưởng, người đang khổ sở nằm dưới sàn.

"Tuấn Chung Quốc, em không thể nhẹ nhàng hơn với người bệnh sao?", Kim Tại Hưởng phủi phủi áo ngoài, lườm thằng oắt con đang đứng ngoài cửa. Cậu nam sinh nhỏ tuổi cũng không thua gì, vừa nghiến đôi răng thỏ kêu ken két vừa nhìn anh. "Anh mà nói bệnh thì ai tin, với lại dì nói hôm nay phải về sớm mà!?"

Kim Tại Hưởng lúc này mới nhớ ra tiệm sách cũ nhà cậu vừa có thêm sách mới, mẹ cậu đã rất hào hứng. Nghĩ đến đây Tại Hưởng cũng thấy phừng phừng ý chí. Cậu nhanh chống cất vật dụng rơi rải dưới giường vào cặp, rồi hướng tới cửa bước ra.

Tuấn Chung Quốc thở dài đi phía trước, vừa đi vừa nghĩ gì đó khiến Tại Hưởng nhìn mặt nhóc càng nhìn càng buồn cười.

"Nghĩ gì mà trông phức tạp vậy nhóc, nói đi, anh họ mày giải quyết cho!", Tại Hưởng đánh đầu thằng nhóc từ phía sau làm nó giật mình, lại liếc Tại Hưởng một cái.

"Anh thôi đánh đầu người khác đi, mẹ em nói người bị đánh vào đầu sẽ học dở đó!", nó hì hục thở sau khi ngăn được cơn giận vào người kế bên. Nụ cười của Tại Hưởng rạng rỡ, tùm lấy đầu của thằng nhóc ra sức vò. " Khi nào mày cao bằng anh thì anh mới thôi"

Tuấn Chung Quốc lúc đầu ra sức chống cự dữ dội lắm, nhưng càng đi thì nó càng đuối sức, để yên cho Tại Hưởng đặt cằm lên đầu nó, lười biếng vừa nhìn trời vừa di chuyển.

"Tại Hưởng, em không biết lớn lên em sẽ làm gì nữa!", thằng nhóc nói nhỏ dưới cằm của Kim Tại Hưởng. "Thì cứ làm những gì em thích thôi, anh vừa thấy huy chương vàng trong túi của mày kìa, cứ theo nó thôi!". Cần cổ Tại Hưởng run lên làm nó nhột, Tuấn Chung Quốc nhăn mặt, khó chịu muốn thoát ra.

"Boxing hả, nhưng em không biết chọn cái này thì có đúng hay không!",Tuấn Chung Quốc lại thở dài, nó mở cặp, lấy ra một hộp sữa vị chuối, cắm ống hút rồi hút mạnh một cái.

"Em cứ tin nó là đúng thì nó sẽ đúng thôi!" Kim Tại Hưởng cướp hộp sữa từ tay nó rồi trừng mắt hung dữ với ý "Sắp đến giờ cơm rồi, không được uống sữa!", ngay sau đó cậu đưa lên miệng, uống hết chỗ còn lại.

"Anh thật sự kì cục!", Tuấn Chung Quốc dậm chân Tại Hưởng, nó cố đi nhanh hơn về phía trước. "Còn anh thì sao? Anh sẽ làm gì?"

Tại Hưởng đang nhảy nhảy trên đôi chân lành còn lại, thuận mắt thấy thùng rác phía trước, cậu với tay, ném hộp sữa vào thùng, "Sẽ làm gì nhỉ?". Kim Tại Hưởng hướng lên trời nghĩ ngợi, một lúc lâu vẫn chỉ im lặng.

"Người em nên tránh hỏi những vấn đề này là anh mới phải!", Chung Quốc kéo mặt, tỏ vẻ ảo não.

"Anh mày sẽ trở thành người thay đổi thế giới!"- Tại Hưởng nói vọng từ phía sau, khiến nó bất giác quay người lại. Không biết là do hoàng hôn phía sau bọn họ đang dần tắt làm Tuấn Chung Quốc nhìn không rõ nét mặt của Kim Tại Hưởng hay do gương mặt cậu ta lúc ấy có vẻ khác lạ, Chung Quốc không chắc chắn về điều này lắm.

"Anh đừng tỏ ra ngầu nữa, em bị dị ứng đó!", Tuấn Chung Quốc châm chọc Tại Hưởng rồi sải bước đi trước.

"Dì ơi, con với anh Tại Hưởng về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro