8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập một hồi lâu, Kim Taehyung cùng Park Jimin ngồi bệt xuống sàn nhà, cả hai đều mồ hôi ướt đẫm, thấm ướt cả áo đồng phục.

Park Jimin bình sinh rất vô tư, đưa tay phe phẩy vạt áo để cung cấp chút gió mát.

Bất quá hành động này khiến Kim Taehyung bất giác ngưng đọng tầm nhìn.

Quyến rũ quá rồi.

" Cậu khát không? "

" Có nước hả? "

Kim Taehyung vừa gật đầu thì anh shipper ở quán TaTa cũng vừa đem hai ly trà sữa đặc biệt do mẹ Kim đích thân pha đem tới.

" Trà sữa này...cho cậu. "

Ngơ ngác nhìn Kim Taehyung đặt ly trà sữa vào tay mình, Park Jimin chần chừ không biết phải làm sao.

" Sao thế? Cậu không thích? "

" Không phải... "

Đây là thứ thức uống Park Jimin không đời nào uống được. Nhưng đây là Kim Taehyung cất công mua cho cậu, làm sao mà trả lại cho được.

" Nếu cậu không thích thì thôi đừng cố làm gì. "

Kim Taehyung định chừng lấy lại nhưng Park Jimin lại nhanh tay giấu ở sau lưng.

" Cậu cho tôi rồi mà. Không được cướp. "

" Được. Tôi cũng không có keo kiệt như thế. "

Càng không thể keo kiệt với em.

Park Jimin hai tay nhỏ nhắn ôm khư khư ly trà sữa, tuy không uống được nhưng lại rất quý nó.

Không hiểu sao lại cảm thấy nó thật quan trọng đi.

" Cậu rõ ràng không thích. Vì sợ tôi buồn nên mới giữ lại đúng không? "

Ánh mắt của Kim Taehyung rất sắc bén làm cho Park Jimin cúi đầu thỏ thẻ.

" Không phải mà. Do tôi không uống được trà sữa. "

Kim Taehyung bất ngờ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Park Jimin.

Ngược lại Park Jimin lại tưởng Kim Taehyung giận mình nên vội vàng giải thích.

" Nhưng không phải vì thế mà không thích...tôi thực sự rất vui khi cậu đưa nó cho tôi. Thật đấy. "

" Biết rồi. "

Phì cười vì vẻ đáng yêu của Park Jimin, Kim Taehyung dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu.

" Tôi sai rồi. "

" Hả? "

" Tôi từ đó đến giờ theo đuổi cậu sai cách mất rồi. "




_____________________________________

Lại có cảm giác như sắp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin