1.Lần trở về cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 cô gái mặc một chiếc đầm màu đỏ nhẹ nhàng đang đẩy 1 xe hàng trong siêu thị , chật vật len lỏi giữa đám đông .

Vừa mới từ nước ngoài về được 2 ngày , cô chưa quen cái cảnh chen chúc khổ sở như thế này .

Nhưng nó lại đem mại cho cô một niềm vui khó tả thể hiện trên phím môi cong của cô .

Bảy năm ! Như vậy mà đã bảy năm rồi !

Về nước muốn gặp anh .À không , nói đúng ra là gặp họ ..

Phác Chí Mẫn thần người nhìn cặp đôi nam nữ đứng trước quầy bán hoa quả .Một lần nữa cảm thấy được sự lạnh lùng của số phận .Quay về thời gian bảy năm trước , chính hai con người ấy đã làm cô phải quyết định ra đi .

Bây giờ họ cùng nhau đi mua sắm , vậy là cuối cùng họ vẫn ở bên nhau .

Bây giờ ngẫm lại quyết định ra đi bảy măm trước khiến Phác Chí Mẫn tự hào và cảm thấy may mắn.

May mà lúc đó ....mình ra đi , nếu không ..vết thương ấy vẫn sâu càng thêm sâu ...

KIM TẠI HƯỞNG , KIM JENNIE !

Tại sao mình thấy họ giống nhau , cứ một mực cho họ là anh em nhỉ .

NGỐC !!

"Chúng tôi không phải anh em ruột .Trước đây , 2 gia đình là hàng xóm , đều họ Kim nên đặt tên con na ná nhau .Về sau cha mẹ Tại Hưởng đột ngột qua đời nên cha mẹ tôi nhận nuôi anh ấy "

" Phác Chí Mẫn , Chị tưởng chị thắng được tình cảm mười mấy năm giữa tôi và Tại Hưởng sao ??"

" Tôi chính thức tuyên bố cho chị biết , tôi yêu Tại Hưởng .Tôi không muốn yêu thầm anh ấy nữa .Tôi và chị cạnh tranh công khai "

Vào sinh nhật năm 18 tuổi , cô bạn Jennie của Mẫn vốn điềm đạm dịu dàng lại tuyên bố thẳng thắn từng câu từng chữ với cô như vậy .

Chắc chắn Jennie yêu Tại Hưởng lắm vì từ 1 cô gái hiền lành tự nhiên lại rống lên nói những từ ngữ đó với cô.

Cô biết cô thua bởi vì cô không có gì để cạnh tranh với Jennie cả .Vào ngày Jennie công vố như vậy cũng là ngày cô thua trận .Sau đó bỏ trốn sang Mỹ suốt bảy năm trời...

KIM TẠI HƯỞNG , ánh mắt lạnh lùng của anh liền xuất hiện trong bộ não của cô đi kèm những lời nói tuyệt tình .Mẫn cảm thấy lòng nhói đau .

Cảm giác mơ hồ khó nhận ra nhưng chắc là thật .

Ánh mắt cô lướt nhìn lên trên thì nhận thấy họ đi về phía cô .Cô nắm chặt tay đẩy xe hàng . Chặt đến mức những đầu khớp ngón tay trở nên trắng bệch ra .

Cô muốn quay đầu , nhưng siêu thị lúc đó rất đông , cô đang đẩy 1 xe hàng đầy ắp nên không thể bỏ chạy .

Tại sao mình lại bỏ chạy nhỉ - cô suy nghĩ .

Đáng nhẽ mình nên bình thản rồi nói với họ vài câu như "Chào , lâu rồi không gặp " và bước đi kiêu hãnh , để cho họ 1 hình ảnh đẹp về con người mới của mình mới phải ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên