sweetie strawberry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 điều taehyung viết ra trong to-do-list mùa dịch, đề mục đứng đầu tiên chính là "ăn đá bào dâu tây cùng em bé"

- ăn cùng tannie á?

jimin - miệng ngậm đầy dâu tây, hươ hươ ngón cái chỉ vào

- đó là một con pom đáng yêu nhưng láo toét, jimin. nó mà là em bé ư

taehyung bĩu môi. giọng anh lẩm bẩm như đang dỗi, nhưng khoé môi đã kéo lên thật cao khi nhắc đến chú chó nhỏ của mình. jimin ngúc ngắc cái đầu và cười rộ lên. em nửa nằm nửa ngồi dựa lên vai taehyung, ngó xung quanh tìm điều khiển

- muốn gặp tannie quá đi. không phải ẻm thì là em bé nào chứ

taehyung nhìn ngang nhìn dọc một hồi. anh vu vơ hát vài câu hát trong winter bear - một bài hát rất ưng gần đây, rồi khẽ khàng quệt nhẹ ngón cái qua khoé môi jimin, lau đi chút nước dâu tây còn đọng lại. jimin không biết chỗ nước dâu ấy đi đâu, có thể bị lau qua vải quần, lau qua sofa, hoặc ở một chỗ nào đó. não em dừng lại hoàn toàn khi nghe tiếng taehyung cất lên nơi đỉnh đầu mình

- ở đây có một em bé thích ăn dâu tây này. jimin bé nhỏ

em dừng lại mọi động tác, ngước mắt nhìn lên. taehyung có gương mặt trời ban, với nét đẹp như được điêu khắc và ánh mắt dịu dàng nhất trần đời mà em từng gặp. trái em tim em đập như trống bỏi và hai má thì ửng đỏ lên ngại ngùng khi gương mặt ấy cứ sát lại gần em. và rồi em đẩy ra, ngồi thẳng lại

- dừng lại đi. đừng làm thế. cậu đâu có thích mình

ngón chân jimin co quắp và dí sát vào nhau, trắng bệch. em chỉ nhận ra mình nên buông tha cho nó sau một vài phút, khi phần sofa bên cạnh nhẹ bẫng và mùi thơm lạnh của người ấy thoang thoảng mất dần

em ôm tô dâu tây, không biết nên đặt ánh mắt của mình đi đâu, và cứ chăm chú nhìn vào chúng

- sao em không thử ăn quả to này xem?

tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến jimin giật nảy mình khi nhận ra taehyung từ lúc nào đã đứng phía sau em. em luống cuống ừm một vài tiếng nhỏ trong cổ họng, hai bàn tay ngắn cũn cỡn cố bóc phần lá xanh ở trên ra. hơi thở em hơi dồn dập rồi bất chợt ngừng lại khi bàn tay to lớn và xinh đẹp của taehyung chìa ra, bọc lấy bàn tay mình

- sao em cứ cuống hết cả lên thế này, hửm?

cách người nhỏ tuổi hơn vài tháng nói chuyện, dùng từ, xưng hô và ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác cứ khiến jimin nóng ran và chẳng thể suy nghĩ được gì. em đưa quả dâu tây kia vào miệng và trông chờ nó sẽ làm chật cái miệng em lại. đó sẽ là lý do quá ư chính đáng để chẳng phải trả lời câu hỏi nào hết

taehyung phì cười và chọc ngón tay vào má em. anh rê nó trên làn da mềm ấy cho tới cằm, rồi đột ngột miết lấy. jimin nhíu mày vì khó chịu nhưng em cũng chỉ nhếch môi lên. và em đột nhiên hoảng loạn trước ánh mắt sâu thẳm của người bạn mình, đang nhìn chăm chú vào đôi môi em chuyển động

rồi taehyung đột ngột, hôn xuống.

anh chạm hờ, rồi mút nhẹ lên môi dưới. người jimin đột nhiên run lên trước khi em kịp nhắm đôi mắt của mình vào, hé mở khuôn miệng chào đón chiếc lưỡi tinh ranh của người đối diện tới càn quét

- ngọt quá

mặt jimin đỏ bừng lên ngay khi em mở mắt và thấy chiếc lưỡi hư hỏng kia liếm chỗ nước dâu từ đâu đó đang đọng bên khoé môi. em không muốn nghĩ đến. cả tô dâu rơi lăn lóc xuống sofa, vài quả rơi tiếp xuống và chui dưới gầm bàn. jimin vơ vội cái áo khoác trước khi đi vòng qua hướng trái của taehyung để tiến về phía của

- mình đi về đây

taehyung kéo em lại. lưng em đập mạnh vào lồng ngực ấy và rồi em được bao trọn trong một vòng ôm to lớn và ấm áp

- em ở lại đi mà

jimin im lặng. ngón tay em du di theo đường gân của cánh tay phía trước bụng mình. em đồ rằng taehyung có lẽ đang thấy hối hận, hoặc có lỗi, hoặc là-

- anh thích nụ hôn vừa rồi của chúng mình, anh yêu

mắt em mở to và sáng bừng, trong giây lát. em nghe bên tai vang vọng một vài câu từ, ngắt quãng. em thấy nước mắt rơi rớt xuống mu bàn tay mình

- kiểu như em đã nói với anh, em thích anh, và không cho anh cơ hội trả lời. anh biết một tuần có lẽ là thời gian quá dài để suy nghĩ, đối với em như là một lời từ chối. anh xin lỗi, chỉ là, mỗi lúc quan trọng, anh cần rất nhiều, rất nhiều thời gian để nghĩ về nó mà thôi

taehyung xoay em đối diện với mình

- jimin, anh muốn là người nói nhiều hơn những lời này với em. anh cần em, anh thích em, anh nhớ em, anh yêu em. cho anh một cơ hội, có được không?

jimin lung tung gật đầu, mắt em đã nhoà đi rồi. tính cách của một em bé nửa năm mươi tuổi hay khóc nhè không cho phép em cười tươi lúc này. em mếu máo ôm lấy cơ thể phía trước, ghì chặt lấy nó như muốn khảm hai cơ thể lại với nhau

- ừm, được, ừm

taehyung xoa đầu em rồi hôn lên trán, xuống má, xuống cằm. anh hôn lên nước mắt em đang chảy thành dòng ở hai bên má, rồi lại hôn lên môi

- anh thích đá bào dâu tây, nhưng thích em nhiều hơn cả thế. nếu có sự xuất hiện của cả hai trong đời anh, thì sẽ là hơn cả tuyệt vời. vậy nên, tối mai nhé? hẹn hò với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro