Ngoại Truyện 4: Câu Chuyện Nhỏ Của Nhà Họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều, không khí trong nhà trở nên căng thẳng khi Kim Tại Hưởng chọc giận Phác Chí Mẫn. Hắn đã cố gắng xin lỗi, nhưng mọi nỗ lực của hắn đều vô ích. Cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không tha lỗi cho hắn.

Kim Tại Hưởng chợt nhớ lại lần mỗi Kim Tại Mẫn chọc giận cậu. Nhóc con đã dùng cách làm nũng để xin lỗi và cuối cùng được tha thứ. Hắn quyết định sẽ áp dụng chiêu này.

Hắn đứng dậy, đi đến chỗ Phác Chí Mẫn, cố gắng làm ra vẻ đáng yêu nhất có thể. “Em ơi, anh xin lỗi mà, đừng giận nữa nhé!” Hắn làm bộ mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn nhìn cậu.

Phác Chí Mẫn nhìn hắn, không thể nhịn cười nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. “Anh nghĩ làm bộ đáng yêu như vậy có thể làm em tha thứ cho anh sao?”

Kim Tại Hưởng gật đầu, cố gắng tỏ ra dễ thương hơn nữa. “Em ơi, anh thật sự rất hối hận, đừng giận anh mà!”

Lúc này, Kim Tại Mẫn từ xa nhìn thấy cảnh tượng hài hước giữa 2 ba của nhóc. Nhóc con không thể nhịn được cười, rồi tiến lại gần. “Ba ơi, ba đang làm gì vậy?”

“Ba đang xin lỗi ba nhỏ của con,” hắn trả lời, vẫn giữ vẻ đáng yêu.

Kim Tại Mẫn nhếch mép, nhìn ba mình với ánh mắt đầy tinh nghịch. “Ba lớn ơi, nếu ba cứ làm như vậy, ba nhỏ sẽ không tha lỗi cho ba đâu!”

“Ba con đang cố gắng đây, con còn không cầu xin ba nhỏ con tha thứ cho ba!” Hắn nhờ sự hỗ trợ của nhóc.
Đáng tiêc cho hắn nhóc con chỉ nghiêng đầu, rồi phán một câu: “Sau này ra đường, ba con ta xem như không quen biết ba nhé! Quá mất mặt!”
Hắn trừng mắt nhìn nhóc “Không phải con cũng dùng chiêu này sao!?” – Đúng là tức chết Kim Tổng mà.
Phác Chí Mẫn không thể nhịn cười.

Kim Tại Mẫn tiếp tục: “Ba lớn làm nũng không dễ thương được như con đâu, nên ba cứ tiếp tục đi, nhưng mà đừng mong ba nhỏ sẽ tha lỗi cho ba nhé!”

Kim Tại Hưởng tức không nói nên lời, dùng vẻ mặt tủi thân nói với Phác Chí Mẫn: “ Em xem thằng nhóc đó nó không xem anh ra gì nữa rồi! Em còn không tha lỗi cho anh nữa thì anh sẽ đáng thương lắm đó!”

Phác Chí Mẫn không thể nhịn được nữa, cười phá lên. “Thôi được rồi, anh được tha thứ. Nhưng lần sau đừng có chọc giận em nữa!”

“Anh nhớ rồi! Yêu em nhất luôn! Anh biết Chí Mẫn yêu anh nhất mà!” Nói rồi hắn nhào đến hôn khắp mặt cậu.
Kim Tại Mẫn cũng không để hai ba nhóc quên sự tồn tại của nhóc cũng nhào vô “Ba nhỏ là thương Tại Mẫn nhất, ba lớn chỉ đứng thứ hai thôi”

“Rồi rồi ba thua, ba nhỏ thương Tại Mẫn nhất!” Hắn giơ tay đầu hàng.

Sau đó cả nhà ba người ôm nhau cười hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro