Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu như thường lệ dậy sớm chuẩn bị bửa sáng. Căn nhà này Taehyung chỉ thuê người dọn dẹp hằng ngày còn nấu ăn thì phải tự nấu nên trước đây khi cậu chưa về anh toàn ra ngoài ăn, từ ngày cậu về đây biết được anh không nấu ăn ở nhà, bản thân cậu cũng biết nấu đôi chút nên quyết định là cậu sẽ nấu ăn khi ở nhà còn buổi trưa ở công ty thì có thể ra ngoài ăn

Cậu mất khoảng nữa tiếng để làm xong bửa sáng nhưng lại không biết kêu Bwi xuống ăn như thế nào. Lúc đầu cậu định sẽ chỉ làm một phần cho mình, sau đó lại sợ nếu như Bwi cũng ăn sáng thì sao nên cậu quyết định làm hai phần. Trong khi cậu đang xoắn xuýt không biết làm sao thì Bwi trên người mặc tây trang chỉnh tề đi lướt qua cửa nhà bếp dường như đang muốn đến công ty. Khi thấy y lướt qua cậu không suy nghĩ nhiều cất tiếng gọi

- Anh...TaeBwi

- Chuyện gì ? - Bwi dừng bước hỏi

- Anh vào ăn sáng rồi hãy đi. Dù sao em cũng làm 1 phần cho anh rồi

- Được - Bwi không nghĩ là sẽ ăn sáng bởi vì thói quen của y là vậy nhưng thấy dù sao cậu cũng đã làm cho y  thì ăn một chút vậy

Khi đã ăn xong Bwi không chần chừ đứng dậy ra xe đi đến công ty. Còn cậu sau khi dọn dẹp xong chén phải đi đến trạm xe buýt gần đó để đi đến công ty. Bình thường cậu toàn được Taehyung đưa đi cùng, lần này không có Taehyung, Bwi lại không có ý cho cậu đi nhờ nên đành đi xe buýt

Vừa mới vào công ty đã nghe mọi người xì xào về việc Bwi thay Taehyung điều hành công ty. Cậu cũng không rảnh để nghe bọn họ bàn tán, một đường đi lên phòng làm việc. Chiếu theo quy định của công ty hiện tại cậu đã trễ 5 phút rồi, đến cửa phòng cậu hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi vào. Như dự đoán Bwi đã ngồi vào bàn và đang đọc một vài báo cáo

- Chào giám đốc em mới đến - Cậu nói xong mới cảm thấy mình ngốc, sao cứ như học sinh đi trễ đến báo với giáo viên xin vào lớp vậy chứ

- Cậu đến trễ - Bwi lạnh tanh nói, đầu cũng không ngẩng lên một cái

Không nghe thì thôi nghe rồi mới cảm thấy y quả nhiên không biết thông cảm mà. Rõ ràng cậu và Bwi sống cùng nhà, sáng cậu còn phải làm bửa sáng sau đó dọn dẹp rồi còn phải đợi xe buýt đâu giống như ai kia sau khi ăn xong một lời cảm ơn cũng không có, đứng dậy đi thẳng đến công ty giờ lại ở đây bắt bẻ cậu. Nhưng mà trong tình huống này tốt nhất đừng nhắt đến việc ở nhà nếu không sẽ bị y bắt bẻ đến chết.

- Em xin lỗi - Cậu nhận lỗi rồi im lặng đi đến bàn làm việc của mình ngồi

- Không cần xin lỗi, lần sau đừng đến trễ hơn tôi nữa là được

Oa đề nghị này đúng là ép cậu mà, vậy sao cậu có thể kịp chuẩn bị bửa sáng đây. Lại nói cậu đi xe buýt sao nhanh bằng y đi xe hơi chứ

- Em biết rồi - Trong lòng một bụng oán giận nhưng có oán giận cũng không được gì chỉ có thể thuận theo

Thời gian nhanh chóng đến giờ nghĩ trưa, Jimin đang cực kì muốn đi ăn nhưng khổ nổi núi băng kia vẫn chưa di dời đi ăn nên cậu cũng không dám đi. Bây giờ người cậu oán giận hơn ai hết đó là Taehyung, tại sao lại chuyển cậu vào đây để bây giờ cậu lâm vào cảnh này chứ

Mắt thấy người kia vẫn còn chăm chú xem tài liệu trên bàn, liếc cũng không liếc đến bên ngoài một cái, cậu thở dài, bây giờ muốn làm việc để quên đói cậu cũng không có tâm tình chỉ có thể nằm rũ rượi trên bàn. Người kia như linh cảm thấy được điều gì, ngẩng đầu lên liền thấy cậu nằm dài trên bàn, miễn cưỡng cất tiếng nói

- Sao cậu không đi ăn ? Sắp hết giờ nghĩ trưa rồi, đến lúc đó cậu có đói sắp chết tôi cũng không cho cậu đi - Cậu đang nằm vừa nghe Bwi lên tiếng liền giật mình ngồi dậy, sau khi load được những gì Bwi nói thì mừng rỡ

- Có, tôi đi chứ - Nói đoạn vui vẻ đứng dậy đi ra khỏi phòng đến khi đóng cửa lại cậu mới nhớ chưa hỏi y, lại mở cửa đưa đầu vào nói - Giám đốc anh không đi ăn sao ?

- Không cần, tôi còn đang bận - Bwi nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên vừa vặn thấy cậu đưa đầu vào hỏi, thuận tiện trả lời

- A, vậy em đi trước - Nói xong vui vẻ đóng cửa lại đi xuống căntin

Lúc cậu vừa ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn cơm đúng lúc có hai cô nhân viên cũng đồng dạng ăn cơm trễ như cậu đến ngồi chung. Hai cô nhân viên này là người mà cậu hay nói chuyện nhất khi ở công ty cũng là người bắt chuyện đầu tiên với cậu khi cậu vừa mới vào công ty, đại khái cũng có thể cho là thân

- Jimin, sao hôm nay em ăn cơm muộn vậy ? - Một trong hai cô hỏi

- Aizz, cũng tại vì giám đốc không ra khỏi phòng em cũng không dám ra, khó khăn lắm anh ấy mới nhìn đến cho em đi . Còn hai chị thì sao ? Sao lại giống em vậy ?

- À bọn chị kẹt một vài tài liệu, xử lý xong mới xuống đây ăn a~~

- Nhưng mà chị cảm thấy tội cho em quá, phải chung phòng với TaeBwi

- TaeBwi có phong thái lạnh lùng lại ít nói khiến người khác ở cùng sẽ có cảm giác bức bách nha - Hai cô gái thay phiên nhau nói

- Khoan đã. Hai chị không cảm thấy bất ngờ khi anh ấy đột nhiên lên quản lý công ty sao ? - Cậu thắc mắc, mà câu hỏi của cậu như chọt chúng chỗ ngứa của bọn họ, hai người bọn họ liền tiếp tục thay phiên nhau kể chuyện

- Có gì phải bất ngờ ? Em mới vào làm không lâu nên không biết, thỉnh thoảng TaeBwi cũng hay thay Taehyung điều hành công ty một thời gian để Taehyung đi đâu đó đến khi Taehyung về thì cậu ấy sẽ rời đi

- Cậu ấy tuy thỉnh thoảng điều hành công ty nhưng lại nắm rất rõ tình hình công ty, đã vậy lại điều hành rất tốt. Chị nghe nhiều người nói thủ đoạn trên thương trường của TaeBwi rất ngoan độc không giống như Taehyung sử dụng cách thức mềm mỏng

- Cậu ấy đúng là rất giỏi, hình như rất thường xuyên trao đổi việc kinh doanh với Taehyung thì phải. Nhưng hành tung của cậu ấy rất bí ẩn nha. Cậu ta không thường xuyên xuất hiện nhiều, chị nghe nói cậu ấy từ nhỏ đã bị chuyển đến sống ở Mỹ đến khi 12 tuổi mới được về nước. Bởi vì từ nhỏ đã bị đưa đi sống một mình không có người thân bên cạnh nên mới hình thành tính tình như hôm nay. Với tính cách này của TaeBwi thì thủ đoạn trên thương trường như vậy cũng đúng thôi, nhờ cậu ấy góp sức 1 phần nên công ty càng thêm phần hùng mạnh như hôm nay. Chị nói em nghe mỗi lần TaeBwi lên điều hành là mọi người lại rất sợ, TaeBwi bắt lỗi rất nghiêm khắc kết hợp với tính tình lúc nào cũng âm lãnh của cậu ấy thì là nỗi ám ảnh của công ty nha

- Vì vậy em phải cố lên, nhưng mà cậu ấy chắc cũng không làm khó gì em nhiều đâu ha ? Dù sao thì em cũng có Taehyung ngoài sau mà

- Chị nói gì vậy chứ ? Nếu bây giờ anh ấy đã nể mặt Taehyung mà em còn chật vật như vậy thì không biết nếu anh ấy không nể mặt Taehyung, em sẽ bị anh ta hành đến thế nào nữa - Cậu nghe hai người chị này thay phiên nhau nói nãy giờ cũng biết được một chút thông tin nhưng mà nghe được câu động viên của hai người họ thật là khiến cậu lệ rơi đầy mặt mà, cậu biết căn bản là TaeBwi không hề nể nan gì Taehyung rồi

- Ủa nhưng mà TaeBwi điều hành tốt như vậy liệu anh ấy có một công ty riêng hay gì đó không ? - Cậu đột nhiên thắc mắc

- Cái này thì bọn chị cũng không biết bởi vì TaeBwi rất ít xuất hiện mà. A.. là ít xuất hiện vào ban ngày thôi chứ ban đêm cậu ấy là một tay chơi thứ thiệt đấy

- Thật vậy sao ? Anh ta đáng sợ như vậy mà cũng là tay chơi sao ? Em cứ nghĩ người như anh ta căn bản không xem người khác ra gì cũng không muốn tiếp xúc với người khác chứ. Sao nghe anh ta giống như loài báo sống về đêm vậy ? - Cậu ngây ngô nói

- Em trai à, người càng đáng sợ thì càng là tay chơi ghê gớm đấy. Đúng là cậu ấy không để người khác vào mắt chỉ coi bọn họ là công cụ phát tiết thôi. Nhưng mà em không nghĩ TaeBwi như vậy thì em nghĩ người như Taehyung mới có khả năng là tay chơi sao ? - Hai cô thở dài với đứa em trai ngốc này

- Không đâu, Taehuyng càng không có khả năng - "Thế nói như em, người đáng sợ ranh ma không là tay chơi, người ôn nhu tốt bụng cũng không có khả năng thì trên đời này làm gì còn tồn tại loại người được gọi là tay chơi nữa chứ" - Hai cô âm thầm nhìn nhau nghĩ

- Thôi bỏ đi, tay chơi thì cũng tùy vào tính cách ăn chơi của người đó thôi không thể phân biệt được người có tính cách gì thì có khả năng, người tính cách gì thì không có khả năng được

- Có lẽ vậy thật. Nhưng mà em thấy Taehyung và TaeBwi là anh em song sinh sao tính cách lại khác nhau đến vậy chứ ? Thật khó hiểu

- Những chuyện khó hiểu thì không cần hiểu bởi vì em có cố hiểu thì vẫn vậy thôi hoặc là hiểu rồi sẽ khiến cho bản thân càng thêm phiền phức. Ăn mau đi, em không sợ lên trễ bị TaeBwi chỉnh cho sao ? - Nói xong cùng nhau ăn cơm, nói chuyện một vài câu rồi Jimin nhanh chóng đi ra ngoài mua gì đó cho Bwi, tuy cậu không thích y cho lắm nhưng vẫn không đành lòng nhìn y nhịn đói a, nhỡ lại bị bệnh thì sao. Lúc đang đứng trong thang máy lên phòng làm việc cậu mới nhớ lại thì ra buổi sáng nay mọi người bàn tán về Bwi là sợ anh ấy bắt lỗi họ a

- Em thấy anh không đi ăn trưa nên sẵn mua cho anh một ít đồ ăn, anh mau ăn đi nếu để bụng đói quá lâu sẽ bị bệnh đó - Cậu sau khi vào phòng liền đi thẳng đến trước bàn của y đặt xuống một túi đồ ăn trong đó có kimbap và một vài cơm nấm bán ở cửa hàng tiện lợi, mỉm cười hướng y nói

- ...

- Đây chỉ là một vài thức ăn bình dân không phải đồ ăn ở cửa hàng đạt năm sao nhưng mà ăn cũng rất ngon, em chỉ muốn anh có gì đó trong bụng để không bị đói thôi. Nếu anh đã không thích thì thôi vậy - Cậu thấy Bwi im lặng hết nhìn túi đồ ăn mình mua lại chuyển qua nhìn mình, nghĩ là y không thích, tuy có hơi buồn nhưng cậu vẫn lên tiếng nói rồi đưa tay định lấy lại túi đồ ăn. Người như Bwi sao có thể dễ dàng ăn những thứ bình thường này cơ chứ

- Không cần, cứ để đó. Cậu đi làm việc đi - Khi thấy cậu định đem túi đồ ăn kia đi thì Bwi lên tiếng ngăn lại. Cậu nhìn Bwi ngạc nhiên nhưng vẫn nghe lời để chúng ở đó sau đó quay về bàn làm việc

Cậu vừa làm việc vừa len lén nhìn về phía Bwi xem thử Bwi đã ăn chưa. Mãi một lúc sau Bwi mới đụng đến túi đồ ăn, cậu thấy y khui một cái cơm nấm ra ăn. Tâm trạng của cậu bỗng chóc vui vẻ hẳng lên, cậu không nhìn y nữa mà mang tâm trạng vui vẻ làm việc

END CHAP 16

Không biết chap này ra sao nhỉ ? Mấy thím cho t xin ý kiến đi. Nhưng mà sao thấy fic này ít người quan tâm quá cơ (T.T)

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro