18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về Jimin vẫn là người cầm láy. Taehyung vì có uống rượu nên chỉ ngồi hưởng thụ được Jimin nắm lấy một bàn tay.

-"Cô gái đó là sao?".
-"Em gái".
-"Em gái? Em có bao nhiêu em gái?
-"Cũng chưa biết nữa, có thể ngày mai có thêm một đứa, ngày mốt có thêm hai đứa nữa không chừng".
-"À! Thế bây giờ cô ấy đang ở đâu?".
-"Về nhà ba mẹ rồi, hôm qua chỉ ghé thăm,  đưa quà cho mấy đứa em".
-"Xin lỗi Taehyung!
-"Anh đã làm lỗi gì?
-"Nếu hôm qua anh đủ bình tĩnh, không hồ đồ thì đã có thể đến đó gặp mẹ, dì và các em rồi".
-"Vậy là đúng với suy nghĩ của Jae, em ấy còn định ra tay giúp đỡ, xem ra không cần nữa rồi".
-"Em ấy đã nói gì?"
-"Không nói cho anh biết"
-"Em... sao lại vậy? Có tin là anh dừng lại bên đường cưỡng hôn em lần nữa không?".
  
Taehyung nhìn anh mà không nhịn được cười.
   
-"Cho anh nói lại đó, ai mới là người xin tha?".
Jimin vỗ mạnh vào ngực cậu.
-"Anh đùa thôi mà".
-"À! Đùa thôi!".

Chuyện xảy ra cách đây chưa lâu, sau khi Jimin nhảy múa cùng với đàn bướm thì gọn gàng ở trong vòng tay Taehyung, khẽ nói lời yêu thương mà với anh cũng không phải là lần đầu tiên nói với cậu. Khung cảnh lãng mạn sau khi tỏ tình  thì nụ hôn tìm đến nhau.

Jimin đem cả cơ thể tựa hẳn vào người Taehyung. Tay anh ở sau gáy cậu xiếc chặt. Hai tay Taehyung vòng phía sau eo anh, mang theo nụ hôn càng sâu hơn. Ánh sáng mờ ảo cũng không buồn chiếu rọi đến hai người. Để mặc tay Taehyung lần mò vào trong áo Jimin, những vết chai khô ráp trong lòng bàn tay cậu chạm vào da thịt mịn màng mẫn cảm của Jimin. Anh rùng mình, làn sóng điện chạy rần rần khắp cơ thể nóng bức. Nụ hôn càng lúc càng nhiệt tình, hơi thở trở nên khó khăn, môi lưỡi quấn quýt một lúc lâu, không nhịn được nữa, hai tay Jimin lần xuống gấp gáp mở khóa thắt lưng của Taehyung khi anh cảm nhận hai vật cứng rắn phía bụng dưới không ngừng va chạm vào nhau.

Taehyung rời khỏi một tay đang mân mê ở phía sau đường eo cong của anh để mở cánh cửa xe phía sau, trong tức khắc cậu được đẩy ngã xuống ghế. Jimin đè lên người cậu, anh chống hai tay cao lên, ở phía trên nhìn xuống nói:
-"Vì đây là lần đầu tiên của em nên anh sẽ nhẹ nhàng hơn".

Ánh sáng ở trong xe không đủ để Jimin thấy được nụ cười của Taehyung.

Jimin vén chiếc áo thun của Taehyung lên cao, cậu cũng nương theo để Jimin dễ dàng cởi đi chiếc áo ra khỏi người mình.

Jimin đem môi đặt trở lại môi của cậu, anh nâng người cao hơn một chút để Taehyung giúp mình mở từng cúc áo. Trên xe chật chội, Taehyung vẫn một chân trụ, một chân gác ở trên băng ghế gần cửa xe, tư thế không được thoải mái cho lắm, nhưng vẫn để mặc cho Jimin ở trên người mình trêu đùa.

Khi Jimin rời khỏi nụ hôn ở môi đem môi anh dần chuyển xuống cổ, hít hơi từng cái hôn cùng với hơi thở nặng nề của mình thì Taehyung mới hỏi nhỏ bên tai anh:
-"Anh còn nhớ chuyện em hỏi anh sợ một con rắn hay nữa con rắn không?"

Jimin dừng hẳn nụ hôn, có hơi lo lắng hỏi
-"Em đừng nói với anh là ở đây cũng có...".
Jimin nói chưa hết câu thì đã bị Taehyung lật ngược lại, hai tà áo sơ mi của anh rộng mở. Taehyung không thấy rõ nhưng có thể cảm nhận được nhịp tim của anh đập không bình thường, bờ ngực phập phồng lên xuống, hai tay anh đặt ở ngay trước ngực trần của cậu.

Taehyung từ từ đặt nụ hôn ngay cổ anh giống như trao tặng lại nụ hôn mà anh mới vừa dành cho cậu cách đây không lâu, sau đó Taehyung lại kề môi vào tai anh thì thầm:
-"Ở đây có nữa con, và vì đây là lần đầu của anh, nên em sẽ nhẹ nhàng một chút".

Bây giờ anh mới hiểu câu hỏi của cậu là có ý gì. Jimin thấy gai ốc nổi lên rồi di chuyển khắp cả cơ thể, từng ngắm sơ qua cách một lớp vải, từng va vào nhau không ít lần. Ở trên xe cái gì cũng không có, buổi chiều còn cười chuyện của anh Jin. Nhưng cái tình hình này rõ ràng là anh không thể làm chủ.

Còn đang trong suy nghĩ thì cảm giác Taehyung đã đem lưỡi thấm nước đặt ở ngay đầu ngực mình cắn múc. Jimin cong người rên khẽ. Rồi tự cảm nhận mình không an toàn. Anh dùng hai tay đặt ở trước ngực Taehyung nói từng câu chữ ngắt quãng.

-"Cho anh thêm chút thời gian để tiếp nhận chuyện này đi, anh còn chưa chuẩn bị".

Taehyung hôn xuống môi anh một cái nhẹ nhàng. "Biết sợ rồi?".

Taehyung đở anh ngồi dậy kéo thẳng tà áo anh lại, vuốt ve cánh tay.

-"Không phải ai cũng có thể để cho anh câu dẫn rồi thã anh đi, trừ khi người đó không mắc câu".

Jimin mân mê từng đốt tay chai cứng của Taehyung cười cười lắc đầu.
-"Anh có câu dẫn ai đâu chứ".

*******

Sau khi hai người quay lại, tiệc sắp tan, mọi người đã rời khỏi chỉ còn mấy anh em ngồi lại mỗi người cầm một chai beer, vừa uống vừa tâm sự.
    
Anh Jin nhìn Taehyung và Jungkook mỗi người ngồi một góc.

-"Có thể cho anh hỏi chuyện giữa Tae và Jungkook như thế nào không? Hai người không nói là không nể mặt các anh".
     
Jungkook im lặng, Taehyung thở dài, mọi chuyện cũng không có gì phải giấu, trước đây Taehyung lo sợ thân thế của Jungkook bị ảnh hưởng, nên lúc đầu không kể với các anh. Giờ còn xa lạ gì nữa.
      
-"Là em nợ Jungkook". Jimin đan bàn tay vào tay cậu, Taehyung uống thêm một ngụm, khẽ nói tiếp.
-"Em cũng không biết mình sinh ra từ đâu, mẹ của cậu ấy nhặt em về, vài năm sau đó căn bệnh ung thư của bà vào giai cuối...".
   
Anh Jin gát tay lên vai Jungkook, nhắc đến chuyện này sẽ khiến cho cậu đau lòng lắm, nhưng lúc đó Jungkook vẫn còn quá nhỏ.

-"Bà ấy đưa hai đứa em đến cô nhi viện, rồi...rồi sau đó bà mất đi". Taehyung nghẹn ngào, Jungkook thì xiếc chặt bàn tay.
      
-"Vài năm sau đó thì Jeon gia đến nhận..."
-"Người họ muốn nhận là anh, sao anh lại để tôi đi?". Jungkook không thể kèm chế nữa, đem uất ức nói ra.
-"Đây là khúc mắc của cậu sao? Cậu vì chuyện này mà hận tôi? Tôi là muốn tốt cho cậu?".
-"Sao anh biết được là sẽ tốt cho tôi? Không phải là anh, thì sao anh biết được?"
-"Ít ra cũng là một Jeon thiếu gia, chẳng lẽ ở lại cơm ngày hai bữa không đủ ăn thì tốt hơn sao?".
-"Nhưng ít ra vẫn phải hỏi ý kiến của tôi, anh có quyền gì mà quyết định cuộc đời của tôi? So với việc không đủ cơm để ăn, thì bị nhốt vào căn phòng tối, bỏ đói, còn bị đánh đập lại đáng sợ hơn". Nước mắt của Jungkook chảy dài, cậu ít khi nào khóc, chuyện này quá sức chịu đựng với một đứa trẻ còn chưa được mười tuổi.
    
-"Họ ngược đãi cậu? Bấy lâu nay họ đánh đập. Mẹ k.i.ế.p! Sao họ có thể làm vậy với một đứa trẻ?".
     
-"Lúc đầu họ không có con, sau  khi sanh con thì họ không quan tâm đến tôi, tôi đã vài lần bỏ trốn và bị bắt lại. Họ muốn tôi làm theo ý của họ, phải học  cách sống của người giàu có. Lúc nhỏ tôi nghĩ mình thà ở lại cô nhi viện. Nhưng dù sao thì họ cũng đã nuôi tôi lớn. Còn người hứa rằng sẽ thay mẹ tôi chăm sóc cho tôi lại bỏ tôi".
     
-"Tôi cũng chỉ lớn hơn cậu hai tuổi thôi, tôi làm gì biết được nhiều chuyện như vậy? Lúc đó tôi chỉ nghĩ là cậu sống trong gia đình giàu có, có cha mẹ yêu thương thì sẽ tốt hơn, tôi có thể giúp mẹ và dì cô lo cho các em...". Taehyung cũng không ngăn được nước mắt. Jimin ôm cậu từ phía sau an ủi.
    
Anh Jin vuốt lưng Jungkook dỗ dành. Khi nghe thấy hai người đối lưng, mỗi người một câu, nhưng nói ra được vẫn tốt hơn.
   
-"Không sao nữa rồi, mọi chuyện đã qua, lúc nhỏ, ai có thể suy nghĩ được nhiều chuyện chứ? Cũng đâu ai đoán được chuyện tương lai. Tae cũng có nổi khổ, cũng vất vả lắm".
    
-"Phải đó, cậu cũng không thể nào trách Taehyung mãi được, tuổi thơ của các cậu đã khổ sở như thế, bây giờ còn muốn hành hạ nhau. Taehyung làm cảnh sát vì muốn tìm hiểu những đứa trẻ cùng chung số phận như em ấy cũng chỉ muốn xem cuộc sống có tốt không thôi. Tôi biết chuyện hai người quen nhau nhưng không biết vì sao lại đánh nhau. Namjoon nghe nãy giờ thì đã hiểu lý do nên mới can thiệp.

Jimin cũng lên tiếng: "Cũng chỉ vì Jungkook giận Taehyung mà chút nữa đã hại đến anh, em còn hại cả anh Jin. Anh hy vọng sau chuyện này em hãy nhận lỗi của mình đi".

-"Phải đó, lần này là lỗi của cậu, JHope tôi đây vì không muốn anh Jin buồn, nếu không cũng muốn đánh cho cậu một trận".

Jungkook lau khô nước mắt: "Xin lỗi Jimin huynh, hôm đó em cho anh uống thuốc mê, em không có làm gì anh hết". Cậu nhìn anh Jin, nắm bàn tay của anh "Em làm vậy với anh, một phần là vì thích anh. Em xin lỗi, khiến cho anh chịu thiệt, em sẽ bù lại cho anh".

Anh Jin ngượng ngùng, vỗ nhẹ vào vai cậu "em nói gì vậy? Trước mặt bao nhiêu người".

Yên lặng một lúc Jungkook nói thêm: "Chuyện còn lại, để mai mốt rồi tính".

Mọi người cũng không nói gì thêm, quả thật chuyện đau lòng đã ấp ủ bấy lâu, bảo Jungkook liền bỏ qua e là hơi khó. Cho cậu ấy thêm chút thời gian.

*******

Mấy ngày sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.

Buổi trưa hè, nắng chói chang. Kim Taehyung trước mặt mọi người đang hướng dẫn cách bắn súng.

-"Bắn súng là một môn tương đối khó, ngoài kỷ năng chúng ta cần có thể lực mạnh mẽ, sự khéo léo nhanh nhẹn, và tầm ngắm phải chuẩn xác, dứt khoát".

Kim Taehyung ở cự ly 25m, nhắm thẳng trọng tâm, tay phải vững chắc, ánh mắt không hề di chuyển một đường thẳng đến điểm tròn màu đỏ ở giữa. Mọi người không khỏi cảm thán.

Anh Jin, anh JHope và Taehyung lần lượt hướng dẫn, chỉnh sửa từng người học viên đứng ngay vạch trắng, trước tiên là tư thế, rồi đến góc độ.

Xem như trùng hợp, Taehyung đứng ngay phía sau sửa lại cánh tay của Jimin. Anh mỉm cười nói nhỏ:
-"Khi nào anh mới được cấp súng?.

Taehyung muốn nói là "khi nào tốt nghiệp, lúc đi làm, còn phải coi được sắp xếp vào bộ phận nào, nếu như chỉ ngồi văn phòng đánh văn bản hoặc viết báo cáo thì không cần". Nhưng lúc này không thích hợp để đôi co.
-"Để làm gì?"
-"Anh muốn dùng súng bắt ép em cởi đồ, nằm ở dưới thân anh".

Taehyung cười nhạt, kề sát tai anh "súng của anh chỉ để ngắm, đừng có mơ".

Jimin cười đến run tay "anh chỉ đùa thôi mà".
-"Em không đùa, là nói thật, tập trung vào đi, không qua khỏi thì phải tập luyện dài dài".
-"Vâng, Taehyunggie!".

Khi buổi chiều xuống mọi người vẫn đang bận rộn tập luyện, Taehyung nhận được thông báo của anh Namjoon nói có người muốn gặp Park Jimin. Taehyung truyền đạt lại, để anh tự mình đi đến phòng làm việc.

Jimin không quay trở lại buổi tập. Đến lúc xong buổi tập luyện, một số người nghĩ ngơi, một số đi nấu nướng. Taehyung đến gặp Namjoon, mới biết là Jimin gửi lời nhắn với Taehyung, anh phải về Seoul.

-"Có chuyện gì mà gấp gáp đến vậy? Cũng không nói một tiếng". Taehyung lẩm bẩm một mình.

Một lúc sau thấy Jungkook, Taehyung có hơi bất ngờ hỏi:
-"Cậu không đi về cùng Jimin?"
-"Không có, có chuyện gì?"
-"Jimin đột nhiên rời đi, tôi chỉ muốn biết có chuyện gì thôi".
-"Sao không thử gọi điện thoại? Giờ phút này mà anh còn chơi trò đuổi bắt sao? Anh ấy đã bỏ đi tự tôn mà tìm đến tận đây, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu".
-"Tôi... tôi nghĩ chuyện giữa chúng tôi cần thêm một chút thời gian nữa".
-"Cần thời gian để làm gì? Hai người đâu phải còn nhỏ nữa".
-"Nói thì dễ, cậu cũng biết ba của Jimin là Thị trưởng mà".
-"Vậy thì sao? Thị trưởng cũng là người thôi, hôm đó Jimin cứ thế mà bỏ đi, còn không phải vì anh?".
-"Hoàn cảnh của tôi và cậu không giống nhau".
-"Anh không có lòng tin?"
-"Phải, tôi chỉ lo Jimin sẽ phải đứng giữa để chọn hoặc là tôi hoặc là ba của anh ấy".
-"Thì đó là chuyện của anh ấy".
-"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu!". Taehyung quay người đi, Jungkook nói theo.
-"Hôm nào tôi sẽ cùng với anh Jin về thăm mẹ".
Taehyung cười nói: " Bà ấy chắc chắn sẽ rất vui".

*******

Tối một chút Taehyung lang thang một mình, đi mấy vòng rồi vẫn thấy không yên, ngồi tựa mình dưới gốc cây suy nghĩ: "Anh Namjoon nói người đến gặp Jimin tên là Min Yoongi, người này là ai? Rồi sao lại gấp gáp rời đi?"
      
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Taehyung quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Jimin như lời Jungkook gợi ý. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới được kết nối.
      
-"Xin chào, đây là điện thoại của Jimin, nhưng em ấy không có ở đây, cần nhắn gì thì tôi sẽ nói lại".
-"Anh là ai? Jimin đang ở đâu?". Taehyung trực tiếp hỏi.
-"Tôi là Min Yoongi, là bạn trai của Jimin, cậu còn gì thắc mắc nữa không?".
-"Không, bạn trai cũ gọi nhầm số thôi".
    
Taehyung tắt máy, cục tức trào lên ngực. "Yêu nghiệt này lại muốn giỡ trò gì nữa? Dám nói là không câu dẫn ai".

      
Sau khi Jimin từ nhà vệ sinh quay trở lại thấy anh Yoongi cười cười, Jimin ngạc nhiên hỏi:
-"Anh có chuyện gì mà vui vậy?"
-"Anh mới trả được thù".
-"Thù gì? Ai có thù với anh?"
-"Là em, lúc nãy có người gọi cho em, màn hình hiển thị MY LOVE nên anh trả lời".
-"Sao? Em ấy nói gì?".
-"Người ấy hỏi anh là ai, anh chỉ trả lời, anh là bạn trai của em".
-"Anh, anh hại chết em rồi, em ấy khó dỗ lắm!". Jimin lúng túng lấy điện thoại ra gọi lại cho Taehyung. Gọi đi gọi lại mấy lần cũng không được. "Sao vậy nè? Sao trùng hợp vậy được? Hay là ngoài vùng phủ sóng?"
     
Thấy Jimin cuống cuồng lên, Yoongi cười cười -"Lần này là thật?".
-"Thật, em lúc nào cũng thật".
-"À! Lúc nào mà em chẳng nói mình thật".
-"Lần này là thật, thật 95% luôn đấy!"
-"5% còn lại là gì?"
-"Là Ba em".
-"Ba em chắc tổn thương lắm!".
 
Jimin gửi tin nhắn cũng chưa được, không có tâm trí nữa.
      
-"Thôi em phải trở lại khu tập huấn, phải đi ngay mới được".

-"Nè, không quan trọng đến vậy chứ? Để mai rồi đi, bây giờ anh không đi với em được".
-"Không sao, em đi một mình được, em gọi tài xế đưa đi"
-"Cậu ấy không nhỏ mọn như vậy chứ?".
-"Cũng không hẳn là vậy, chuyện này khó nói lắm, hôm nào em sẽ kể cho anh nghe, gặp anh sau nhé, Tạm biệt!"
-"Tạm biệt!". "Chạy mất rồi, có cần phải vậy không? Là thần thánh phương nào mà khiến em ấy mê mệt đến như vậy? Thiệt là hết thuốc chữa!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro