2 : ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


buổi sớm tinh mơ dần hiện lên, những giọt sương ban đêm bị hơi ấm buổi sáng mà tan chảy nhiễu giọt từ những chiếc lá, những chú chim không biết tự nơi nào mà đã đậu khắp nơi trên cành cây mà hót líu lo, những ông chú cô bác dậy sớm đi bộ tập thể dục hay những người trẻ đang vội vàng đi đến chỗ làm. mỗi buổi sớm đều có niềm vui đang chờ đón, tất cả những hình ảnh đó đều tạo nên một cuộc sống nhộn nhịp, có thể là yên bình nhất và cũng có thể là tăm tối nhất.

*rengggg..renggggg*

tiếng chuông báo thức inh ỏi khắp không gian trong phòng, một cậu thanh niên bé nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc mền yêu quý của mình, lông mi chợt nhíu mày vì âm thanh ồn ào không đáng có của báo thức mà bật dậy tắt rồi nhìn ra khung cửa sổ với ánh sáng mặt trời buổi sớm đang rọi vào mặt cậu.

"sao đêm qua lại không đóng màn cửa nhỉ"

cậu muốn mù lòa với ánh sáng không mấy là chói nhưng mắt cậu đang chìm trong bóng tối tất nhiên khi gặp ánh sáng như vậy theo phản xạ mà lại nheo mắt lại

cậu đứng dậy làm vài ba động tác thể dục, gọn gàng sắp xếp mền gối rồi vscn chuẩn bị đi học

chuẩn bị cho một ngày mới.

cách nhà cậu không xa cũng có một chàng trai đang vật vã suy nghĩ xem nên đi học hay là nằm ngủ nướng

nhưng rốt cuộc thì hắn ta vẫn phải dậy đi học vì chợt nhớ ra chuyện đêm qua là phải xử lý cái tên trời đánh dám làm người ngoài hành tinh buồn.

"tôi nhất định phải sống chết với....aaaaa"

tất cả là đang suy nghĩ trong đầu đột nhiên đùng đùng nổi giận nên hành động cũng bất ngờ đứng lên mà vấp ngã phải cái mền đang quấn tròn tại chân hắn mà khiến hắn dùng một áp lực khá lớn trên mặt sàn, khuôn mặt hắn ta đập thẳng vuông góc nhưng hên là có bàn tay chặn lại chứ không thôi là mất đi giá trị mặt tiền của hắn là hắn sẽ xuống giá mất.

"hừ, cái mền đáng ghét, ngay cả mày mà cũng dám quấn lấy ta"

hắn vừa đi vừa gãi mông còn chân thì đá cái mền bụp vào góc tường.

mền belike : "ơ, đêm qua thằng nào chùm vào người mày để mày không bị lạnh đấy thằng kia?"

hắn bước vào trong gương nhìn khuôn mặt được phản chiếu vào trong đó rồi lấy hai tay ôm mặt mình và nói giọng mèo :

"áaa, vẫn còn đẹp trai phết luôn taehyung ơi"

*chát*

hắn lấy bàn tay phải cố gắng trấn tỉnh tính khùng điên của mình, giọng bất chợt khàn khàn, ho nhẹ vài tiếng

"hứ..my name's taehyung, i'm good boy"

bờ môi hình trái tim khẽ nhếch một bên lên rồi vscn.

thật sự không nghĩ mấy tên cú đêm như này lại có thần kinh không được ổn định cho lắm!

để xem ai sẽ là người chữa trị cho những con người như này. :)

___________________________

jimin rất thích thói quen tốt của mình là đi bộ đến trường, chính vì vậy mà cậu sau khi khóa cửa kĩ càng vác balo lên hít nhẹ không khí của buổi sáng nhẹ mỉm cười rồi đi đến trường. tất nhiên sẽ gặp những cô nàng cùng đi trên đường mà cũng phải chú ý đến cậu nhóc da trắng trắng, hai bên má thì phính lên đầy dễ thương, đôi khi còn nhận ra được sự chú ý từ người khác mà nhẹ mỉm cười khiến con tim ai nấy đều xao xuyến.

"aaaa, anh đẹp trai ơi"

một cô nữ sinh vẫy tay vừa la hét lớn muốn khủng bố lên, xung quanh là những bạn học của cô cũng đang cười khoái chí.

jimin sau khi vừa làm hành động mà bản thân cậu cảm thấy hối hận nhất trong cuộc đời và kết quả là nghe được âm thanh chói tai làm rạng cả một góc đường, chiếm không ít đến sự chú ý của những người khác thì cậu bắt đầu tá hỏa không biết phải làm sao mà chỉ biết bước nhanh về phía trước.

vô tình gây chú ý mà đã xảy ra chuyện không hay như thế rồi, huhu, cậu thực sự không muốn đâu. thâm tâm cậu muốn khóc ròng.

cậu dù sao sau khi thoát khỏi đám nữ sinh thái quá đó thì cũng mau lấy lại bình tĩnh mà đi tiếp đến trường, khi cậu đang trong khoảng bước gần đến cổng thì cậu thấy một chàng trai cao tầm cỡ 1m8, hai bên tai đang đeo tai nghe, đôi mắt thì hờ hững không có ý định nhìn cố định vào đâu cả, ôi trời ơi cái thần thái lãnh đạm này đang đứng đối diện cậu sao?

đúng là số trời đã định mà, bao nhiêu người không chú ý mà lại chú ý đến người này.

mà khoan đã, nhìn tên kia khá là quen quen. là taetae.kim?

khi cậu vừa nghĩ ra chữ "taetae.kim" trong đầu ra thì chữ "kim" đó biến thành chữ "kinggggg", cậu đập đầu vô cây cột điện gần đó. :)

omg, xui thiệt chứ. cậu đang muốn tạo một ấn tượng tốt về cái danh học sinh chuyên trước mặt một tên trùm trường khó gần này cơ nhưng rốt cuộc đầu cậu lại cụng với cột điện như thế nàyyyy.

park jimin, chỉ vì hôm qua mày quên đóng cửa sổ mà cái xui nó qua đêm với mày nên mày mới xui đến thế đúng không, huhu.

taehyung đang ngâm nga câu nhạc trong tai nghe của mình thì nhìn thấy cảnh một cậu học sing tông vào cột điện, dù không biết là ai nhưng cứ lại gần giúp đỡ cái đã. khi hắn đến gần thì mới nhận ra người bị tông vào cột điện là người ngoài hành tinh này.

"này, UFO. không sao chứ?"

"UFO?? sao cậu dám gọi tôi bằng cái tên đóooo, ý cậu là tôi rất kì dị đúng không. yahhhhhhhh"

cái tên nhỏ bé này đột nhiên đang trong lòng hắn xoa xoa đầu mà vùng lên đòi dùng tay cú vào đầu hắn, nhưng tiếc thay, jimin nhà cậu thấp hơn hắn một cái đầu nè ple omg :))))

vì cớ đó mà jimin bất lực quơ tay nhưng không trúng vào một điểm gì cả, hắn nhìn hành động dễ thương của cậu

"ấn tượng lắm, UFO."

hắn nhếch môi cười với cậu, trong khi cậu đang tức muốn chết mà phồng cả hai bên má lên.



______________________

26/01/2020

ngon :)))))) hài vl, chưa có bi nè =))))))

mình tên là phương ánh nkooo, hông phải là phương đâuuuuu :))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro