7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, trong lúc mọi người còn đang ngủ. Taehyung nhẹ nhàng gấp chăn gối lại, đắp lại chăn ngay ngắn cho mẹ, nhìn bà ngủ ngon Taehyung mỉm cười. Bước ra khỏi ngôi nhà, mặt trời vẫn chưa lên. Taehyung phải trở lại làm việc. Vẫn như thường lệ, đến con đường nhỏ, Taehyung lại đi bộ ra cánh đồng, dưới gốc cây đặt bó hoa hồng trắng, không thể ở lại lâu thêm.

Sương sớm còn đọng trên lá, cây cối xung quanh già nua buồn hiu quạnh. Như mọi thứ đã được định sẵn, nếu chúng ta không thể thay đổi mọi thứ, thì chúng ta phải học cách chấp nhận, làm quen với nó.

Taehyung láy chiếc xe trên đường gồ ghề, đi sớm để kịp đến họp mặt với mấy anh. Sương mù dày đặc, qua khúc đường quanh co, khói bụi mịt mờ của một chiếc xe mới vừa lao xuống bên bờ rừng.

Taehyung nhanh dừng xe bên đường, chạy xuống dốc. Chiếc xe kia đang nằm lật ngang, khói bốc lên nghi ngút. Taehyung vội vàng gọi cứu hỏa, cứu thương. Bản thân cậu thì chạy thật nhanh hơn để hy vọng mở cánh cửa xe, cứu người bị nạn.

Vật vã một lúc, khi xe cứu hỏa đến thì Taehyung đã đưa được người ra khỏi chiếc xe. Cũng là lúc xe bắt đầu bốc cháy. Người được đưa vào bệnh viện, Taehyung để những việc còn lại cho đồng nghiệp lo, cậu đi làm việc của mình. Taehyung gọi cho anh Jin, thông báo cho tổ đang trực là cậu đến trễ.

Jimin vốn dĩ không dậy sớm, nhưng buổi sáng muốn nhìn thấy Taehyung, muốn nhìn hình dáng ấy một chút nên anh đã đứng nép bên rèm chờ đợi. Hôm nay không đúng giờ như mọi ngày, chờ đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy người. Jimin lo lắng, bước vội xuống lầu, đi ra sân.

Gặp đội trưởng tổ Năm, Jimin không do dự hỏi.

-"Đội trưởng Kim vẫn chưa đến thay ca sao?"

Đội trưởng Lee trả lời anh: "Đội trưởng Kim gặp tai nạn dọc đường nên đến trễ một chút".

-"Tai nạn? Cậu ấy có sao không?". Jimin lo lắng hỏi dồn dập.

-"Chắc là không sao, nên sẽ đến nhanh thôi, nếu như có chuyện gì lớn lao, e là không thể đến".
    
Chợt anh thấy nhói đau trong tim mình, sau đó không lâu, Jimin nghe được tiếng xe dừng lại ngoài cổng, anh không hỏi nữa, chỉ nói là quan tâm chút thôi. Anh trở vào nhà, lên phòng lại đến chỗ cũ len lén nhìn người.
    
Chiếc xe vẫn đậu ở đó, một lúc lâu mới thấy xe của Taehyung lao rất nhanh đến. Anh Jin lấy một túi xách, là đem quần áo cho Taehyung thay. Một lúc sau Taehyung cũng rời khỏi xe, cùng hai anh vào thay ca. Jimin thấy Taehyung chào hỏi mọi người, rồi họ rời đi.

Jimin đưa bàn tay chạm vào tấm cửa kiếng. Nghĩ mình mới biết Taehyung chưa lâu, nghĩ mình dễ dàng chấp nhận không ở bên cạnh cậu, nghĩ mình sẽ chẳng buồn hay lo lắng cho người ấy. Nhưng khi nghe đến người gặp tai nạn, trong lòng lại không yên.

"Taehyung, Em có biết là anh rất là nhớ em. Em có biết là anh luôn mong muốn được nhìn thấy em, được ở bên cạnh em?. Chắc em sẽ không biết đâu, chắc là em sẽ nghĩ anh chỉ trêu đùa với em như những người khác, hoặc là em nghĩ anh không thật lòng với em. Taehyung à,  thà em trách anh đi, em lại không nói gì, em giống như là chưa hề có chút tình cảm nào với anh, em giống như cảm thấy rất dễ chịu khi anh nói sẽ không còn theo đuổi em nữa".

      
Nhờ anh Jin mang quần áo đến cho Taehyung thay. Do dáng người tương đương, nên Taehyung mặt đồ của anh rất vừa. Chiếc áo sơ mi màu xanh lam, quần tây đen. 27 tuổi, nhưng nhìn Taehyung như sinh viên đại học thôi. Taehyung sau khi đi một vòng quanh sân, ở dưới một tàn cây khác. Nhìn hai anh, Taehyung cười.

-"Anh Jin, em quên nói với anh đem cho em đồ cũ thôi, vì lúc nãy chạy loạn, người em bùn đất bẩn lắm, sợ không thể giặc sạch sẽ, trả lại cho anh".

Anh Jin xua tay, tay lại nắm lấy cánh tay trái của Taehyung, cậu chợt giật thót lên một cái. Anh Jin và anh JHope cảm giác được Taehyung bị đau nên lo lắng, người thì hỏi, người thì kéo tay áo lên xem.

-"Taehyung, lúc nãy em nói không có sao, sao bây giờ lại đau?".

Taehyung, lắc đầu, sợ hai anh lo lắng, nên chuyện cậu bị thương ở cánh tay trái cậu không nói, lúc ở hiện trường người bác sĩ đến cứu hộ đã giúp cậu rửa vết thương rồi băng bó lại, do tay cậu cữ động nên đã chảy máu và máu đã thấm vào chiếc áo anh Jin mới đưa cho cậu. Bây giờ khi hai anh kéo tay áo, thì mới biết cậu bị thương cũng không nhẹ, mảnh kiếng xe khứa vào cánh tay, đứt một mảnh, có nhiều nơi da thì trầy xước.

-"Taehyung, sao em bị thương mà không nói, lúc nãy em có thể xin nghỉ, để cấp trên thay người khác cho em, em phải đi bệnh viện, sao em lại chẳng lo bản thân mình chứ?".

Anh JHope nóng lòng, lo lắng nên trách Taehyung, lại thấy thương cậu hơn.
     
Taehyung không phải không đau, trái tim cũng đau, vì là một người bằng xương bằng thịt. Nhưng từ nhỏ đã làm bạn với cô đơn, làm quen với mưa nắng, cố che giấu Và cố chấp nhận những việc đã xảy ra với mình.
      
-"Xin lỗi anh Jin, làm bẩn áo của anh rồi"
     
-"Khờ quá, so với cái áo thì anh lo lắng cho vết thương của em nhiều hơn".
      
Anh Jin ôm lấy Taehyung, tay anh vuốt lưng cậu, anh nói:
      
-"Tae, nếu như em đau quá thì hãy nghĩ ngơi, hoặc là nói cho tụi anh biết, để tụi anh giúp em, đừng chịu đựng một mình".
   
Anh JHope cũng vòng tay ôm hai người
-"Phải đó Taehyung, em còn có tụi anh".
     
Taehyung vừa cười rồi nói:
-"Em biết các anh thương và lo lắng cho em. Em không sao, bây giờ tụi mình nghiêm túc làm việc".
-"Yes, Sir!".

   
Jimin xiếc chặc bàn tay mình, tuy anh không thể nghe họ nói gì, nhưng hành động nắm tay, ôm, cười nói vui vẻ. Jimin cảm thấy bức bối.


Đến buổi trưa Jimin thay quần áo nói muốn ra ngoài. Vừa hay Jungkook cũng đến, nên không cần tài xế, Jungkook láy xe, theo sau là anh JHope thay Taehyung láy xe. Anh Jin ngồi phía trước, Taehyung ngồi phía sau.

Đến khu shopping, Jimin đi dạo một vòng xem quần áo, nghĩ đến lúc nãy đi thoáng qua thấy trên cánh tay Taehyung có vết máu, lại biết cái áo đó là của anh Jin. Cảm giác khó chịu hơn, anh đi tìm cái áo khác cho Taehyung.

Lúc ấy Jungkook bảo sẽ đi mua nước cho anh, nên thừa lúc Jungkook không có ở đây, Jimin gọi Taehyung đến.

-"Park thiếu gia, cần tôi làm gì ạ".

Taehyung nhẹ giọng, nhưng lòng anh thắt lại, đối mặt với Kim Taehyung của trước đây, gương mặt lạnh tanh.
"Cũng phải thôi, đã không là gì của nhau, nên thay đổi cả việc xưng hô cũng là hợp lý".
Jimin nghĩ lại, Taehyung làm vậy cũng là chuyện bình thường.

-"Tôi chọn cái áo này cho cậu, vào trong thử đi, xem có vừa hay không, nếu vừa thì mặc luôn".

Taehyung lắc đầu, đương nhiên sẽ là từ chối anh.

-"Không đâu, tôi không nghèo đến nổi không mua được áo, bây giờ cũng là lúc làm việc. Nhưng mà....". Taehyung hơi ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Cám ơn Park thiếu gia có lòng, phiền anh bận tâm".

Jimin nghe chua xót, anh thật lòng cũng muốn hỏi thăm đến vết thương, lại không thể mở miệng được. Cảm xúc lẫn lộn, xen lẫn giữa quan tâm và hờn dỗi khi thấy Taehyung mặc áo của anh Jin hoặc là cười nói với hai anh, nhưng lại tỏ ra xa cách với mình.

Jimin mạnh tay kéo Taehyung đến phòng thay đồ. Taehyung theo bản năng tránh anh lại vun tay trúng vào cánh cửa phòng thay đồ, đau thấu, lại ngay cánh tay đau, vết máu đỏ trở nên đậm hơn.
       
Jimin hoảng hốt, chụp lấy tay cậu lo lắng.
      
-"Taehyung, tôi xin lỗi, tôi không cố ý".
   
Taehyung giật tay mình lại, đem giấu ra phía sau.
      
-"Tôi không sao, anh cũng đừng bận tâm, tôi cũng không cần đổi áo".
      
Taehyung định xoay người ra thì Jimin dứt khoát đẩy mạnh Taehyung vào trong phòng thay đồ, chốt cửa lại. Hai tay anh ấn Taehyung vào vách tường, đem cơ thể sát vào.
        
-"Park thiếu gia, anh còn muốn gì ở tôi nữa?".
     
Ánh mắt Jimin nổi lên những đường gân đỏ, đọng nước. Cổ họng lại nghẹn lời, mất vài giây tay anh bớt run rẩy, muốn coi đến vết thương của cậu. Taehyung không để cho anh chạm vào, cậu xoay người qua hướng khác.
        
-"Tôi không sao, mấy chuyện này tôi cũng thường gặp, có thể anh mới thấy lần đầu nên cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng tôi quen với việc này, với lại nếu tôi đổi cái áo thì cũng sẽ làm bẩn thôi".
       
Taehyung không phải cố tình trách móc Jimin, cậu nói cũng không sai. Lòng anh chua xót, ngay lúc này, theo bản năng vòng tay ôm eo cậu, mặt áp sát vào tấm lưng cậu, nước mắt không kèm được tuông trào ra. Taehyung đứng chết trân, có thể đây là liều thuốc tốt nhất để chữa vết thương lòng của cậu trong mấy ngày qua. Nhưng bất kể loại thuốc nào cũng sẽ có tác dụng phụ của nó.
      
Cứ thế một lúc, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe được âm thanh của nhịp tim đập liên hồi, rồi tiếng động làm xóa tan sự yên tĩnh đó, bên ngoài Jungkook gõ cửa, Jimin bình tĩnh buông tay ra, lau đi nước mắt của mình trên tay anh còn cầm chiếc áo định mua cho cậu. Âm thanh gõ cửa càng lúc càng dồn dập.
       
-"Jiminie, em biết anh ở trong đó mà, mở cửa đi".
       
Jimin nhìn Taehyung, cậu vẫn không nhìn anh. Jimin mở cửa, Jungkook nhìn thấy hai người cậu lên tiếng.
       
-"Hai người ở trong này làm gì?"
     
Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook đang nổi trận lôi đình. Jimin thì ấp úng trả lời:
        
-"Cậu ấy bị thương, áo dính đầy máu, rất khó coi, anh muốn cậu ấy đổi cái áo khác".
      
Taehyung xiếc chặt bàn tay mình, bây giờ mới lên tiếng:
    
-"Phải, là dính máu, rất khó coi, lại còn tanh hôi, tôi sẽ đổi nó".
  
Tay phải Taehyung cầm lấy chiếc áo trắng trên tay Jimin, cậu nhìn anh cười nhàng nhạt.
      
-"Tôi sẽ lấy cái màu đen dễ che đi, anh sẽ không cảm thấy khó chịu nữa".
      
Như có mũi kim nhọn châm chít vào da thịt anh. Taehyung nhẹ nhàng lướt qua Jimin, lại bị Jungkook mạnh tay đẩy vào tường, hai tay cậu chụp lấy cổ áo Taehyung, dùng tia mắt sắt thép nhìn Taehyung.
         
-"Tôi nói cho anh biết, Park Jimin là người của tôi, anh đừng hòng đụng tới".
       
Jimin hốt hoảng can ngăn, trong phòng thay đồ chật hẹp, ba người lại chen chúc nhau.
      
Một tay Taehyung trống trải, đưa cao lên, nhìn sâu vào mắt Jungkook, tim Taehyung ngưng trệ, đau thắt lại.
     
-"Không có, tin tôi đi, tôi sẽ không đụng tới những gì của cậu".
     
Jimin hét lên, mạnh tay kéo Jungkook ra.
    
Hai người thôi đi! Jungkook, anh không phải là món đồ, em cũng đừng dùng thái độ đó, em mau buông cậu ấy ra đi".
       
Tay Jungkook rời khỏi cổ áo của Taehyung, Taehyung đều chỉnh áo lại, lướt sang hai người
     
-"Tôi thật lòng chúc phúc cho hai người".
   
Taehyung bước ra bên ngoài đổi cái áo màu đen, tự trả tiền, rồi về chổ các anh.

*******

Jimin yên lặng ở trên xe, đang trên đường về, không nói lời nào, anh cũng không hiểu tình cảnh lúc đó là gì. Lúc anh đến gần ôm Taehyung, cậu cũng không có phản ứng, cũng không tránh né, nhưng lúc trước khi rời khỏi phòng thay đồ, lại không buồn còn mỉm cười nói chúc phúc cho hai người. Ruốt cuộc Taehyung đối với anh như thế nào?
       
Jungkook thấy Jimin mặt mày cau có, không nói chuyện, cậu tức giận xoay vô lăng, chiếc xe chao đảo, khi có chiếc xe khác ngược chiều sắp phải va chạm thì Jungkook nhanh tay bẽ láy sang bên lề thắng gấp.
       
Chiếc xe kia cũng nhanh thắng lại bên đường, phía sau anh JHope cũng đừng lại. Anh Jin cùng Taehyung bước xuống xe định đến để thăm hỏi. Còn chưa kịp đến nơi thì trong chiếc xe kia, người đàn ông bước ra, cũng đang đến gần.
       
Khi anh Jin đứng ngay cánh cửa bên tay láy chổ Jungkook. Cậu hạ kiếng xuống, Jimin vẫn còn đang hoảng loạn. Thì đã thấy Taehyung đánh nhau với người đàn ông kia.

Taehyung phát hiện ra người kia khả nghi nên đã ngăn chặn và đánh nhau, người đó rút con dao nhọn ra. Anh Jin vội vã quay lại giúp Taehyung, Jimin mở cửa xe chạy đến chỗ Taehyung. Sau khi nhìn thấy mặt người ấy, anh cũng lớn tiếng kêu lên.
     
-"Là người đó, hắn là hung thủ".
       
Anh Jin chưa kịp lấy súng ra thì con dao trên tay người đàn ông đó đã một nhát đâm vào vai của Taehyung. Là lúc Jimin chạy đến, người đó đổi hướng một đường thẳng đến Jimin.

Taehyung buông tay mình ra khi mới vừa đở cho Jimin một nhát dao, cậu nhanh nhẹn đẩy Jimin về phía  Jungkook vừa kip đến, rồi nhanh tay quay lại tiếp tục đánh nhau với tên hung thủ, tốc độ nhanh chớp nhoáng, anh Jin cũng không thể bắn. Trong lúc đó anh JHope đến tiếp tế, anh Jin cũng không dùng súng nữa.
      
Cuối cùng ba anh em đã bắt được người, anh Jin dùng đầu gối đè người sát đất, trói hai tay hung thủ lại phía sau, anh JHope thì gọi cứu viện, cứu thương. Taehyung quỵ xuống đất, con dao vẫn còn ghim trên vai, chiếc áo màu đen sẽ không thấy được là cậu đã chảy bao nhiêu máu.
     
Jimin cũng ngồi bẹp xuống đất, Jungkook đở lấy anh khi tay chân anh run rẩy, nước mắt đầm đìa, cậu cũng không biết anh vì sợ hay vì lo lắng cho Taehyung. Cậu chỉ biết là mình mới vừa nhìn thấy cảnh tượng Taehyung bất chấp lao tới đở nhát dao đó.
            
Anh JHope bước tới ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Ánh mắt anh Jin cũng hướng về Taehyung. Cậu như hết sức lực, trong lúc này anh Jin và JHope cũng không để ý đến Jimin và Jungkook nữa.
         
-"Taehyung, gắng chịu đau một chút, xe cứu thương sẽ đến ngay". Anh JHope để Taehyung dựa vào vai mình và nói.
       
-"Em biết, em chịu được, may quá nếu lúc nãy mặc áo của anh Jin thì chắc phải đền áo mới cho anh rồi".
      
Anh Jin vẫn giữ tay tên hung thủ, miệng quát lớn:
      
-"Cái thằng này, em nghĩ anh sẽ lo chiếc áo hơn tính mạng của em sao? Nhưng mà em vẫn phải đền cho anh áo mới, anh không thích áo bị dính máu, hiểu chưa?".
        
Taehyung cười, lại nhăn mặt, là đau lắm, chỉ cố chịu đựng thôi. Sợ mọi người lo lắng định đùa một chút thôi.
       
Lúc này Jimin mới lê từng bước nặng nề, khó khăn ngồi xuống nắm lấy cánh tay Taehyung, nghẹn ngào vẫn không nói được lời nào, nước mắt không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro