(1) hai em cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trông tớ thế nào?"

"dễ thương quá, dễ thương chết mất thôiiii!"

taehyung quay người lại, thấy jimin đang nằm sõng soài trên giường mình, nhấc bổng yeontan, em cún pomeranian bé xíu của cậu lên, hôn tới tấp lên mớ lông đen xù. bé cún đáp trả lại tình thương mến thương ấy bằng cách liếm lên mặt jimin, làm cậu nhỏ cười khúc khích liên hồi và taehyung suýt chút nữa khỏi muốn rời nhà luôn.

"sao tớ có cảm giác như chó nhà mình còn thích cậu hơn vậy?" taehyung hỏi và mãi một lúc sau jimin mới chịu quay lại nhìn cậu, tay vẫn ôm chặt yeontan trong lòng.

"chắc chắn là tan thích tớ hơn rồi." jimin cười cười trêu cậu. "ai mới là người cưng chiều tan mỗi lúc cậu bận rộn ra ngoài gặp gỡ người ta đằng sau bé ý. tớ chứ còn ai. tất nhiên là tan sẽ thích tớ."

đương nhiên là làm gì có ai không chứ, taehyung nghĩ thầm. nhưng cậu sẽ không nói ra đâu.

"ừ vậy thì tớ không dám quấy rối hai người yêu thương nhau nữa." taehyung với lấy áo khoác rồi ngắm lại mình trong gương một lần nữa. "tớ sẽ về trước 11 giờ."

"tớ đã bảo cậu là không cần phải về đâu mà." jimin đáp lời, tiễn taehyung ra phía cửa. "tớ chẳng ngại phải dành cả buổi tối cùng với tình yêu của cuộc đời tớ đâu, tan nhỉ." jimin bế yeontan lên, cọ má mình vào mặt bé cún và taehyung cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng cậu thấy mình đầu hàng nhanh chóng trước cảnh tượng đáng yêu hết sức này và lao tới, bẹo má jimin. hai bên má jimin không còn được phúng phính như hồi nhỏ nhưng vẫn mềm mềm xinh xinh đến mức taehyung không chịu nổi mà phải nhéo thật mạnh.

"ow! cái đồ - " jimin hét khiến yeontan sủa ăng ẳng. taehyung cười phá lên rồi trộm đặt nụ hôn lên đầu jimin và yeontan trước khi jimin đẩy cậu ra.

"tớ sẽ về trước 11 giờ! trông bé nhà tớ cẩn thận nha!" cậu gào lớn, ngay lập tức cúi đầu xuống xin lỗi chị hàng xóm vừa đi qua. taehyung quay người lại vừa kịp lúc nhìn thấy jimin phồng má nhăn mặt thè lưỡi ra nhìn về hướng cậu (trẻ con quá đi!). cậu đóng sập cửa cái rầm và nghe thấy tiếng giật mình của yeontan theo sau là những lời xin lỗi cưng chiều của jimin và taehyung vô cùng vô cùng không muốn đi nữa.

//

cuộc hẹn cũng không đến nỗi tệ.

sooyoung khá là dễ mến. cao, duyên dáng, rất xinh và còn hài hước nữa. đó là buổi hẹn thú vị nhất mà cậu đã từng trải qua và taehyung có suy nghĩ về một cuộc hẹn lần thứ hai. nhưng khi sooyoung gợi ý rằng cô sẽ không phiền nếu taehyung tới nhà mình thì cậu đã lịch sự từ chối và giải thích là cậu có một em chó đang đợi mình ở nhà.

thực ra là hai em cún cơ, taehyung mỉm cười. nhưng tất nhiên là cậu sẽ không nói với cô ấy rồi.

cậu ghi thêm điểm cho mình với cái cớ đó mặc dù nó hoàn toàn là nói dối. taehyung không cần phải về sớm, đó là lí do cậu nhờ jimin tới trông yeontan mà. nhưng sooyoung khúc khích cười với sự đáng yêu của cậu và nói rằng cô rất hi vọng sẽ được gặp yeontan lần tới. taehyung cười đáp lại nhưng không hứa hẹn điều gì. vì nói gì lúc này cũng có cảm giác thật dối trá. cậu cũng không háo hức lắm với việc giới thiệu sooyoung cho yeontan. chưa đủ sẵn sàng.

chắc không bao giờ.

vấn đề là chuyện này luôn luôn xảy ra. sooyoung có thể là người tốt nhất mà cậu đã từng hẹn gặp nhưng cô không phải là người đầu tiên taehyung nghĩ mình có thể sẽ phải lòng.

có những người khác, như jungkook gọi, là người yêu tiềm tàng. là một anh bạn rất giỏi ở lớp tiếng anh, hay cô bạn ưa phiêu lưu trong đội tuyển trường và kể cả cậu pha chế vô cùng thú vị ở quán ruột của taehyung nữa.

thật lòng thì cậu khá là tận hưởng khoảng thời gian cùng với họ nhưng cứ đến khi những người họ cố gắng để kéo dài câu chuyện hay gợi ý cậu tới một chỗ khác (hầu hết là tới nhà họ) taehyung luôn luôn tìm được cớ từ chối để có thể về nhà.

taehyung cũng cố gắng tới những buổi hẹn tiếp theo để rồi lại tiếp tục từ chối, nó cho họ ấn tượng rằng cậu thực sự không hề hứng thú.

nhưng biết làm sao được khi taehyung lại muốn về nhà đến thế cơ chứ. lần nào cũng như lần nào. tất cả mọi lần.

đó mới là phần cậu mong chờ nhất.

//

yeontan vẫn còn thức khi cậu bước chân vào phòng. hầu hết mọi lần đều như vậy. nhưng jimin sẽ thức cùng yeontan.

lần này jimin đang say ngủ trên giường của cậu, người cong lại với yeontan nằm bảo bọc trong lòng.

yeontan ngước đầu lên giữa vòng tay jimin khi em chó thấy taehyung, ngay lập tức nhảy ra ngoài, đuôi vẫy tít mù, chờ taehyung bế mình lên. có vẻ như em chó hiểu rằng mình không nên gây ra bất cứ tiếng động nào để jimin khỏi bị đánh thức và taehyung mỉm cười rồi bế yeontan lên, dịu dàng hôn lên mớ lông đen xù như để thưởng cho bé vì đã rất ngoan.

taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống giường, yeontan nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cậu được một lát rồi bắt đầu ngọ nguậy đòi xuống. cậu nghĩ ngợi trong vài giây vì sợ em chó sẽ đánh thức jimin dậy, nhưng cuối cùng cũng thả yeontan xuống vì có thể yeontan sẽ sủa và thực sự đánh thức jimin dậy mất.

yeontan không chạy tới đánh thức jimin dậy mà chạy ra chỗ quả bóng đồ chơi đặt trên giường và bắt đầu cắn nó.

taehyung khẽ cười, nhẹ nhàng trìu mến xoa đầu yeontan. jimin mua quả bóng đó vài tuần trước, ngay sau khi cậu nhận ra thói quen cắn mọi thứ của yeontan. lúc nào cũng đói. lúc nào cũng cần phải được để ý và cưng chiều.

đáng yêu, nhỏ xinh lúc nào cũng cần được cưng chiều. taehyung nhìn yeontan duỗi mình, lăn lăn lại gần và dụi dụi vào người jimin.

yeontan bắt đầu rên ư ử làm cho jimin cựa quậy, rên lên theo rồi cẩn thận đưa tay ra, ôm bé vào lòng mình.

taehyung cảm thấy trái tim mình sắp vỡ tung.

cậu không quan tâm mình sẽ lỡ bao nhiêu buổi hẹn, không quan tâm cậu sẽ phải bắt đầu lại từ con số không. cậu không quan tâm rằng cậu sẽ lỡ phải bao nhiêu người con trai con gái khác, hay chính cái tình yêu đích thực mà cậu vẫn hằng mong chờ.

nghe có vẻ hơi tàn nhẫn, hơi ích kỷ nhưng sao có thể trách cậu được chứ?

khi đây chính là cánh đón chờ cậu mỗi khi về nhà? tất cả mọi lần.

cậu sẽ không đánh đổi điều này cho bất kì thứ gì khác.

//

"anh có tự hỏi mình tại sao, ngắm nhìn anh jimin với yeontan lại là lựa chọn tốt hơn với việc, hừm em không biết nữa, được ch***?"

taehyung rời mắt khỏi cảnh tượng cậu bạn thân đang chơi đùa với bé cún nhà mình, nhăn mặt nhìn jungkook.

"jungkook mày quả là tuổi trẻ nhiều tinh lực nhỉ. đời còn nhiều thứ khác mà không chỉ có mỗi việc chịch choạc đâu."

"yeah, như là sự lãng mạn của tình yêu? vì anh cứ ca cẩm suốt ngày nhưng mỗi khi có cơ hội thì anh lại phủi đít bỏ đi. sao thế? anh nói coi. tại sao lúc nào anh đặt bạn thân và chó của anh lên trên cơ hội để có được tình yêu đích thực? nói em nghe xem nào."

taehyung liếc jungkook rồi quay lại nhìn jimin và yeontan. jimin đang cố dạy yeontan làm trò và taehyung không thể ngăn nổi mình nở nụ cười thật tươi trước cảnh tượng ấy.

"mày đừng có xét nét anh, mày không thấy hai người đó cưng hết sức à?" taehyung trả lời jungkook mà không buồn rời mắt khỏi hình ảnh trước mặt. "hai người đó là hai người anh thích nhất trên thế giới này."

taehyung nghĩ vậy đó, thực sự là vậy đó. cậu ngắm nhìn yeontan đặt bàn chân bé xíu lên bàn tay cũng bé xíu của jimin như cách jimin dạy, và cậu cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, một cảm xúc gì đó tràn ngập khắp cõi lòng cậu khi jimin nhấc bổng yeontan lên, hôn tới tấp lên mớ lông xù, thì thầm rằng cậu đã tự hào đến thế nào và thực sự yeontan quả là một chú bé ngoan.

taehyung nghĩ mình đã phải lòng rồi.

có lẽ, đấy chính là yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin