Color

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức giấc để tới trường như mọi hôm. Chuẩn bị sách vở, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục,...mọi thứ tôi làm rất lề mề vì tôi vẫn còn lờ mờ ngái ngủ. Dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, tôi chào ba mẹ rồi tới trường. Mệt mỏi, tôi như người không hồn lết xác lên lớp. Tới nơi, tôi ủ rũ, nặng nhọc đặt mình vào chỗ rồi nằm dài ra bàn học. Từ đâu, thằng bạn thân của tôi nhảy vào.

"Này Tae, hôm nay tới sớm quá vậy?", Hoseok nó hớn hở hỏi nhưng tôi chẳng buồn trả lời, chỉ lạnh lùng quay đầu ra hướng khác. Tôi thì không phải thuộc tuýp người lạnh lùng, ít nói đâu cơ mà có lẽ hôm nay tôi ăn nhầm gì chăng? Chỉ là thấy buồn ngủ thôi. Tôi và nó quen nhau phải được chục năm rồi chứ ít ỏi gì. Chúng tôi cứ hễ dính vào nhau là ầm ĩ tả không nổi. Tôi thì chỉ mải nói về mấy thứ lặt vặt, than phiền về chuyện học hành còn nó thì chỉ thích nói về, bàn về những mối tình ngớ ngẩn của nó với anh tiền bối khóa trên, tên là Min Yoongi thì phải. Tôi với nó căn bản chẳng cùng sở thích hay cái gì chung nhưng kì lạ là nó với tôi dính chắc hơn cả băng keo nữa đó! Nghe có vẻ là tôi giống như tự hào về Hoseok lắm nhỉ? Chính xác là thế. Gặp được nó kể ra cũng là một niềm hạnh phúc của tôi.

Lát sau, cô giáo vào lớp. Thế là mấy tiết học nhàm chán cứ kéo dài như không có hồi kết. Tôi ngáp dài ngáp ngắn cũng phải chục cái trong giờ. Bất quá, tới tiết hai tôi đành liều xin cô xuống phòng y tế để làm việc quan trọng trong đời - ngủ. Tới lúc Hoseok vào gọi, đã là tới giờ tan học. Tôi không nghĩ là mình lại ngủ nhiều như vậy. Hình như do ngủ sâu quá nên lúc tỉnh dậy, tôi có vẻ tỉnh táo hơn ban sáng. Tôi bước về phía nhà để xe, tay còn đang cào cào chỉnh lại tóc tai.

"Tóc mày dài quá rồi đó! Không tính cắt hả? Dù sao thì cũng hè rồi mà!", Hoseok nó liến thoắng mồm miệng, nó cứ nhằm tai tôi mà nói lớn vào đó. Tôi gạt ra, nhăn mặt khó chịu. "Mày không phải lo chuyện bao đồng! Có cái tóc tao mày cũng không tha nữa là sao hả con? Đói rồi, về ăn thôi!"

Trên đường về, nó cứ kể lể với tôi chuyện yêu đương của nó. Nào thì anh Yoongi hôm qua xoa đầu tao rồi cười cười bảo tao đáng yêu; rồi lại dẫn đi chơi đây đó...Ngày nào cũng nhai lại làm tôi như nghe đọc kinh vậy đó! Nhưng nói sao thì nói cái anh tiền bối nó yêu cũng may không phải tay chơi hay gì. Ít ra, nó cũng yêu được người tốt! Còn tôi thì thi thoảng cũng tự hỏi tới bao giờ mới gặp người làm mình nhớ nhung...Nói trắng ra là tôi hiếm khi thấy hứng thú với tình yêu, nghe có vẻ lạ lùng quá nhỉ? Người khác nhìn vào chắc thấy cuộc sống của tôi tẻ nhạt lắm! Nhưng tôi cũng có cái gọi là sở thích, hứng thú đấy chứ! Tôi thích, à không là yêu âm nhạc mới đúng. Dù không biết sáng tác nhưng tôi thường hát theo mấy bài ưa thích mỗi khi rỗi việc.

Về tới nhà tôi, Hoseok nhanh nhảu chui vào nhà. Thân nhau mà, nó coi ba mẹ tôi cũng như ba mẹ nó luôn rồi! Tôi thì cũng thế. Nó bắt đầu phàn nàn đủ thứ trong bữa cơm: Nào là chuyện các cô giảng chán, buồn ngủ; giờ ra chơi ít ỏi; đồ ăn căng tin không ngon; vân vân chuyện và thế quái nào nó "tổ lái" được sang cả chuyện tóc tai của tôi.

"Mẹ không tính cho thằng nhỏ đi cắt tóc sao? Hay làm đầu gì gì đó cho đổi mới đi! Nhìn mãi một màu chán lắm! Như con nè! Mà tóc nó cũng khá dài rồi mà! Ai nhìn cũng phát ngốt mất thôi!", nó mồm thì nhai nhồm nhoàm, tay cầm đũa thì cứ khua khua chỉ trỏ trước mặt tôi.

"Mày sắp thành ba tao được rồi đó!", tôi lườm nó. Nó chẳng mảy may để ý tôi mà tiếp tục ăn.

"Phải đó! Hoseok nói không sai! Mẹ cũng thấy con trai mẹ nên đổi mới bản thân đi! Lớp 11 rồi cũng nên ăn chơi một tí chứ!", mẹ tôi cười rồi nói ủng hộ nó. Tôi chỉ biết bất lực nhìn bà mẹ đáng kính của mình. Riết rồi không biết ai mới là con mẹ nữa! Tôi thở dài rồi buột miệng vâng vâng dạ dạ cho qua. Tưởng là thế mà nó - Hoseok vẫn không tha cho đôi tai bé bỏng của tôi. Nó lại bắt đầu bàn xem màu gì thì hợp với tôi.

"Mày có nhan sắc mà không biết sử dụng, nhuộm nâu cũng được đó chứ! À, phẩy xanh vào phần mái chắc cũng ok chứ nhỉ? Tao thấy Yoongi của tao nhuộm xanh bạc hà đẹp mê người luôn!", nó nói cái gì cũng phải thêm một câu Yoongi thế này, Yoongi thế nọ. Không hiểu là một ngày tôi phải nghe tới bao lần ba cái chữ Min Yoongi nữa.

"Rồi rồi, chiều tao đi làm là được rồi! Bớt bàn giùm cái! Tao đến mắc bệnh vì mày quá!", tôi than thở.

"Này! Sao hôm nay mày khó ở y như Yoongi thế hả? Mày không có giống Yoongi của tao đâu! Bớt bắt chước giùm cái!", đó đó, vừa dứt lời là lại nhắc tới đó.

Ăn xong, tôi với nó cùng nhau nằm dài trên cái giường bé tin hin như lỗ mũi. Đùa đấy, chẳng qua là do tôi cao quá thôi! Mấy bạn đừng nghĩ mình tự luyến đó nha, sự thật một trăm phần trăm đó.

"Nè Tae! Chiều mày tính ra tiệm nào làm? Cần tao giới thiệu mấy chỗ đẹp đẹp không?", nó là có ý không buông tha tôi mà.

"Nữa hả? Sao mày quan tâm quá về vấn đề đầu tóc của tao thế?", tôi gõ vào đầu nó.

"Yah! Tao yêu mày mới lo cho mày. Tại mày có mà không biết dùng nên tao dùng thay mày đó! Mày trông giờ có bị lôi thôi quá không kìa? Người ta lo cho mà bày đặt. Từ sau có muốn nhờ gì, anh mày cũng không thèm giúp chú đâu nhá!", nó ngồi phắt dậy, mắng tôi. Tôi được phen cười bể bụng, ngồi dậy theo nó. Tay tôi theo đó quặp vào cổ nó.

"Mày làm anh tao bao giờ thế? Tao biết mày yêu tao lắm nhóc ạ! Nhưng mà cái đấy người ta gọi là lo thái quá đó nghe con!", tay tôi quặp chặt vào cổ nó. Nó vùng vẫy, tay liên hồi đập vào mớ thịt của tôi đòi sự tự do nhưng tôi nào có tha cho nó. Tôi vật nó ra, đạp nó bay xa khỏi cái giường rồi lại nằm ườn như ban đầu.

"Chiều mày bận không thì đi với tao?", tôi ngán ngẩm hỏi nó. Tôi cứ mong là nó sẽ đồng ý dù biết trước câu trả lời.

"Yah! Mày biết chiều tao đi chơi với Yoongi rồi mà! Bộ cần tao hộ tống?", nó lại chui lên giường.

"Mày có người yêu rồi nên bỏ rơi tri kỉ của mày thế đấy!", tôi ngồi dậy nhìn chằm chằm nó. Nó đưa tay gãi gãi cái cằm của tôi trêu đùa...

Haizz,...tôi vốn là không thích đi đâu một mình. Nhưng chiều nay có lẽ phải làm thế thật rồi.

Tôi với nó nằm chơi game với nhau mải miết tới tận 4 giờ. Điện thoại của nó đổ chuông một cái, nó liền bay thẳng ra khỏi giường rồi í ới nói với tôi.

"Nâu phẩy xanh ở mái. Mày mà không nhuộm thế là chết với tao nghe chưa?"

"Rồi, rồi. Cứ đi với đầu xanh bạc hà của mày đi!", tôi nói to.

Khoảng nửa tiếng sau, tôi cũng chịu lết xác đi tới tiệm cắt tóc. Nơi tôi đặt chân tới là cái tiệm quen thuộc. Tôi cũng là khách quen ở đó được hai năm rồi.

"Chào cô!", tôi đẩy cửa bước vào. Thấy cô ấy có vẻ như đang dở tay. Một cậu trai khác trông có vẻ nhỏ hơn tôi một hai tuổi gì đấy đang được nhuộm tóc.

"Chàu ngồi đó đợi một lát nhé! Cô đang dở tay cho thằng bé!...Con ngồi yên đi nào. Mẹ làm nhanh rồi còn làm cho cậu ấy nữa! Sinh nhật con, mẹ coi như đây là quà đấy!", cô mỉm cười với tôi rồi quay ra trách móc cậu con trai ngồi đó. Chà, hóa ra là con trai cô ấy! Tôi còn nghe loáng thoáng được có vẻ như hôm nay là sinh nhật cậu ấy! Ngày 13/10/2013. Tôi lôi điện thoại ra nghịch trong lúc ngồi chờ. Khoảng hơn ba mươi phút sau, khi con trai cô ấy được nhuộm thì phải chờ cho lên màu, tới lượt tôi.

"Cháu cắt như thế nào?", cô nở nụ cười.

"Dạ không, cháu nhuộm ạ!", tôi lắc đầu.

"Chà, Taehyung nhuộm tóc sao? Cháu nhuộm màu gì thế?", cô ấy nói rồi thay cái bao tay ni lông khác.

"Nâu có phẩy xanh rêu ở mái ạ! Cô cắt lại cho cái mái cháu gọn hơn nhé!", tôi cười.

"Được thôi! À, hôm nay cháu cũng mới gặp con trai cô nhỉ? Thường nó toàn trên nhà suốt! Hôm nay là sinh nhật nó nên cô bắt nó nhuộm tóc coi như quà đấy!", cô ấy nói rồi quay ra phía cậu trai kia cười. "Chào đi con!", cô tiếp lời ban nãy.

"Em chào anh ạ!", cậu trai kia lễ phép đứng dậy cúi chào tôi.

"Anh cái gì chứ? Hai đứa bằng tuổi nhau đấy! Thằng bé này thiệt tình!", cô ấy chèm chẹp miệng. Tôi cũng khá bất ngờ ấy chứ! Trông cậu ta nhỏ con như vậy mà cái mặt cũng có đôi gò má phúng phính rồi còn hồng rực lên nữa. "Có ai như cậu ta không chứ? Con trai gì đâu mà trắng trắng mềm mềm y như bột nếp! Nhìn muốn cắn!", tôi lẩm bẩm trong bụng. Chết thật! Tôi vừa mới nói là muốn cắn!? Kim Taehyung, mày tỉnh táo đi...A! Nhưng thật sự trông cậu ta đáng yêu kinh khủng!

"Này, cậu học trường nào đấy?", bất quá, tôi mở lời trò chuyện. Cậu ta ấp úng mãi mới nói rành mạch hết câu.

"Trường cấp ba XXX, lớp 3-11, tôi tên Park Jimin!". Thấy cậu ấy có phần gượng gạo, mẹ cậu chen vào.

"Con làm gì mà ngại? Bằng tuổi nhau đáng ra phải thoải mái chứ!...Xin lỗi cháu nhé! Con trai cô hay ngại người lạ lắm! Nó cùng trường với cháu nhỉ Taehyung?", cô ấy cười trừ.

"Dạ, không sao ạ! Tôi cũng học trường cấp ba XXX nhưng là lớp 1-11", tôi nói rồi cười tủm tỉm như vớ được vàng.

May quá! Cậu ấy cùng trường. Nhưng người ta gọi đây là tiếng sét ái tình chăng!? Lần đầu gặp người trắng trắng mềm mềm rồi còn hay ngại nữa! Tôi có hơi đánh mắt về phía cậu ấy! Đôi môi chúm chím, hồng phớt; mắt bé tin hin; tôi đặc biệt thích cái má nhé, trông mềm lắm! A, người đâu mà đáng yêu quá thể! Tôi cứ mừng rỡ như thế rồi lại nghĩ bụng may mà thằng oắt kia không đi chung. Nó mà gặp được Minie kiểu gì cũng đem về làm của riêng. Thằng oắt ấy thích mấy thứ mềm mềm lắm, bởi Yoongi của nó trắng mềm như cục bông nên nó mới đổ đấy! Nghĩ tới, tôi liền thở dài ra một tiếng. Cứ thế, tôi thi thoảng lại đánh mắt về phía Jimin, còn Minie chỉ chăm chú cắm vào mấy cuốn tạp chí đồ ăn thôi, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái! Đúng là đồ con heo. Giờ thì tôi chắc chắn lắm! Tôi, Kim Taehyung này sẽ tán đổ được Park Jimin!
Haizz, quan trọng là con heo kia trước hết phải để ý tới tôi chứ!

Hai tiếng sau. Jimin được mẹ gọi. Cậu ấy đứng dậy rồi lon ton đi ra để xả đầu, màu lên rồi. Lúc sau, tóc cậu ấy cũng được sấy khô. Là màu cam! Mẹ cậu chỉnh cho tóc tai đàng hoàng rồi. Cậu ấy đứng dậy, rời khỏi cái ghế rồi đưa tay lên vuốt tóc. Trời ơi, nhìn kìa! Cậu ta vuốt tóc rồi lại còn liếm môi nữa. Tính quyến rũ tôi chăng? Hay chỉ là thói quen bất chợt bùng phát? Tôi chẳng quan tâm nữa, cái lúc cậu ta làm như thế cứ quay mòng mòng trước mắt tôi. Mới lúc nãy còn ngại ngại dễ thương mà giờ cậu ta như lột xác vậy, gọi là sexy à? Không, phải gọi là gì tôi cũng không biết nữa...

"Này, Taehyung...Taehyung... xong rồi đó!", mẹ cậu ấy vỗ vào vai tôi; lôi tôi ra khỏi cái mớ hỗn độn kia. Tôi nhìn vào gương tự đắc.

"Hoseok cũng có mắt quá! Ít nhất mình nhuộm màu này cũng không tới nỗi nào", tôi cười rồi đứng dậy trả tiền.

"À, hai đứa học cùng trường với nhau sao không rủ nhau đi học chung cho vui?", như cơ hội ngàn vàng, tôi nhanh chóng gật đầu với mẹ cậu mà chẳng đợi người kia đồng ý.

Ngày hôm sau. Tôi dậy từ sớm, vòng qua nhà Jimin gọi cậu. Jimin còn đang ăn sáng vội chạy ra mở cửa. Vì chỉ là đi học thêm nên nhà trường cho phép nhuộm tóc không thì tôi cũng chả dại gì. Jimin vội vàng ăn nốt bữa sáng để tôi không phải đợi lâu. Jimin bước ra trong khi hai cái má còn chứa đầy thức ăn. Cậu ấy cố nhai thật nhanh những thứ ấy nhưng dường như nhiều quá nên không thể! Đồ con heo! Xỏ giày xong, cậu ấy nhìn tôi như thể ra ý "Đi thôi". Tôi với cậu ấy đi ngang hàng nhưng chẳng ai nói ai câu gì. Bầu không khí còn ngập sự ngại ngùng.

"Cậu trông vậy mà nhỏ con quá nhỉ?", tôi chẳng nghĩ ra được gì đành "thẳng như ruột ngựa" mà bắt chuyện.

"Cậu đừng nghĩ to hơn tôi mà làm càn!", cậu ấy quay ra nhìn tôi mà nhăn mặt càu nhàu. Đồ đanh đá!

"Không dám! Cục vàng cục bạc của mẹ cậu thì tôi nào đâu dám làm phật ý kẻo sau này chẳng còn dám vác mặt tới!", tôi cười lớn.

"Biết vậy thì tốt! Mà cậu cũng vẻ cởi mở quá ha? Tôi hiếm khi bắt chuyện người khác lắm!", cậu ấy thở dài.

"Bản năng sinh ra là một người có tính vui vẻ, hài hước, hòa đồng sao?", nói rồi tôi làm mặt hề. Cậu ấy được phen phá lên mà cười, đánh bôm bốp vào người tôi vì nhịn không được.

"Cậu trông vậy mà phí phạm tài nguyên quá nhỉ? Đâu tới nỗi nào mà đi làm cái mặt trông gớm thế?", Jimin đút tay vào túi quần.

"Vậy ý cậu là tôi đẹp trai nên không hay khi làm mặt xấu hả?", tôi hớn hở chỉ vào mặt mình.

"Đâu có đâu!", như bị bắt bài, mặt cậu ấy đỏ ửng lên. Ghét! Tôi ghét cái lúc cậu đỏ mặt lắm! Nhìn như vậy mà không thể xông vào ngấu nghiến được, bức bối muốn chết mà...

Cứ thế chỉ khoảng hai tuần sau, chúng tôi dính nhau như sam. Hoseok cũng biết chuyện tôi thích Jimin, nó tỏ vẻ kiểu như tôi ăn ở sao mà vớ được cậu nhóc đáng yêu hết sảy! Nó bày biết bao chiêu cho tôi nhưng bị tôi từ chối hết. Tôi biết, bày chiêu như thế trông giả tạo lắm! Có lẽ là Jimin sẽ không thích! Tốt nhất, cứ từ từ mà cưa. Jimin hay ngại, mà cũng nhanh hiểu chuyện, chỉ cần quan tâm nhiều hơn một chút chắc đối phương sẽ đoán được tình cảm của tôi? Nhưng đồ con heo đanh đá ấy thì nhiều lúc cũng ngu ngơ lắm!

Chín tháng sau...
Hôm nay là ngày Valentine.

"Jimin này, tớ thích cậu lắm đấy!", tôi nghĩ lâu lắm rồi cũng mới quyết tỏ tình. Mong là không bị từ chối.

Cậu ấy nghe xong mà đứng sững lại, mặt đỏ au như cà chua ấy! Tôi cứ để mặc cậu ấy ở phía sau, đi trước mà cười ngây ngô. Bỗng tôi nghe tiếng gì đó lí nhí phía sau.

"Tớ cũng thích Taehyung nhiều lắm!", tôi có nghe sai không? Tôi bước lại chỗ Jimin, nhìn chằm chằm.

"Lại đi!", tôi cười.

"Tớ biết cậu thích tớ từ lâu lắm rồi! Hì hì!", cậu ấy cười.

"Không phải, cậu vừa nói cũng thích tớ mà?", tôi chớp chớp mắt.

"Đâu có đâu!", cậu ấy lảng chỗ khác. Tôi nhịn không được mà kéo cậu ấy ôm chặt vào lòng.

"Giờ thì cậu là của mình đấy! Đáng yêu lắm! Anh yêu em, Park Jimin"

"Chờ lời tỏ tỉnh ấy được hai tháng rồi!"

Jimin thì thào vào tai tôi.

Màu cam - cuộc đời tôi nhuốm màu cam từ khi gặp cậu.

Hai đứa trẻ đến với nhau vào một chiều đầy nắng, trao nhau những lời yêu thương đầu đời.

End.

Tiền lì xì cho các rds thân yêu đó! Năm mới vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro