15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung hận mình khi muốn giữ bí mật lại vô tình tự mình nói ra, bây giờ không chỉ một người mà thêm cả ba người nữa biết. Cậu như muốn điên lên. Hét khan cổ họng, mặt mày đỏ rần.

-"Mấy người sao lại đủ mặt, làm gì ở đây, sao lại ở đây nghe lén chúng tôi chứ?".

Namjoon đẩy ngược cậu trở vào phòng, JHope và Jimin bước theo sau khép cánh cửa lại.

-"Nói cho anh biết, anh vừa nghe em nói chuyện lúc nãy là thật, anh Jin bị tên đó..."

Namjoon túm cổ áo Taehyung muốn xác định chuyện anh nghe là thật.

-"Không phải đâu, mấy đứa dừng lại đi". Anh Jin run rẩy, nghĩ mình nếu vẫn cứ im lặng chắc chắn sẽ có thêm hai người nữa điên lên giống như Taehyung mà đi đánh chết Jungkook, có án mạng không chừng.

-"Anh còn nói tụi mình là anh em, anh có chuyện lại đi giấu, chịu đựng một mình. Em đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần, anh vẫn chọn không nói. Anh coi tụi em không tồn tại hay sao?". Taehyung nói với anh Jin, cậu để yên cho anh Namjoon giữ cổ áo mình, nếu bị đánh cậu cũng không đánh trả.

-"Em cũng vậy, lúc ở bệnh viện em đã biết anh Jin bị hại vẫn không chịu nói cho hai anh biết, em còn ở đó mắng người". Anh JHope tức giận chen vô.

-"Được rồi bây giờ để anh đi bắt người, cái tên hổn láo đó anh cũng sẽ giết chết hắn". Tay Namjoon rời khỏi cổ áo Taehyung giận đùng đùng định đi bắt người.

Anh Jin hoản sợ, nếu không thể ngăn lần này thì Jungkook nhất định chết chắc.

-"Mấy đứa bình tĩnh lại đi, đừng xung động mà".

-"Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh, em cũng không tha được cho hắn". Anh JHope cũng nóng nảy lên.

-"Là tai nạn thôi, không phải lỗi của cậu ấy, mấy đứa tin anh đi có được không?".

Có hai người ở trong căn phòng này sẽ không tin lời anh nói. Jimin nãy giờ vẫn đứng gần cánh cửa không nói lời nào, nhưng có vẻ như đã hiểu gần hết câu chuyện.

-"Hôm đó anh có cuộc hẹn với đám bạn học cũ, anh uống nhầm thuốc, là cậu ấy giúp anh, là anh tự nguyện, mấy đứa dừng lại ở đây đi, nếu còn gọi anh là anh thì đừng nhắc chuyện này nữa, làm ơn! Anh đã đủ mất mặt lắm rồi".

Anh Jin gạt đi nước mắt mở cửa ra bắt gặp ánh mắt của Jungkook, anh tránh đi không nói năng gì, rồi lặng lẽ về phòng.

Namjoon và JHope đứng như trời trồng, anh Jin đã nói vậy sao ai dám làm gì nữa. Ruốt cuộc bí mật gì mà giờ ai cũng biết.

Taehyung cắn môi dưới mình vươn máu lại chẳng thấy đau đớn gì. Trong lòng còn đau hơn, cậu biết vì sao anh Jin lại chọn bảo vệ cho Jungkook. Taehyung bỏ đi ra ngoài, lướt qua Jungkook nói như lời cảnh báo.

-"Khôn hồn thì mau biến đi, nếu không thì bảo Ba mẹ chờ nhận xác của cậu".

Jimin còn tưởng mình nghe nhầm, "là Kim Taehyung vừa mới nói sao? Cứ tưởng một Kim Taehyung dịu dàng ôn nhu, là một cảnh sát gương mẫu, lại đi dọa giết người, không thể tin được? Nhưng anh vẫn phải đi theo Taehyung của anh, còn Jungkook thì mặc kệ nó. Xém chút nó còn định làm điều xấu đó với anh mà. Bây giờ thì tự làm tự chịu".

-"Để mình đi coi anh Jin". JHope vỗ vào vai Namjoon nói.

-"Để tôi đi". Jungkook lên tiếng.

-"Tên khốn này, cậu lấy quyền gì? Còn dám ở đây, mau biến đi trước khi tôi đổi ý muốn giết cậu".

Namjoon lúc này mới hiểu được tâm trạng của Taehyung lúc nãy, nhưng anh Jin nói cậu không liên quan nên biết phải làm gì cậu. Không đánh, nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận được.

JHope thấy mặt Jungkook không còn láo cá như lúc nãy, nên giữ Namjoon lại để cho cậu đi. Người trong cuộc vẫn dễ giải quyết hơn.

-"Được rồi đi đi, nói chuyện cho đàng hoàng, mấy anh đây sẽ ở bên ngoài để mắt đến cậu, cẩn thận hành vi của cậu".

Jungkook coi như nhận thêm một lời cảnh báo nữa. Nhưng cậu cũng biết, cậu đã cố ý làm ra những chuyện xấu với anh. Cậu cũng vì anh mà tìm đến đây, chỉ là cậu giận người kia vô tình khiến anh đau lòng, cậu cũng chẳng vui vẻ gì.

*******

Ra đến sân tập Jimin ngồi xuống chiếc ghế đá nhìn Taehyung tự chịu phạt chạy ba mươi vòng quanh sân.

Hiểu được Taehyung là một người sống rất có tình cảm, anh Jin còn vì cậu mà bị hại chắc chắn Taehyung sẽ rất đau lòng, nhưng chuyện gì mà làm cho Jungkook như muốn trả thù cậu.

Riêng Taehyung vừa chạy vừa nghĩ lại chuyện đã xảy ra cách đây không lâu.

Taehyung nghe Jimin nói đi tìm Jungkook đến cùng ăn . Taehyung không vội, cậu đứng lại đi vòng vòng một chỗ để đợi hai người. Và cuối cùng mà người cậu gặp lại là Jungkook.

-"Chào Jungkook! Jimin đi tìm cậu mà không gặp sao?". Taehyung dùng thái độ vui vẻ

-"Ai cho phép anh gọi tên tôi". Jungkook gắt gỏng.

Taehyung nhíu mày, Jungkook không muốn nhận quen biết cũng không sao. Taehyung cười nhẹ.

-"Vâng, Jeon thiếu gia mới đúng".

-"Anh im đi! Anh có tư cách gì mà gọi tên tôi, gọi cả họ tôi?"

-"Được, xin lỗi, cậu không thích tôi gọi thì không gọi".

-"Tôi không ưa gì anh, đừng có ở đây nhìn người quen".

-"Biết rồi, nhưng mà hôm nào đó có thời gian đến thăm mẹ một chuyến, bà ấy nhớ em lắm".

Jungkook nghe Taehyung nói xong thì cậu như nổi điên lên, hai tay chụp lấy cổ áo Taehyung, đôi mắt câm phẩn như mũi tên xuyên thấu.

-"Đã nói không nhìn người quen anh còn đi nhắc người đó trước mặt tôi".

-"Taehyung đưa hai bàn tay lên cao, như nữa đùa nữa thật.

-"Được, được, tôi biết rồi, không nhắc thì không nhắc".

-"Anh đừng có trưng cái bộ mặt ấy ra. Đáng ghét, tôi ghét anh, tôi muốn thấy anh đau khổ, muốn những người bên cạnh anh đau khổ, tôi sẽ dầy vò từng người một bên cạnh anh, để anh không còn có một ai, để anh phải cô độc cho đến già".

-"Kookie!"

Taehyung không tin vào tai mình nghe những lời cậu vừa nói, cái tên lúc nhỏ mọi người hay gọi cậu. Kookie là một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu lại thành ra thế này.

-"Im đi, đã bảo anh không có tư cách gọi".

-"Chuyện gì khiến cho cậu thay đổi thế này?"
Taehyung vẫn luôn nhỏ nhẹ với Jungkook.

-"Là tôi ghét anh, anh yêu thương họ bao nhiêu thì tôi ghét anh bấy nhiêu".

-"Là chuyện gì mà khiến cậu phải ghét tôi và cậu định làm gì?"

-"Làm gì sao? Anh hỏi tôi làm gì?". Jungkook kề sát tai Taehyung nghiến răng, nói nhỏ:
-"Tôi ngủ với một người anh yêu và một người anh luôn kính trọng".

Taehyung nghe tới đó thì điên lên, không thể dịu dàng được nữa, như cậu đã hiểu mọi chuyện về anh Jin, thế là lôi Jungkook ra đánh, hai người coi như cũng ngang tài ngang sức. Cho nên đánh nhau cho đã rồi cả hai đều bị thương.
:
:
:
Chạy đủ ba mươi vòng, Taehyung ngã người xuống đất, cỏ xanh còn ươn ướt do lúc nãy có cơn mưa nhỏ thoáng qua, Taehyung mình mẫy đầy mồ hôi, mới vừa đánh nhau vật lộn người cũng toàn là bùn đất . Ngán ngẩm, mặt hướng lên trời, hai bên khóe mắt ngấn lệ.

Jimin đến bên cạnh ngồi ngược hướng với cậu, hai tay anh ôm đầu gối, để mặt tựa vào nhìn Taehyung, ánh đèn trong sân tập đủ thấy được chất lỏng từ hai bên khóe mắt cậu chảy xuống. Taehyung khóc rồi, Jimin cũng thấy lòng mình chua xót. Chuyện cũng đã xảy ra, giờ có giết Jungkook thì cũng không thay đổi được gì.

Taehyung xoay người qua một bên tránh đi ánh nhìn của Jimin.
-"Đi đi, hai người đi đi!"
-"Không, tôi không đi đâu hết".
-"Không đi thì tôi đi"

Taehyung quờ quạng đứng lên bỏ đi, Jimin lầm lũi theo sau. Taehyung đi thẳng đến bờ suối, cởi đôi giày, cởi cái áo, cởi luôn quần dài, đi xuống suối ngâm mình dưới nước.

Jimin cởi đôi giày, lấy ví cùng điện thoại để lại rồi đi theo cậu. Dưới ánh trăng tròn đêm nay, Jimin thấy Taehyung như đang ngồi thuyền, cậu tịnh tâm, mặt nước trong veo, không sâu lắm, ngập qua khỏi eo gần tới ngực. Taehyung ngồi xếp bằng, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt để hai bên đầu gối, đôi mắt nhắm nghiền. Phía sau không xa, vách đá nhỏ, nước từ trên nguồn chảy xuống rí rắc, tiếng gió xào xạc, khung cảnh này quả thật khiến lòng cậu dịu lại.

Jimin bước từng bước rất nhẹ, anh cũng không muốn phá vỡ mỹ cảnh nhân gian này. Đến gần tấm lưng trần, không ngăn được bàn tay mình, anh chạm nhẹ vào vết thương.

-"Đừng chạm vào".

Anh co mấy ngón tay lại, nhưng rồi như không kèm chế được anh ngồi xuống ôm cậu từ phía sau. Dòng nước suối mát mẻ, cơ thể Taehyung lại nóng bừng.

-"Tránh xa tôi đi nếu anh muốn được yên ổn".

-"Không, em có đuổi thế nào tôi cũng không đi". Jimin xiếc chặt cái ôm hơn, cằm anh đặt trên vai cậu, hơi thở ấm nóng ngay bên tai cậu. Phút chốc Taehyung nghĩ đến lời Jungkook nói.

-"Jungkook vì ghét tôi mà muốn làm hại những người bên cạnh tôi, anh vì tôi mà bị hại, vậy còn muốn ở lại sao?".

Tay Jimin xoa đều trên ngực cậu, anh lại thì thầm bên tai, khiến tay Taehyung nắm chặt hai bàn tay lại hơn.

-"Và đây cũng là một trong những lý do khiến em đánh nhau?"

Rồi anh rời cái ôm eo, di chuyển ra ngồi trước mặt cậu. Ngón tay cái ươn ướt chạm nhẹ vào vết thương trên môi như rửa đi màu máu nhạt còn động lại. Taehyung mở mắt ra, bốn mắt chạm vào nhau. Dưới ánh trăng sáng, khoảng cách thật gần gương mặt Jimin hiện lên rõ ràng từng đường nét. Ánh mắt long lanh ngấn lệ, môi nhẹ nhàng hé mở từng câu ngọt lịm đến tâm trí Taehyung mơ hồ.

-"Em có đau lắm không?"

Taehyung nhìn anh đến thẩn thờ, bờ ngực cậu phập phòng tim đập nhanh đến sắp phải nổ tung. Nuốt một ngụm nước bọt, miệng cậu lại khô khốc, đắng chát. Nhắm đôi mắt trở lại, cậu không trả lời, không cho bản thân mình  nghĩ ngợi. Jimin lại nắm lấy bàn tay phải của cậu, anh vuốt ve xoa rửa.

-"Em còn bị thương ở đâu nữa không?" Vì lúc cậu mở cánh cửa ai cũng đoán được là cậu tức giận và đấm mạnh tay xuống bàn.

-"Chắc là đau lắm!". Jimin xót xa đem bàn tay cậu đưa lên môi mình thổi thổi, nâng niu.

Sợi dây thần kinh ở não bộ Taehyung như rối loạn: "rõ ràng nhắm mắt để tịnh tâm, nhưng ma xui quỷ ám, ma quỷ cũng không đẹp không quyến rủ bằng Jimin, anh ấy chắc là yêu tinh đội lốp người, yêu tinh đến đây để câu dẫn mình . Anh thực sự đã câu được bao nhiêu người rồi? Và mỗi một người thì được bao nhiêu ngày?"
-"Con mẹ nó!"
-"Gì cơ? Em chửi tôi?"

Vì Taehyung nghĩ ngợi lung tung, trong lúc phẩn nộ chửi thề dù nói nhỏ nhưng người ở ngay sát trước mặt lại còn đang nhìn ngắm, Jimin thấy thật sự quá bất ngờ với Taehyung , trong một ngày anh đã thấy tất cả các khía cạnh, hỉ nộ ái ố đều có đủ. Lúc Taehyung mở mắt ra, anh lại thấy không tức giận mà thấy buồn cười. Ừ thì cậu cũng là một người bình thường, phải phát tiết trong những lúc như thế này.

-"Không phải chửi anh, bực bội quá nên chửi tục, xin lỗi".

Thật ra đối với Jimin, cậu không cần xin lỗi, có đôi lúc anh nóng giận không những chửi bậy còn đập phá đồ đạc.

Thấy Jimin im lặng, Taehyung lo là anh nghĩ cậu giận cá chém thớt nên mới giải thích thêm.

-"Xin lỗi..không phải chửi..."

Jimin chặn câu nói của cậu lại bằng cách hôn lên cánh môi cậu. Hai tay anh vòng qua vai kéo khoảng cách lại gần hơn. Taehyung không thể nào cự tuyệt được nổi nhớ nhung với bờ môi nóng bỏng kia, hình ảnh người cứ hiện hữu trong lòng cậu bấy lâu, vừa muốn đẩy ra xa vừa lại mong chờ, vừa mất mát đau đớn dằn xé vừa mong manh hy vọng ... tất cả mọi cảm xúc khiến hơi thở rối loạn, khiến nụ hôn càng nồng nhiệt hơn, khiến lý trí trở nên mơ hồ một cách triệt để không còn dẫn dắt trái tim đập đúng nhịp nữa. Hai bàn tay Taehyung đã không tự chủ mà vòng qua eo của anh kéo sát vào người cậu. Tấm lưng trần của Taehyung được đôi bàn tay mịn màng dịu dàng xoa đều từ vai cổ xuống eo. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, Jimin mang làn hơi thở ấm áp ướt ác thay đổi môi lưỡi khô khốc đắng chát của Taehyung, hòa quyện vào nhau. Âm thanh của tiếng thở, tiếng nhịp tim được che lấp bởi tiếng nước được bàn tay vuốt ve mân mê trên mảnh da thịt. Tiếng suối chảy róc rách như giai điệu nhạc nhẹ nhàng ru người vào bể tình. Mỗi một giây chiếc lưỡi va chạm vào nhau là một sợi dây tình ái kết nối lại giữa hai người. Cảm xúc mà Jimin chưa bao giờ có với một ai khác. Anh như muốn mọi thứ dừng lại để nụ hôn càng lâu hơn, mọi thứ đi xa hơn. Đến khi anh cảm nhận được mình chạm vào cánh tay của Taehyung, nhưng nó lạ lắm. Jimin lưu luyến rời khỏi nụ hôn khi hai tay cậu vẫn sờ xoạn ở phía sau anh cùng với đôi mắt đang ngạc nhiên nhìn anh.

-"Nói cho anh biết, có phải hai tay em vẫn ở phía sau anh?".

Taehyung gật đầu xác nhận. Thì vừa hay cậu cũng nghe được tiếng la thất thanh của anh.

-"Á... rắn... oh my gosh... có rắn".

Anh ôm chặt lấy Taehyung khi vừa quăng cái thứ vừa dài vừa xấu vừa ngoằn ngoèo ra xa rồi khóc thét.

-"Taehyung, ở đây có rắn, anh sợ quá, anh sợ rắn nhất, vừa nãy anh còn nắm phải nó, ah, sợ chết đi mất".

Jimin khóc mếu máo, run cầm cập, Taehyung bế bổng anh đứng lên, đi vào bờ, hai chân anh câu chặt vào người cậu không dám chạm nước.

-"Không sao, Anh làm nó chạy mất rồi".

-"Đáng sợ lắm, anh sợ rắn nhất".

-"Anh quấn như con Trăn, rắn sợ anh mới đúng". Taehyung trêu chọc khi đưa anh đến chỗ để đồ đạc.

Jimin bị trêu chọc nên mặt mày đỏ rần lên dỗi, dưới ánh trăng sáng nhìn cậu ngực trần chỉ mang mỗi cái hình tam giác lớn che đi phần nhạy cảm lúc nãy đã muốn bốc hỏa, thấy nhức con mắt anh kêu lên:

-"Sao biết ở đây có nữ nhân mà không mặc quần áo đàng hoàng?".
-"Ai đi tắm mà mặc đồ đàng hoàng chứ?".

Taehyung vừa mặc quần áo vào vừa tiếp tục trêu chọc.

-"Nhưng ở đây thì không được"
-"Vì sao?"
-"Vì nếu có cô gái nào cũng sợ rắn thì sao?"

Taehyung cố nhịn cười trước sự đáng yêu của người này.

-"Anh sợ một con rắn hay nửa con rắn?" Taehyung vừa đi vừa hỏi.

-"Có gì khác biệt sao? Một con hay nửa con gì thì cũng là rắn".

-"À! Vậy thì cẩn thận phía sau".

-"Kim Taehyung!".
Jimin gọn gàng nhảy lên lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro