🍀VMIN | CRUSH🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn Dân Quốc bước vào mùa xuân ấm áp.

Làm gió thổi rối tung cả tóc Jimin. Cậu dừng tại một gốc cây anh đào. Năm nay hoa anh đào nở muộn hơn so với mọi năm. Nhưng cái vẻ đẹp của nó vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Jimin nhìn xung quanh mà tận hưởng cái đẹp của mùa xuân. Cậu dừng mắt tại một nam nhân, cậu ta cũng ngắm hoa anh đào. Cái góc nghiêng đó cớ nào lại quen thuộc quá, không phải cậu đang nhìn nhầm chứ, có phải là Taehyung hay không.

"Taehyung...Taehyung à" Jimin tay vươn đến người ấy. Bước chân khập khiễng cố gắng đến để xem đó có phải Taehyung không? Cậu bị cận, lại không mang kính, nhưng tia hy vọng đó là Taehyung vẫn cứ bao phủ cậu. Cho đến khi....

"Xin lỗi, cậu nhận nhầm người"

Trái tim Jimin như sụp đổ, lòng đau thắt lại, thật là, cậu nên ngưng ảo tưởng, Taehyung chẳng phải của cậu, cậu ấy chỉ là cái mối tình cũ mà Jimin cứ ngu ngốc hướng đến, mặc dù biết đó là gõ cụt, chẳng được cái lợi ích gì....

_______________

Năm Jimin lớp 10: Hắn và cậu chung lớp, hắn lúc nào cũng khiến lớp bị trừ điểm, quần áo thì không bao giờ chỉnh tề, sách vở thì không bao giờ mang. Có hôm còn giành lấy sách cậu mà độc chiếm của riêng, thật sự cậu muốn hắn ta biến mất khỏi cuộc sống cậu.

Năm Jimin lớp 11: Hắn và cậu lúc nào cũng là một đội cùng giải bài tập. Có lần kiểm tra, Jimin quyết tâm học bài, mục đích chẳng phải điểm cao mà là để tự tin chỉ bài cho hắn. Có lần cậu vô ý làm rơi vở hắn, cậu và hắn cùng lúc chạm vào quyển vở, hai tay chạm nhau, mặt cậu đỏ ngây ra, còn hắn vẫn như chưa có gì xảy ra. Chính thời điểm ấy, Jimin biết mình đã thích hắn.

Cậu giấu kín tình cảm ấy sâu trong lòng. Nam nhân và nam nhân ư? Chẳng đời nào một người như Taehyung chấp nhận chuyện đó.

Năm Jimin lớp 12 cuối cấp: Đó là ngày lễ Bé Giảng, cả lớp tụ tập để tạm biệt nhau, cậu đã hẹn hắn để gặp mặt, Jimin thật sự mong chờ hắn sẽ đến đễ gặp lại nhau lần cuối. Vậy mà như vô vọng, tiệc tàn, Jimin vẫn ngây ngốc đợi đến cả khuya. Có vẻ Taehyung ghét cậu lắm.

Năm Jimin 22 tuổi, cậu vẫn ngu ngốc mà đi tìm Taehyung. Hễ gặp ai cậu đều hỏi có phải là Taehyung không. Để rồi khi nghe những câu trả lời mà như đem cậu chôn vùi xuống hố sâu.

Jimin từ bỏ.

"...cám ơn cậu Taehyung à, cậu đã cho tớ biết như thế nào là đem trọn tuổi thanh xuân dành cho một người. Tớ từ bỏ cậu nhé! Tớ còn có tương lai, tớ chẳng thể nào cứ ngu ngốc mà chờ đợi cậu...."

"Buông tay không có nghĩa là thua cuộc, chỉ là bạn có đủ dũng cảm để không còn ràng buộc bản thân với những thứ không còn thuộc về mình. Và trái tim ấy, sẽ lại được bình yên..."

---END---

Vì sảng quá nên tuôi ngoi lên :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro