11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mv đỉnh quá nhưng view nhìn cọc quá :))))))))

___________________

“yoongi?! sao em lại ở đây?”

“à..ừ..em làm thêm ở đây”

“ồ, mới ngày đầu khai trương quán mà đã gặp người quen...chắc là có sự sắp xếp rồi nhỉ” - jin gật gù cầm lấy quyển menu

“anh jin suy nghĩ nhiều quá rồi” - yoongi cười trừ

“lấy cho anh phần này..này..này nữa.”

coi như anh không quan tâm vấn đề anh vừa nói mà ngón tay anh thoăn thoắt chỉ lên bảng menu khiến nhóc cũng phải cắm mặt ghi chép. khi anh đã hả dạ chỉ những món ăn xong rồi cũng đưa lại cho yoongi

“à, đúng rồi. hình như có mua 2 tặng 1 đúng không?”

“dạ, đúng rồi anh jin”

“ừ..vậy tất cả món anh chọn đều cho thành 2 xuất hết đi” - jin thoải mái gác tay lên lưng ghế, trông bảnh lắm cơ

“v-vâng, anh có thể ăn hết đống đó sao?” - yoongi ngỡ ngàng, sức ăn của anh ấy thật là khủng khiếp

“ừ, không chỉ một mình anh đâu” - jin cười cười nhìn ra ngoài cửa

...

“KIM TAEHYUNGGGG, mày đừng nghĩ mày cao hơn tao là muốn làm gì làm”

“vậy sao? tao thích vậy đó, mày làm gì tao?! lewlew”

“cút, đây là cách mày đi hối lỗi người khác hay sao hảaa?”

“ơ..thôi mà không giận”

chưa gì hết mà 2 thanh niên vừa bước vào quán đã náo động sự yên tĩnh, không biết là lỗi của ai nhưng hai người này cứ như thế mãi thì về chung một nhà còn nghiêm trọng đến mức nào chứ?

jin tặc lưỡi

“ê hai thằng kia, biết im lặng là gì không?”

“aaaaa, jin jin jin” - jimin nghe thấy ai gọi liền quay sang thì thấy anh đang ngồi ở đó, háo hức kêu tên anh

“đang niệm thần chú triệu tập tao hả?” - jin nhìn jimin cười trìu mến

“yah, chưa gì hết đã jin jin jin. tại sao không gọi tên tui?”

“ple, thì sao chứ hả tae ngốc xít, tae ngốc xít, tae ngốc xít?”

“cậu dám?” - hắn hơi nghiến răng

jimin nhếch một bên môi, ánh nhìn thách thức

“thôi đi”

__________

một lúc lâu sau đó thì bàn bỗng im lặng vì mỗi người cầm một cái máy lướt web, chơi game.

“aaaa, jin à. mày tạo phòng rồi chơi chung với tao đi, tao hết tiền để tạo rồi”

hắn mè nheo jin, jimin ngồi bên cạnh nhìn hắn vẻ chán ghét

“gì mà mạc dữ vậy” - anh chau mày

nói thì nói chứ jin vẫn đang trong từng bước tạo phòng, chưa kịp nhấn vào nút “tạo phòng” thì các món ăn đã được bưng ra  đặt trước mặt ba người

các món ăn với màu sắc sóng sánh cùng với làn khói tỏa nghi ngút giữa bàn khiến mắt ai cũng hiện lên sự thèm thuồng

tay hắn định cầm đũa lên gấp thì tay jin cầm đũa quất vào tay hắn

“muốn thì tự đặt mà ăn, tao gọi để cho tụi bây coi tao ăn mà”

“gì chứ? tao biết là mày sẽ không ăn hết nổi đâu mà, cho nên hay cho tao ăn ké đi nhaaaaaa” - tay hắn chụm lại rồi đặt dưới cằm tỏ vẻ đáng yêu

“jin ăn hết đống này được hả?” - jimin nhìn đống đồ ăn trên bàn muốn sốc tinh thần

“tất nhiên” - anh nhướn mày tự hào

thấy biểu tình của hắn chưa dứt mà còn tăng lên sự đáng yêu đó thực sự khiến anh nuốt không trôi, đành gật đầu chấp nhận

“chia tiền 50/50 nha mạy”

“ok ố là la” - hắn cười ra tiếng rồi cầm đũa lên ăn

“ăn đi jimin” - anh nhìn jimin rồi nhẹ nhàng nói

jimin hơi giật mình rồi gật đầu

_______________

bữa ăn trôi qua nhanh chóng rồi mỗi người cũng mỗi hướng rời đi

chỉ có jimin là đi cùng với taehyung về nhà.

“nè, tôi chưa nghe về gia đình cậu” - hắn quay sang cậu

“gia đình tôi thì có gì để nghe chứ?” - cậu vẫn hướng mặt về phía trước nhưng biểu cảm đã dần thay đổi

“hmmm, tôi muốn biết thật mà”

“chỉ cần biết là tôi ở một mình và tôi đang ở nhờ nhà cậu”

“tôi không nghĩ như vậy” 

hắn đột nhiên giữ lấy cổ tay cậu khiến cậu dừng bước quay sang hắn, trông hắn có vẻ nghiêm túc

“tại sao?”

“bố tôi bảo, nếu học kì này không lên hạng sẽ lập tức mang tôi qua Mỹ để làm việc cho bố tôi”

“làm việc gì?”

“làm mấy cái gì đó về chính trị trong cty của bố tôi”

“nghe cũng thú vị đó, bộ cậu đang có ý định không đi à?”

“ừ”

“tại sao?”

“tại cậu hết á” - hắn tự nhiên vồ ôm lấy jimin, cậu lập tức mất trớn mà ngã dựa vào lưng tường

“n-nè...t-tôi không muốn một cây kem thứ hai của đứa nhóc nào đó rớt xuống đất đâu”

“tôi đền cho nó một hủ”

“nh-nhưng...cậu có thấy câu trả lời của cậu nó rất lạc đề không?”

“tôi muốn tìm hiểu về cậu, yêu tôi đi jimin”

/tỏ tình gì kì cục vậy cha nội?/

“ờ...ờ...b-bỏ ra đã” - jimin chảy mồ hôi hột vì câu nói đó nhưng bây giờ cậu muốn thở vì hắn ôm cậu sắp nghẹt thở chết rồi

hắn nghe vậy cũng thả lỏng người ra

“vậy đi, cậu sẽ kèm dạy học cho tôi nha”

jimin gật đầu.



____________________

01/03/2020

ê, tự nhiên thấy nó ba láp ba xàm ghê á :))))))))))))))))) cíu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro