- Feeling -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chính thức là ngày khai máy bộ phim mới của Jimin. Trước đây khi đi diễn, bao giờ cậu cũng thấy thoải mái, không một chút áp lực nào. Vậy mà hôm nay cậu cứ chần chừ mãi vẫn không chịu lên xe đến phim trường với một lí do mấy (chục) bộ quần áo cậu thử đi thử lại đều chật hết cả. 

- Jimin à, sắp muộn rồi đó. Là do nó chật thật hay do chú tưởng tưởng tượng ra vậy. Còn không mau đi là sẽ bị trừ tiền lương đó.

Park Jimin, mày phải cố gắng lên. Không có gì là mày không làm được cả. Nhất định không được để hắn lên mặt khinh bỉ. 

- Em xong rồi, đi thôi.

Nghĩ trong lòng thì thế thôi chứ thực ra Jimin sắp không chịu nổi rồi. Cậu tự an ủi trong lòng rằng ngày đầu tiên quay thì sẽ không có gì khó khăn và nặng nhọc nhưng cậu vẫn có một cảm giác không mấy tốt đẹp sẽ xảy ra trong hôm nay.

Suốt quãng đường đi, Jimin không nói một lời nào, khuôn mặt tự tin hằng ngày của cậu biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lo âu hiếm thấy của cậu Park. Min Yoongi ngồi bên cạnh quan sát từng cử chỉ, nét mặt cậu, không bỏ sót một chút gì. Anh cười mãn nguyện nhưng khi thấy cậu như chực òa khóc đến nơi thì một cỗi áy náy dấy lên. Có phải anh đã quá đáng với cậu rồi không? Chuyện này không đùa được đâu.

Nhưng những lo lắng suy nghĩ trong đầu anh nhanh chóng biến mất khi anh chợt nhận ra những gì mà Jimin đã làm với mình từ khi anh thành quản lí của cậu. Park Jimin sai vặt cậu từ cái này đến cái kia, mọi việc mà cậu làm sai đều do anh nhận thay cậu nhưng chưa bao giờ anh nhận được một lời cảm ơn nào từ chính miệng cậu nói ra. Anh cay quả này lắm đó nha!!!

- Đến nơi rồi.

Một câu nói có thể hút cạn linh hồn của con người cậu Park. Jimin giật mình ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Và lần này lý trí cậu được bơm vào đầy ắp.

LÀ KHÁCH SẠN!!!!!!!

Min Yoongi, anh giết chết tôi cho rồi...Đến đây làm cái quái gì không biết. Không thể quay ở một nơi kín đáo hơn được sao. Sao mọi người ra vào đông quá vậy. Sao đạo diễn không bao luôn cả khách sạn luôn cho rồi, cậu ngại mà!!!!

- Nhanh xuống xe đi. Đạo diễn đang đợi chú đó.

Min Yoongi xuống xe rồi quay sang bên ghế ngồi của Jimin lịch thiệp mở cửa xe giúp cậu. Anh đứng dựa vào thành xe nhìn vẻ mặt bất an của cậu mà lòng dạ hả hê. Nhận ra cậu không có ý định xuống xe, anh lên tiếng nhắc nhở, hoàn toàn là có ý tốt nhưng lại bị con mèo nhỏ kia tặng cho ánh mắt căm phẫn như muốn băm anh ra rồi đem lên nướng lên cho Holly ăn để nó cảm nhận được cái cảm giác được ăn thịt chính người vuốt ve nó đến rụng lông kia là thế nào...

Jimin từ khi tham gia diễn xuất đến giờ chưa bao giờ cậu thấy muốn bỏ nghề như hôm nay. Trong hoàn cảnh này, bất kì một người quản lí nào cũng sẽ đến an ủi họ ít nhất là một câu. Còn cái người này, đến một ánh nhìn thương xót còn chẳng có, nói gì đến một câu an ủi, động viên.

Sau khi bình tĩnh lại, Jimin bước xuống xe với thần thái vốn có, không quên giẫm gót giày lên chân Yoongi một cái rồi nhanh nhẹn bỏ đi. Min Yoongi cũng không so đo gì với cậu, nhíu mày một cái đầy "đau đớn" rồi khôi phục lại vẻ nghiêm trang của một quản lí, sánh vai cùng Jimin tiến vào khách sạn.




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào khách sạn để làm gì ta????????? ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro