(3) đời không như là phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi taehyung lên 12 lần đầu tiên cậu xem phim tình cảm lãng mạn với bà.

đó là bộ phim nói về định mệnh, về duyên số đưa đẩy hai con người. mất hàng năm trời để nhân vật chính tìm thấy nhau, trải qua những mối tình tan vỡ để nhận ra rằng nửa kia của mình vẫn ở ngoài đó. cuối cùng họ gặp được nhau. một lần nữa. và lại yêu như thưở ban đầu.

kể từ khi đó, taehyung đã bị ám ảnh.

về cái tình cảm lớn lao, về cái tình yêu đích thực mà bộ phim đưa ra. rằng cái người định mệnh của cậu, người mà chúa trời quyền năng dành riêng cho cậu, và tới thời điểm thích hợp, bằng một cách nào đó, hai người cuối cùng sẽ tìm thấy nhau.

nửa kia của cậu.

"sẽ diệu kì lắm luôn." taehyung 12 tuổi mơ màng nói với jimin cậu bạn thân cùng tuổi của mình. "tình yêu ấy. cậu sẽ không thể tin nổi đâu, jiminie."

từ hồi đó taehyung đã luôn biết rằng mình lựa chọn đúng.

//

lớn lên cùng taehyung, jimin dần dần bắt đầu có ý niệm về tình yêu.

là cuộc gặp gỡ giữa hai người xa lạ khi họ cùng tình cờ vớ lấy đôi găng tay cuối cùng cho mùa giáng sinh hay lần đầu bắt chuyện dưới một hoàn cảnh trớ trêu trong một chuyến du lịch ngẫu hứng. là đứng trước cửa sổ với chiếc loa trên đầu, hét lớn tên người ấy chẳng hề ngại ngùng. là vô tình cùng nhau đi trên chuyến hành trình xuyên mọi miền đất nước. là tìm được một nửa của mình vào một buổi chiều hè, yêu nhau mãnh liệt, yêu nhau cháy bỏng cho tới gần đất xa trời vẫn bên nhau mãi không chia lìa.

là khi tiếng chuông vang lên, bạn ngoảnh lại và thấy người định mệnh ấy, là nửa kia mà ông trời đã sắp đặt chỉ riêng cho bạn.

gặp được nhau là do duyên số, nếu có duyên thì cho dù có thế nào cũng sẽ nhất định thuộc về nhau. tình yêu, là diệu kỳ như thế đó.

chỉ là, chuyện đó không hề xảy ra với jimin.

khi jimin biết rung động, không hề có bất cứ tiếng chuông nào cũng không phải cái chạm mắt với một người xa lạ nhưng ngay lập tức biết người đó là dành cho mình.

thực ra thì làm gì có người lạ nào đâu vì khi jimin nhận ra trái tim mình bắt đầu xao xuyến, tình cảm đầu đời đó là cho đôi mắt sáng ngời và nụ cười quen thuộc hình hộp của chàng trai jimin đã luôn luôn ở bên trong suốt những năm tháng ấy.

nhìn lại thì mọi thứ xảy ra bất ngờ lắm chứ. đó là năm cuối trung học, cả hai đang đi bộ về nhà. taehyung đang mải mê kể chuyện, lúc nào cũng nói không ngớt (giờ vẫn vậy). chiều hè chói chang, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt trong veo, trong mắt jimin dường như chỉ có một mình cậu ấy. "taehyung thật đẹp," jimin nghĩ vậy và có gì đó thôi thúc cậu nói với taehyung rằng hình như cậu đã biết yêu.

thực ra trái tim cậu có lẽ đã rung động từ rất lâu rồi. khi taehyung giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ tìm chú mèo bị thất lạc hay mỗi lần cậu ấy chơi đùa cùng em mình hoặc những lúc khuôn mặt taehyung sáng bừng lên khi kể chuyện về bà. hay là khi cậu ấy gào vào mặt các bạn cùng lớp mới (những người mà lập tức đã trở thành bạn của taehyung ngay sau đó) rằng các bạn ấy cũng phải nói chuyện với cả jimin rụt rè ngồi đằng sau nữa. có lẽ là lúc cả hai ngồi dựng lều trong phòng ngủ khi em mèo của jimin chẳng may qua đời, khi taehyung ôm cậu thật chặt, để cậu khóc trên vai mình, nhẹ nhàng vỗ về và hứa rằng taehyung sẽ mãi mãi ở bên cạnh jimin. có lẽ, jimin đã luôn luôn như thế. yêu thương taehyung. chỉ là đột nhiên cậu chợt nhận ra sự thật hiển nhiên này.

phải lòng một người không giống như trong phim. và chắc chắn không hề giống bất cứ những gì taehyung đã từng nói với cậu.

//

vào mùa thu năm 16 tuổi, jimin học được rằng tình yêu không chỉ là lãng mạn và ngọt ngào, cũng không hoàn toàn là diệu kỳ và tuyệt vời.

taehyung tiến tới chỗ cậu, cười như đồ ngớ ngẩn. nhưng cậu ấy vẫn thật đẹp, hồi đó jimin đã nghĩ vậy (và bây giờ vẫn thế). nhưng nụ cười ấy không phải cho jimin và còn không phải vì jimin.

"chim, cái chị lớp trên mà tụi mình hay gặp ở quán internet ấy, chỉ ấy bảo mình khá là dễ thương. jimin à chị ấy xinh lắm ý mình nghĩ mình yêu mất rồi!"

tình yêu không phải là kỳ diệu, jimin thầm nhủ. đem lòng yêu thương một người, hết mình yêu một người, thực sự đau lắm, và không hề giống như trong phim. một chút nào.

//

nhưng jimin vẫn cứ phải lòng.

với chỉ một người. luôn luôn.

jimin dành trọn tình yêu của mình cho taehyung, kể cả việc đó có khiến trái tim cậu đau đớn đi chăng nữa. cậu đã luôn yêu taehyung, từ lâu đã như vậy.

//

giờ thì mỗi tối thứ năm đã trở thành sáng thứ sáu và jimin sẽ tự dối lòng mình nếu cậu nói rằng cậu muốn mọi chuyện trở lại bình thường.

jimin vẫn tới phòng taehyung những ngày ấy, không hề báo trước nhưng luôn luôn được đón chào. phần lớn thời gian cả hai chơi cùng yeontan và khi em chó đi ngủ hoặc mặc kệ cả hai để tự chơi thì taehyung với jimin sẽ chụm đầu vào chuyện trò, cười đùa, trêu chọc nhau và chìm đắm vào thế giới của riêng hai người cho đến khi yeontan chạy lại quấy nhiễu và đòi được chơi đùa bế bồng.

jimin vui lắm, vui vì dạo này taehyung không muốn đi hẹn hò nữa. cậu vui vì mình và yeontan có thể chiếm cứ thời gian rảnh của cậu ấy bất cứ lúc nào. cậu biết cậu thực sự ích kỷ và cậu thực sự không nên quen với chuyện đó. vì kiểu gì thì kiểu, khi taehyung có tâm trạng trở lại cậu ấy sẽ tiếp tục công cuộc đi tìm kiếm một nửa của đời mình thôi. taehyung ấy, lúc nào cũng lãng mạn lắm.

jimin đã mong rằng taehyung không mơ mộng nhiều đến thế. nhưng mà thực ra đó là một trong những lý do khiến jimin phải lòng taehyung.

"mai mình không có tiết cuối, bọn mình dẫn yeontan đi ngắm hoàng hôn đi!" taehyung nằm bò ra trên sàn, vui vẻ gợi ý, yeontan phấn khích chạy vòng quanh.

"vậy có được không? con thì bé xíu thế này trong khi đường thì... rộng lắm." jimin lẩm bẩm khi tiến lại gần cả hai, thích thú cười khi thấy yeontan suýt vấp phải tay của taehyung.

"hihi, cậu đang nói về bản thân mình đấy hả! đáng yêu chết đi!" taehyung kéo yeontan lại gần, vò vò đống lông xù. "bé cưng yeontan với bé cưng jiminie."

"cậu muốn chết hả?" jimin đạp nhẹ taehyung một phát khiến cậu ấy rú lên.

"đau ở đâu? mình đâu có đá mạnh đâu chứ-" jimin vội vã hỏi, cúi người xuống để xem taehyung. trước khi cậu kịp xin lỗi và tự khiến bản thân lo lắng muốn chết thì taehyung đã kéo cậu nằm xuống người mình, một tay giữ chặt eo cậu, tay kia ôm yeontan.

jimin bĩu môi khiến taehyung bật cười, ôm cậu chặt hơn.

"nằm như thế này một lúc đi." taehyung nói và có khi nào jimin từ chối cậu ấy được đâu chứ.

đừng có mà quen với chuyện này, jimin cố gắng khuyên nhủ bản thân. nhưng chỉ là cho cậu tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy một lúc nữa có được không?

tại vì chính lúc này, trong căn phòng của taehyung, chẳng có điều gì là quan trọng nữa ngoài hai người bọn cậu, taehyung và jimin. thế giới của chỉ riêng hai người, vậy thôi.

//

taehyung nghĩ sẽ chẳng có gì thoả lòng hơn mỗi lần nhìn jimin xoắn xuýt lên vì yeontan và em cún nhà cậu cũng hạnh phúc mà đáp lại tình cảm của jimin.

hai người đang đi dạo buổi chiều, yeontan nằm yên bình trong vòng tay jimin vì em cún quá nghịch ngợm khiến cho jimin lo muốn chết mỗi lần yeontan chạy ra gần đường lớn.

thực ra thì lúc nào jimin cũng vậy. luôn luôn lo lắng cho người khác, đặt lợi ích của mọi người lên trước bản thân mình. taehyung đã ước rằng jimin đừng có vị tha như thế, thấu hiểu đến thế, nhưng cậu hiểu mà, vì phải có những đức tính đó, jimin mới là jimin.

taehyung cũng không muốn thế nào khác.

jimin, chỉ cần là jimin, những thứ nhỏ nhặt tạo nên một jimin rất jimin, taehyung nghĩ mình bị "nghiện" mất rồi.

taehyung hạnh phúc với cái cách mà jimin bảo vệ, lo lắng cho cậu, chăm sóc và quan tâm tới cậu mặc dù cậu cao lớn hơn cậu ấy. taehyung hạnh phúc những khi hai đứa cãi nhau về những chuyện đâu đâu, nhưng mỗi khi taehyung có chuyện, jimin sẽ là người đầu tiên nhận ra và kể cả không có ai ở đó thì sẽ luôn luôn có jimin, lúc nào cũng vậy. taehyung hạnh phúc vì cậu biết jimin sẽ thích những gì cậu thích và luôn luôn đón nhận cậu mặc dù cậu có vô vàn thiếu sót.

taehyung hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy bàn tay bé xíu của jimin dường như còn nhỏ hơn khi nắm chặt bàn tay to đùng của cậu, nhưng lớn đủ để ôm lấy yeontan và nắm lấy trái tim taehyung.

taehyung yêu tất cả những gì thuộc về jimin. cậu thực sự vô cùng vô cùng thích jimin.

//

jimin đã tự nói với bản thân mình hàng ngàn lần rằng cậu không nên quen với chuyện này. rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi taehyung sẽ quay trở lại với công cuộc tìm kiếm nửa kia. cậu biết mình không nên tham lam quá. cậu hẳn là phải biết chứ. cậu cũng đã lường trước được việc này mà.

nhưng vẫn đau.

trên đường về cả hai gặp park sooyoung. cô ấy vẫn xinh, vẫn cao và vẫn hài hước như vậy. cô ấy chính là điển hình của người con gái trong mộng mà taehyung vẫn hằng mơ ước. sau một thời gian taehyung sẽ nhận ra thôi, jimin biết vậy.

"ồ chó của cậu đây hả?" sooyoung hỏi, mắt liếc nhìn cục bông xù đang ngủ ngoan trong vòng tay jimin.

ngu ngốc thật nhưng giờ jimin chỉ muốn chạy đi thật xa. mặc kệ sự thật rằng yeontan không phải là của cậu đi chăng nữa, như taehyung vậy, cậu chỉ muốn giữ yeontan cho mình thêm một lúc nữa. chỉ một chút nữa thôi. chỉ cho riêng mình cậu, không chia sẻ cho bất kì ai. trước khi cậu có đủ can đảm để buông yeontan ra như cái cách jimin nói mình phải từ bỏ taehyung vậy.

đem lòng yêu một người.

hết mình vì một người.

thực sự đau.

//

"đúng rồi. đáng yêu nhỉ?" taehyung trả lời sooyoung nhưng mắt vẫn không rời jimin. cậu ấy chỉ hơi hơi gật đầu, và cúi gằm mặt xuống chỗ yeontan. có vẻ cậu ấy không thoải mái lắm làm taehyung muốn chạm và cậu ấy, hỏi cậu ấy xem có chuyện gì-"

"vậy chắc hẳn cậu là jimin rồi?" sooyoung hỏi lại, nháy mắt cười cười. "taehyung kể cho tớ về cậu nhiều lắm."

má taehyung phiếm hồng. đáng lẽ cậu không nên nói gì với cô ấy. nhưng sooyoung khá là cool và cô ấy xứng đáng được biết vì sao taehyung không thể gặp cô ấy nữa. 'yeah, tớ cũng đoán đoán.' sooyoung nói với cậu lúc đó. 'những câu chuyện của cậu luôn luôn có bóng hình cậu ấy. cậu không thể ngừng nói về cậu ấy.'

đúng là như vậy mà? cậu không thể ngừng nói về cậu ấy, ngừng nghĩ về cậu ấy. cậu ấy đứng ngay trước mặt cậu nhưng cậu vẫn cần được tới gần cậu ấy, chạm vào cậu ấy, ôm cậu ấy, cảm nhận được rằng cậu ấy đang tồn tại, trong vòng tay của cậu và sẽ không đi đâu hết cả.

cậu căm ghét cái sự thật rằng mình đã hoàn toàn b đui mù trong suốt cả những năm tháng qua mà không mảy may nhận ra.

//

lại là thứ năm và jimin nhận được tin nhắn của taehyung.

7 gi qua ch mình

quá sớm, jimin tự nhủ. nhưng biết làm sao được bây giờ. lại như thông lệ thôi, những tối thứ năm ở nhà chơi cùng với yeontan để taehyung ra ngoài đi tìm tri kỷ. nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ không kéo dài lâu. có thể lần này taehyung sẽ tìm được. có thể là sooyoung. hoặc một người nào khác.

chắc chắn không phải jimin rồi.

rồi có ngày cậu cũng sẽ vượt qua được rồi. jimin nghĩ vậy, hi vọng vậy. đây cũng không phải lần đầu tiên taehyung sẽ thích ai đó. tất nhiên là jimin lo sợ rằng taehyung có thể tìm được đúng người. nhưng nếu taehyung hạnh phúc thì, vậy là quá đủ rồi.

đem lòng yêu một người, hết mình vì một người, thực sự cmn đau lắm.

nhưng taehyung xứng đáng với những đau đớn đó. cậu ấy xứng đáng được yêu thương, xứng đáng với tất cả mọi tình yêu trên thế giới này. jimin vẫn sẽ chọn yêu cậu ấy mặc cho bao đau khổ đi chăng nữa.

lúc nào jimin cũng sẽ yêu taehyung. trong âm thầm. trong bí mật.

chỉ cần taehyung hạnh phúc.

jimin thở dài khi cậu đứng trước cửa nhà taehyung, hít thật sâu và thở ra một hơi để sẵn sàng nở nụ cười. cậu sẽ làm được thôi, cậu đã trải qua rồi mà, sẽ ổn cả.

cậu vặn chốt cửa, cửa mở. tất nhiên rồi.

ô trong này tối quá, đó là điều đầu tiên jimin nhận thấy. cậu cau mày bước vào nhìn ngó xung quanh, bị mất điện sao? nhưng đèn hành lang vẫn sáng mà. hay là đèn nhà taehyung hỏng rồi? hoặc cậu ấy quên đóng tiền điện cũng nên?

"hey."

taehyung đột nhiên xuất hiện, đứng chắn cái gì đó trong phòng khách.

"sao lại tối thế này?" cậu hỏi "yeontan đâu rồi?"

"um, hôm nay yeontan không có ở đây." taehyung nói và hình như cậu ấy có vẻ gì đó ngượng ngùng.

"hả?" cái quái gì. jimin không hiểu. cậu liếc nhìn phía sau taehyung và thấy từng dây đèn lấp lánh.

chuyện gì đang xảy ra?

"mình thực sự hi vọng là tối nay chỉ có hai đứa thôi." taehyung trả lời rồi đứng dịch ra một chút để lộ ra những thứ ở phía sau.

ở giữa phòng khách của taehyung là một chiếc lều. ghế bị ẩn dịch sang một bên, ở phía trên tấm chăn là từng chùm từng chùm dây đèn khiến cho khung cảnh có gì đó thơ mộng.

có pizza, burger và soda ở xung quanh và nhìn vào phía trong là một đống gối với laptop bật sẵn netflix.

jimin vẫn không hiểu. hôm nay là sinh nhật cậu?

"cái qua-"

"mình nhờ kook trông hộ yeontan tối nay." taehyung tiếp lời, jimin để ý rằng ngón tay cậu ấy đang đan vào nhau. cậu ấy có vẻ lo lắng bồn chồn.

"mình biết là hơi sến nhưng mà," taehyung cười, chỉ vào cái lều, "mình nghĩ nó hợp với tụi mình."

cũng đúng. hai đứa cậu chính là chiếc lều trong phòng ngủ, là xem phim và những cái ôm và cả dây đèn lấp lánh, sến súa nhưng cũng đầy mộng mơ. nhưng chuyện gì đây cơ chứ?

"cái gì thế?" jimin cuối cùng cũng cất lời. "chẳng phải hôm nay cậu có hẹn sao?"

taehyung hơi cau mày, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. khuôn mặt cậu ấy bừng sáng dưới ánh đèn và sao mà taehyung có thể đẹp đến thế cơ chứ.

trái tim jimin đang rung động, trong đúng khoảnh khắc này.

"b-buổi hẹn." jimin ấp úng. "tối thứ năm là tối hẹn hò và mình sẽ phải trông yeontan để cậu," cậu ngập ngừng, "ra ngoài... hẹn hò." cậu đã nói xong. tim cậu nhói lên. đừng nghĩ gì nữa. rồi cậu cũng sẽ vượt qua thôi.

"mình sẽ không ra ngoài gặp gỡ ai nữa jiminie." taehyung nói. khi ánh mắt jimin chạm ánh mắt taehyung, cậu ấy có vẻ... có lỗi. "mình sẽ không tiếp tục đi hẹn hò." dừng vài giây rồi cậu ấy tiếp lời "nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ tối nay, chắc vậy." cậu ấy nói thêm, giọng thật dịu dàng, "mình hi vọng vậy."

"là thế qua-"

taehyung bước tới gần jimin và trái tim jimin hẫng một nhịp trước nụ cười của cậu ấy. cậu đưa tay ra nắm lấy tay jimin, khi hai bàn tay chạm nhau, có hơi ấm lan toả khắp cơ thể cậu. taehyung siết nhẹ tay cậu, kéo cậu lại cho tới khi hai người mặt đối mặt.

"jimin." taehyung khẽ nói và cậu cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi.

"mình yêu cậu."

//

jimin nhìn chằm chằm cậu, mắt mở to, khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể tin được. cậu đã đã làm đúng chứ? liệu cậu có phá hỏng hết mọi thứ không?

taehyung cảm giác như trái tim mình sắp nổ tung. cậu quá lo lắng và cậu hi vọng mồ hôi ở tay mình không làm ướt bàn tay mềm mại của jimin.

jimin thật đẹp dưới ánh đèn lấp lánh. căn phòng có sáng trưng lên thì cậu ấy vẫn đẹp như thế, kể cả khi taehyung có nhắm mắt, jimin vẫn là thiên thần. cậu ấy là người xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất và cậu đã biết chuyện đó từ trước khi cậu nhận ra mình đã đem lòng yêu jimin.

cậu yêu jimin. và cuối cùng cậu đã đủ can đảm thổ lộ với cậu ấy.

đã tốn nhiều thời gian nhưng thật may là cuối cùng thì cậu cũng bày tỏ lòng mình.

"n-nhưng-" jimin lên tiếng. nhưng? "tại sao?"

"tại sao lại không?" taehyung ngỡ ngàng hỏi lại. taehyung không nghĩ ra bất kì lí do nào cả. vì không thể có được. cậu yêu tất cả mọi thứ về jimin, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, những thứ khiến jimin là chính cậu ấy.

"tae, sao- ý mình là," giọng jimin run lên khiến taehyung nhíu mày. có chuyện gì sao?

"tae." jimin hít thật sâu rồi thở ra, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng taehyung, nụ cười buồn bã hiện ra trên khuôn mặt. "nhưng mình không phải là một người lạ cậu va phải trên đường, hay là khách hàng quen ở tiệm cà phê ưa thích của cậu." mắt jimin ươn ướt, giọng run rẩy. "không có một câu chuyện lãng mạn nào về mình cả." jimin thì thào và trái tim taehyung tưởng chừng vỡ tan. "mình chỉ là bạn, là đứa trẻ lớn lên cùng cậu."

ôi jimin, tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ.

taehyung siết chặt tay jimin, kéo cậu ấy lại gần, gần để cậu chạm tay vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. nét thống khổ hiện lên trên gương mặt jimin và taehyung ghét cái sự thật rằng mình người gây ra nỗi đau đó.

"jiminie, mình biết là mình đã nói rất nhiều thứ về tình yêu. nhưng cậu thấy đấy, đời không như là phim, không phải lúc nào cũng những là cuộc gặp gỡ định mệnh." taehyung cười, lau đi những giọt nước mắt chực trào trên má jimin. "nhiều khi nó chỉ là túp lều trong phòng khách. là dựa vào nhau xem phim trên ghế. là trêu chọc những ngón tay nhỏ xíu của cậu so với tay mình nhưng đồng thời cũng muốn được buộc sợi dây tơ hồng vào đó để trói buộc cậu với mình mãi mãi. là cùng lớn lên, cùng trải qua những kí ức quan trọng nhất trong cuộc đời và không bao giờ muốn đánh đổi nó với bất cứ điều gì."

"chúng ta sẽ yêu theo những cách khác nhau." taehyung nói, nhắm mắt lại rồi đặt một nụ hôn lên trán tình yêu của cuộc đời cậu. "mình sẽ yêu cậu bằng mọi cách."

jimin sụt sịt, tay nắm chặt áo taehyung. "nhưng," jimin khẽ nói, "mình không phải là điều kỳ diệu."

taehyung cười, "jimin à," cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu ấy, "chỉ cần là cậu," taehyung nói với cậu ấy, "thì mọi thứ vốn đã diệu kỳ rồi."

//

đời không như là phim, jimin nghĩ vậy.

cậu thở nhẹ trên làn môi của taehyung, ngực dán vào nhau, tay cậu ôm cổ cậu ấy, tay taehyung siết chặt eo cậu. hai người quấn vào nhau, bắt đầu ở đâu, kết thúc chỗ nào, chẳng ai hay.

cũng chẳng ai buồn để tâm đâu. nhất là đối với hai người.

taehyung cười và cắn nhẹ vào môi cậu, hai lần, ba lần. rồi nụ hôn thêm sâu, hai tâm hồn, hai trái tim như hoà vào làm một. và jimin biết rằng.

ngay chính khoảnh khắc đó, trái tim cậu thực sự rung động.

hai người cứ hôn mãi, hôn mãi, phớt lờ đi tiếng sủa nho nhỏ bên cạnh. ngay lúc sau, jimin cảm nhận được có bàn chân đập đập lên người mình khiến cậu cười khúc khích rồi ẩn nhẹ taehyung ra.

taehyung càu nhàu nhưng rồi cả hai quay ra nhìn yeontan đang cố trèo lên cánh tay đang vòng quanh eo jimin của taehyung.

"tan à," taehyung ra chiều tức giận, nhưng nụ cười cưng chiều trên khuôn mặt đã tố cáo cậu ấy, "hai bố đang bận mà con." nghe thấy thế jimin đánh nhẹ vào vai cậu ấy rồi đứng lên bế yeontan vào lòng, hôn lên mớ lông đen xù.

"xin lỗi vì đã lờ con," jimin dụi dụi vào bụng yeontan khi taehyung kéo jimin xuống người mình rồi ôm cả hai thật chặt.

đời không như là phim. không phải là lý tưởng, cũng không thể đoán trước được. nó sẽ không xảy ra như những gì bạn nghĩ. mâu thuẫn sẽ không dừng khi hai nhân vật chính gặp nhau và còn cả quãng đường dài thì mới tới phần credit.

nhưng điều đó đã khiến cho mọi chuyện trở nên thú vị hơn, phải không? và jimin dám khẳng định là, đẹp hơn nữa.

hôm nay là một buổi chiều thứ tư êm ả. và tối nay cậu, taehyung và yeontan lại có thể tiếp tục ở bên nhau như thế này. cả những thứ năm, thứ sáu và cuối tuần khác cho đến khi thứ tư lại tới nữa.

mỗi ngày. mọi ngày.

hai người sẽ luôn luôn bên nhau. mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin