22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Park Jimin! Không đùa nữa".

-"Ai rảnh đùa với mày - tăng lên 20 tỷ nghe mày".

-"Park Jimin! Anh biết tôi là cô nhi mà, làm gì có tiền".

-"Kệ mẹ mày! Tao không cần biết mày kiếm đâu ra tiền. Nói nữa tao lên 30 tỷ".

-"10 tỷ còn không có lấy đâu ra 30 tỷ".

-"Con mẹ mày... không có tiền còn bày đặt yêu đương. Không chuẩn bị được tiền trong vòng một tiếng đồng hồ nữa thì qua Bắc Hàn nhặt một cánh tay, qua Mã Lai nhặt cái cổ, qua Trung Thổ nhặt bộ đồ lòng...nghe chưa mậy?".

-"Đi quăng xác kiểu đó tốn tiền vé máy bay thấy bà luôn à!".

-"Mày kệ cha tao, lo kiếm tiền đi".
:
:
:
:
-"Đã tìm ra định vị chưa ạ?". Taehyung lo lắng hỏi anh JHope.
-"Vẫn loading, chắc do nơi đó có tín hiệu yếu. Em câu giờ thêm chút nữa đi, nhắn thêm vài tin nữa... Nhưng mà nè, em nhắn kiểu đó có khi nào tụi nó chặt Jimin ra mấy khúc thiệt không?".
Anh nhìn Taehyung lấm tấm mồ hôi trên trán nhưng cậu vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh.

-"Em nghĩ, tụi này cần tiền, chưa có tiền chắc là chưa dám làm gì đâu".

Nói như vậy thôi chứ trong lòng Taehyung lo lắng lắm chứ, không biết bọn bắt cóc tống tiền này từ đâu mà tới, không biết có bao nhiêu người, cũng không biết Jimin sẽ như thế nào...

Anh Jin tiếp tục gọi Jungkook, cậu ấy cũng không nghe máy, ngay cả Thị trưởng cũng không trả lời. Giờ chỉ biết chờ xem định vị điện thoại của Jimin thôi... Taehyung tiếp tục nhắn tin vì gọi nhiều lần cũng không được.

-"Bây giờ trời tối khuya, Bank đóng cửa, không vay được tiền mặt, có thể cho thêm chút thời gian nữa được không?".

-"Mày hết trả giá tiền, bây giờ còn trả giá thời gian? Giỡn mặt hả mậy?"

-"Do ở đây là rừng núi, Thị trấn cũng nhỏ, họ đâu có đủ tiền mặt, phải đợi người ở Seoul mang tới".

-"Ê, tao mệt nha, bây giờ mày cần bao lâu?"

-"12:30' được không? Hiện giờ là 10:13'. Gửi địa chỉ được chưa?"

-"Tao ít học chứ không phải dốt nha! Mầy nói có tiền đi rồi tao nói cho mày biết chỗ".

-"Nhưng không thấy Park Jimin thì sao tôi tin, video call được không?".

-"Tao đẹp chứ tao không có ngu nha! Nè có thêm vài người nữa, mày có muốn tao tăng thêm tiền không?"

-"Vậy thì khỏi đi".
:
:
:
Nơi rừng sâu núi thẩm, Jimin bị cột hai tay, bị dán môi, che mắt không thể nói, không thể nhìn.

Hai tên đang canh giữ thì  cầm điện thoại của Jimin nhắn tin lia lịa, vừa nói chuyện với nhau.

Tên này nói với tên kia:
-"Chắc tên đó bị gạt rồi, nhìn bảnh bao...thằng bên kia nói nó là cô nhi, không có tiền, còn ở tận nơi khỉ ho cò gáy...".

-"Tao thì nghĩ vì thằng kia đẹp, thằng này mê trai và có tiền, mày thấy không? Tên trên điện thoại nó còn là MY LOVE, hình nền hai đứa chụp chung nữa nè, coi đi".

-"ưm... ưm". Jimin cựa quậy cố thoát khỏi dây trói.

-"Nó muốn nói chuyện kia kìa, mày mở miệng cho nó nói đi".

Một đứa chạy đến gần tháo bỏ miếng dán, Jimin được dịp hỏi:

-"Mấy người là ai? Ở đây là đâu?".

-"Tụi tao bắt cóc, tống tiền. Có gì thắc mắc nữa không? Không thì tao dán miệng mày lại".

-"Khoan đã, cho hỏi nãy giờ mấy người nhắn tin cho ai?".

-"MY LOVE của mày. Rồi sao?"

-"Mấy người đi chung của tôi đâu?". Jimin gặng hỏi thêm.

-"Bị cột riêng ở đằng xa, tụi tao tống tiền từng đứa. Mày hỏi nhiều vậy?".

-"Cho tôi nói chuyện với MY LOVE được không?"

-"Ê, tao bảo là tao đẹp chứ tao không có ngu mà... mấy cái đứa này nhây thiệt, nhưng mà mày định nói gì với nó?".

-"Chúng tôi cãi nhau, nếu em ấy còn giận dỗi sẽ không mang tiền tới đâu".

-"Mày nói thật? Sao tụi tao phải tin mày?". Tên còn lại cũng đã đi đến gần Jimin, nơi gốc cây anh đang bị trói.

-"Thật mà, không tin thì nhắn hỏi thử xem. Em ấy còn là con của Bộ trưởng, rất nhiều tiền. Em ấy giã vờ nói mình là cô nhi vì không muốn đưa tiền".

-"Ê, lại đây chút". Tên này gọi tên kia đi xa một đoạn để nói chuyện riêng.

-"Tao thấy hình như nó nói đúng. Hai đứa chụp hình chung rất xứng đôi, ra dáng phu phu lắm! Nếu tụi mình cứ chờ ở đây hoài mà không nhận được tiền thì cũng vô ích".

-"Vậy mày định làm sao? Không có đại ca ở đây, có gì sai là bị xử phạt".

-"Nhưng nếu mình nhận được tiền, lập công, sẽ được khen thưởng, còn có nhiều tiền... mày ngu quá không biết tính toán".

-"Ê, tao bảo là tao đẹp chứ không có ngu".

-"Ừ, mày còn nhây hơn tụi nó".

Hai tên chạy đến gần Jimin, chân đá anh một cái đau điếng.

-"Hey, bây giờ mày muốn sao thằng kia mới chịu đưa tiền?".

-"Cho tôi nói chuyện đi, tôi phải năn nỉ, em ấy đang dỗi".

-"Được, hai đứa mày đẹp đôi đó, tụi tao chỉ cần tiền. Sau này đám cưới, đãi nhớ mời tụi tao nha!".
-"Ê mày, cướp... mình là cướp". Tên này đá tên kia nhắc nhở.
-"Ừ, à... quên... thôi bỏ đi".

-"Mở mắt cho tôi được không?"
-"Không mày, mở ra mày thấy mặt tụi tao sao... con mẹ mày... tưởng tụi tao ngu à?".
-"Không, không, không mở cũng không sao, bấm gọi đi, làm ơn!"

Một trong hai tên cầm súng lên đạn sẵn chĩa ngay đầu Jimin: "Nếu mày chỉ chỗ, hay gì đó, tao sẽ bóp cò".

Lấm tấm mồ hôi từ trán Jimin, có thể nói anh đã rất sợ hãi chỉ là cố gắng giữ bình tĩnh... Tên kia bấm gọi, đầu dây bên kia Taehyung bắt máy ngay.

-"Jimin!"

Jimin giọng run run, nói chậm từng câu chữ:
-"Taehyung, đừng giận dỗi nữa, anh nhớ em lắm, nhớ đom đóm, nhớ mùi gỗ cây sồi vỏ đỏ, nhớ mùi cây long não.."

-"Nè".
Tên kia dí mạnh cây súng vào đầu Jimin hơn, có ý không cho nói nữa.

-"Taehyung, mau đem tiền đến...".
-"Biết rồi Jimin, em cũng rất là nhớ anh, chúng ta gặp ngay thôi".

Điện thoại bị tắt mất, Taehyung nhanh đứng lên.

-"Em biết hướng ở đâu rồi, khu rừng đom đóm, chúng ta phải đi ngay".

-"Vẫn chưa có vị trí rõ ràng, đợi load thêm một chút". Anh JHope nói.

-"Mấy cậu định nói là rừng đom đóm ở đảo Jeju sao?". Một anh cảnh sát khu vực hỏi.

-"Không, khu rừng ở gần đây, tôi biết đường đi, chúng ta vừa đi vừa tìm vị trí". Taehyung trả lời, cậu nói thêm: "Ngài Thị trưởng và Jungkook cũng ở đó, xem ra họ không ít người".

-"Được".

Anh Namjoon huy động mọi người cùng với cảnh sát khu vực. Tin tức truyền đi cũng rất nhanh, bây giờ cảnh sát ở thị trấn cũng biết.

Thị trưởng, tài xế, người bảo vệ, Jimin, Jungkook. Tổng cộng có 5 người đàn ông mà vẫn bị chúng bắt được, xem ra không nên coi nhẹ... Không do dự nữa, mọi thứ đã sẵn sàng.

Trên xe Taehyung nói với anh Jin:
-"Anh phải cẩn thận, có thể họ đông người, có thể sẽ có người bị thương, nếu như... nếu như...".

-"Gì vậy Tae? Em định nói gì?".
-"Em nói nếu như thôi... nếu như em có chuyện gì, xin anh thay em...chăm sóc họ".

-"Em điên hay sao? Em cũng là em trai của anh, anh không muốn em có chuyện gì hết... không được nói gỡ, không được có chuyện gì, cũng không có nếu như...". Anh Jin giận đỏ mặt quát Taehyung. Anh cũng đang lo cho Jungkook, lo cả Jimin và ngài Thị trưởng.

-"Em xin lỗi, em chỉ là cảm thấy Jimin luôn gặp chuyện khi ở bên cạnh em, vết thương trên cổ còn chưa lành. Ba của anh ấy nói đúng, vì em mà anh ấy lên bờ xuống ruộng, muốn anh ấy trở về làm đại thiếu gia thì anh ấy lại giận".

-" Anh cũng có một thắc mắc, bây giờ chỉ có người của mình trên xe anh mới dám hỏi. Cảnh sát khu vực còn không biết có khu rừng đom đóm, sao em lại biết?".

-"À! Chắc là do anh ấy chưa từng bị thất tình, hoặc là chưa có người yêu".

Có nghĩa là một vài lần trước đây người nào đó thất tình rồi tình cờ lang thang đến đó, và biết chỗ, khi có người yêu thì đã đưa đến cùng.

Thấy Taehyung thở dài, trầm ngâm một lúc, anh Jin cũng ngao ngán không biết khuyên giải thế nào. Nhưng chuyện đến nước nào thì đi theo nước đó, chẳng ai muốn những chuyện tương tự xảy ra.

*******

Cánh rừng có nhiều đom đóm, là lý do Jimin trong lúc láy xe về Seoul, anh cảm thấy trong lòng bức bối vẫn không chịu về... Nghĩ lại vì những cãi vã vụn vặt mà giận dỗi sao? Anh vì cái gì mà đến đây, đâu phải lần đầu tiên Taehyung muốn đẩy anh ra xa...

"Hôm qua mới vừa ngủ với nhau đêm đầu tiên, lần đầu tiên. Buổi trưa còn hứa cùng hứa sẽ cùng nhau già đi, móc ngoéo hứa đi cùng nhau đến cuối đời, vậy mà trong mấy tiếng đồng hồ đã thay đổi...làm sao đi đến cuối đời được?".

Cho xe rẽ phải vào con đường đến khu rừng có đom đóm. Lấy thêm ý chí cùng với sức mạnh của tình yêu gọi điện thoại cho ba mình.

-"Ba, con không về đâu, sau khi về nhà ba cũng bận rộn với công việc, ba đi đây đi đó, ba cũng không có ở nhà. Ba cho con ở lại với Taehyung, chỉ đến tháng sau kết thúc tập huấn, tụi con sẽ về lại Seoul. Ba chẳng phải đã ân hận bấy lâu vì không có thời gian ở bên mẹ, ngay cả khi mẹ qua đời... Cuộc sống ngắn ngủi lắm, sao phải chọn lựa khó khăn như vậy? Vui vẻ là được rồi, chẳng phải ba luôn muốn con được hạnh phúc sao? Sao phải ép con?".

Jimin nói một tràn, đợi anh nói xong thì ba anh mới lên tiếng.

-"Ba không có cấm con yêu đương, vì ba lo lắng nên mới đến thăm con. Ba là Thị trưởng, trước mặt hậu bối không cho ba ra oai một chút sao? Nè lúc nãy tự mình con muốn theo về thôi. Ngài Bộ trưởng còn cho con trai chịu cực khổ ở đó lý nào ba lại không được. Ngay từ đầu nếu ba không cho con đi thì con có thể đi được sao? Park Jimin! Bây giờ con muốn gì hả?"

Ba anh cũng nói lại một tràn, Jimin nghĩ "Anh giống ba mình, anh cũng không thể nhớ nổi hình dáng mẹ mình trong ký ức, anh cũng thương ba và kính trọng ông ấy rất nhiều. Chỉ hy vọng Taehyung có thể đừng cảm thấy tự ti về hoàn cảnh của cậu. Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra hoặc chọn người đã sinh dưỡng mình. Ở một môi trường nào đó, người có đủ cha mẹ, đủ điều kiện, có cuộc sống sa hoa, có địa vị.... Nhưng chưa chắc đã học được cách sống, cách đối nhân xử thế... Ba của anh đương nhiên hiểu điều đó, ngay từ đầu đã không ngăn cản.

-"Nè, bây giờ con định quay lại sao?". Ba anh hỏi, vì xe của ông đi trước nhất.

-"Con sẽ quay lại, nhưng con sẽ ghé vào đây một lát".

-"Ở đâu? Ba sẽ đến đó cùng con".

-"Dạ được". Anh dừng xe và chỉ đường cho tài xế chở ba mình, còn anh thì láy đi đến đó trước.

Và sau khi xe của ông và xe của Jungkook đến nơi thì Jimin đã bị dí súng, không ai dám phản kháng, họ có cả một nhóm người... bây giờ chỉ chờ được cứu thôi.

*******

Mọi người đến nơi, mọi thứ đã yên tĩnh, họ đâu ngồi yên tại chỗ. Nhưng ích ra cũng đoán được là gần khu đó.

-"Bị bắt cóc 2 lần liền chỉ trong 2 đêm, anh ấy thật sự không may hay là chúng ta không may?".
Mấy anh cảnh sát vừa đi tìm vừa to nhỏ với nhau. Nhưng lần này lớn chuyện hơn có cả Thị trưởng, kinh động đến sở cảnh sát ở Seoul, nên họ cho cả đội lực lượng đặc cảnh, máy bay, trực thăng đến hổ trợ.

Cả khu rừng đều bị bao vây, lưới trời lồng lộng, lần này bọn cướp, bắt cóc, tống tiền khó lòng thoát được, chỉ lo bọn chúng làm càn ảnh hưởng đến con tin.

Lúc nghe thông báo, đèn rọi sáng khắp nơi, bọn chúng đã chạy tán loạn, di tản nhiều chỗ khác nhau. Có vài tên biết được không đường nào chạy thoát nên giữ con tin để tự bảo vệ bản thân.

Chuyện gì tới sẽ tới, cận kề nơi bọn chúng bắt giữ người, tài xế và anh bảo vệ đã bị đánh ngất ở xa. Họng súng chĩa vào đầu mỗi một người, còn lại 3 người và vẫn đang bị trói tay, bịt mắt, dán môi...

Cả một lực lượng hùng mạnh cũng đang ngắm súng chờ lệnh.

-"Mau thả người, đầu hàng, chịu trói, tội sẽ nhẹ hơn". Một vị đội trưởng của đội đặc nhiệm cầm loa thông báo.

-"Không, đừng qua bên này, tao cần một chiếc xe, tiền, tụi tao muốn rời khỏi đây, nếu không tao sẽ bắn từng đứa". Tên đại ca cầm đầu đang chĩa súng vào đầu ngài Thị trưởng.

Mọi người cũng không thể manh động, không thể cùng lúc bắn một lượt mấy tên. Cũng không thể cứ dằn co mãi. Cuối cùng cũng đưa ra một quyết định, một bên thả người một bên cần xe để rời khỏi...

Chiếc xe được mang đến, mọi người phải đợi ở phía xa. Cửa xe được mở ra, một tên chĩa súng vào đầu tài xế, ra lệnh.

-"Xuống xe".

-"Thả họ đi, tao sẽ thay thế, tao sẽ láy xe đưa tụi bây rời khỏi".

-"Mày là ai? Mạng của mày sao bằng Thị trưởng?"

-"Con trai của Bộ trưởng, có đổi được không?"

-"Sao tao tin mày?

-"Em nhớ đúng là nó, nó là bạn trai của thằng này con Thị trưởng và nó là con của Bộ trưởng, tụi em thấy hình trong điện thoại". Một tên bắt cóc lên tiếng xác nhận với đại ca của hắn.

Thị trưởng, Jimin và Jungkook cũng không thể nói được... Jimin không muốn đi, cứ dùng dằn kháng cự, những gì nãy giờ đều nghe hết. Biết người kia không cam lòng, Taehyung trấn an.

-"Jiminie! Chúng ta đã hứa cùng nhau già đi, anh phải giữ lời".
Jimin lắc đầu rồi gật đầu, nước mắt không ngừng rơi, trong lúc này cũng không thể làm khác hơn.

-"Lần này chúng ta Cược, nếu như em có thể bình an trở về, anh gã cho em có được không?"

Jimin gật đầu lia lịa, Taehyung nhìn Jungkook nói tiếp:

-"Jungkook! Cùng nhau viếng thăm mộ mẹ được không?".
Jungkook cũng gật đầu, cậu cũng không ngăn được nước mắt.

3 tên lên xe, tên ngồi trước vẫn chĩa súng vào đầu Taehyung, hai tên ngồi sau, một tên vẫn còn mở cửa xe, tay súng hướng về ngài Thị trưởng, đợi chiếc xe đi một đoạn rồi mới đóng cửa. Chiếc xe đã được Taehyung láy đi rất nhanh.
Đội đặc nhiệm cũng đuổi theo sau đó.

Mọi người chạy đến cởi trói cho cả 5 người. Cả 5 người đều bị thương không ít.
"Mọi người bị thương ở đâu?". Các bác sĩ trên xe cứu thương đã chờ sẵn, đến kiểm tra, sơ cứu cho họ.

-"Ba! Ba có sao không? Đau chỗ nào không?"
Jimin gấp gáp đến bên cạnh ba mình, anh lo lắng hỏi, " còn Jungkook nữa, em có sao không?".

Mọi người đang tụ họp lại, hỏi thăm...

"Bùm"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa, kinh động cả một khu rừng. Chim chóc, động vật, hoang thú đua nhau chạy tán loạn khắp nơi, khiến cho ai nấy đều khiếp sợ. Đám cháy bao phủ cả một vòm trời, khói lửa bụi bay mịt mù chớp nhoáng cả một màng đêm, ngay hướng xe Taehyung rời đi...

Mọi người bắt đầu nhốn nháo, điên cuồng... Không dưới một người đang đứng chết lặng...Nước mắt trực trào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro