Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hôm Jimin không đi phỏng vấn cậu thường ở nhà rảnh rỗi chỉ biết ăn với nằm hoặc là đến thư viện đọc sách, cậu cảm thấy như vậy thật nhàn nên quyết định đi tìm việc làm thêm và cậu đã được nhận vào làm ở 1 cửa hàng tiện lợi cũng không xa căn hộ của cậu lắm.

Còn hai ngày nữa cậu mới đi phỏng vấn nên trong 2 ngày này cậu rất chăm chỉ đi đến cửa hàng tiện lợi làm việc. Gần đây cậu cũng đã nói chuyện với chủ cửa hàng rằng nếu cậu đi phỏng vấn thành công, được nhận vào công ty làm thì cậu sẽ làm việc vào ca đêm ở cửa hàng nếu như chủ cửa hàng đồng ý nếu không... cậu vừa nói tới đó người chủ cửa hàng đã vui vẻ đồng ý ngay, từ khi cậu vào làm cửa hàng rất đông khách có lẽ do vẻ dễ thường và tính cách của cậu mà thu hút rất nhiều khách người chủ sao có thể để cậu nghĩ việc chứ điều đó là điều họ sợ nữa là nhưng mà cậu lại không hề biết mình quan trọng như vậy a~.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai ngày nhanh chóng qua đi và hôm nay là ngày diễn ra cuộc phỏng vấn của cậu. Hôm nay có vẻ thuận lợi hơn những lần khác, lần này cậu đến công ty từ rất sớm, cậu hiện đang ngồi đợi ở trước phòng phỏng vấn, ngồi chờ cùng với cậu còn có thêm 3 4 người nữa, nhìn ai ai cũng nghiêm túc và rất có năng lực khiến cậu tự dưng cảm thấy hồi hộp.

Đúng giờ hẹn cửa phòng phỏng vấn mở ra 1 cô gái đi đến trước bọn họ bắt đầu gọi tên người đầu tiên vào phỏng vấn. Mắt nhìn thấy người đầu tiên đi vào phỏng vấn tự nhiên cậu cảm thấy run đến lạ kì, đây không phải lần đầu tiên cậu đi phỏng vấn, như thế nào lại run đến như vậy. Thực ra mấy lần trước cũng có hồi hộp đấy nhưng đều bị sự sợ hãi đến trễ lấn hết rồi, còn lần này cậu không bị trễ nên không khỏi nghĩ đến mình phải làm gì khi bước vào căn phòng đó.

Thời gian trôi rất nhanh, từng người đi vào rồi đi ra trên mặt mỗi người đi ra là mỗi biểu cảm khác nhau buồn có vui có làm cậu càng thêm căng thẳng. Cô gái lúc nãy lại đi ra lần này cô gái ấy kêu tên cậu. Cậu phải làm sao đây ? Cố gắng trấn an lại tinh thần, bước từng bước cứng ngắt vào phòng. Khi bước vào cửa cậu liền nhìn lướt qua mấy người ở phía bên kia, họ sẽ là người phỏng vấn cậu gồm có 5 người, toàn là những người già dặn nhìn là biết rất có kinh nghiệm

Jimin sau khi giới thiệu tên chờ họ xem xét bản sơ yếu lí lịch của mình thì bắt đầu cuộc phỏng vấn, ông chú ngồi ở ghế trung tâm đưa ra câu hỏi đầu tiên cho cậu, trong lúc cậu còn đang lo lắng lựa câu trả lời thì cửa phòng phỏng vấn đột nhiên mở ra, một thân ảnh cao lớn xuất hiện, sự xuất hiện của người này làm 5 người đối diện cậu đều đứng dậy đồng thanh chào

- Tổng giám đốc

- Xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Chỉ là tôi muốn đến xem như thế nào thôi, mọi người cứ tiếp tục đi đừng để ý đến tôi - Anh nở nụ cười hiền hòa nói

Nhìn qua người thanh niên ở cửa cậu không khỏi ngạc nhiên, cậu nhận ra người này, người này là người đã cứu cậu vào hôm trước đây mà không ngờ anh lại là tổng giám đốc công ty này. Lúc cậu đọc thông tin tuyển dụng cũng có nói đến giám đốc là ai nhưng cậu không quan tâm lắm bởi vì nghĩ chắc lần này cũng giống như những lần trước đều bị đánh trượt vì vậy chỉ lướt qua chứ không tìm hiểu sâu, bây giờ mới bất ngờ như vậy a~~~.

Anh dường như khi nhìn đến cậu cũng nhận ra cậu, mới đầu là kinh ngạc sau đó liền cười 1 cái như cổ vũ cậu. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh bao nỗi lo lắng hồi hộp cũng bay đi đâu mất, cậu liền vô cùng tự tin trả lời các câu hỏi mà chủ khảo đưa ra. Tahyung vẫn đứng 1 bên im lặng chăm chú nghe câu trả lời của cậu, trong lòng thầm đánh giá.

Cuộc phỏng vấn của cậu cuối cùng cũng qua, theo như cậu thấy thì nó vô cùng thuận lợi. Bọn họ bảo cậu về nhà và đợi điện thoại thông báo của họ trong hai ngày tiếp theo. Sau khi được căn dặn 1 vài thứ cậu bước ra khỏi phòng rời đi trước khi đi còn cười nhẹ với anh 1 cái như lời chào

Ngày hôm sau cậu vẫn đi đến cửa hàng tiện lợi làm việc nhưng tâm trí lại luôn tập trung nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn đến nỗi khách vào lúc nào cậu cũng không hay, nhiều khi còn tính nhằm tiền hoặc thối tiền thừa nhằm của người này với người khác nữa làm không ít khách hàng cảm thấy khó chịu. Người làm cùng ca với cậu không khỏi than phiền, phải xin lỗi khách không biết bao nhiêu lần đến khi không chịu được nữa quay qua nói với cậu

- Này nếu cậu cứ như vậy sẽ phiền lắm đấy hay là cậu cứ về nhà mà ôm điện thoại đi để tôi làm cho - Người nọ khó chịu nói nhưng cậu biết người này không có ác ý gì chỉ là đang giả vờ thôi

- Vậy cảm ơn cậu, nếu lần sau cậu bận gì đó cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp cậu

- Vậy lỡ cậu đang làm việc ở công ty mà tôi lại bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở đây vì không có giấy thì tôi gọi cậu cậu có dám bỏ việc ở đó chạy đến đây đưa giấy cho tôi không ?

- Hả ??

- Nhìn biểu cảm của cậu kìa. Aizzzz thôi bỏ đi. Cậu mau đi về nhà đi ở đây tôi có thể lo được

- Vậy tôi đi nha cảm ơn cậu - Cậu vội lấy áo khoác rời đi định sẽ về nhà

- Này chúc cậu may mắn nha. À đừng có nhìn chằm chằm vào điện thoại như vậy nữa nó sẽ bị cháy trước khi cậu nhận được thông báo từ công ty đó - Cậu bạn đó nhìn cậu vừa cười vừa nói, cậu cũng không nói gì chỉ biết cười trừ

Cậu đợi cả ngày cũng chẳng thấy động tĩnh gì, nhiều lần điện thoại reo vội vàng bắt máy lại phát hiện người ta nhầm số hại cậu khẩn trương bắt máy rồi lại thất vọng

Sáng ngày hôm sau cũng là ngày cuối cùng để cậu biết được kết quả cuộc phỏng vấn. Vì vậy mà hôm nay cậu quyết định xin nghĩ phép ở cửa hàng tiện lợi để tập trung vào điện thoại tránh làm nhỡ cuộc gọi đến của công ty nhưng dù cậu có đi làm thì cũng không thể tập trung vào việc được đâu. Một ngày dài cậu đi đâu cũng ôm khư khư cái điện thoại không dám rời nó ra nữa bước. Vận mệnh của cậu phụ thuộc vào cuộc gọi này, nó sẽ chấm dứt những ngày dài mệt mỏi vì phải đi kiếm việc và phỏng vấn của cậu a~~

Buổi tối lúc Jimin vừa ăn tối xong đang chuẩn bị dọn dẹp thì chuông điện thoại reo lên, cậu chạy vội lại lấy điện thoại bắt máy, phía bên là 1 giọng nữ nhẹ nhàng vang lên

- Chào cậu. Cậu có phải là Park Jimin không ạ ??

- À phải, cho hỏi... ? - Cậu biết chắc là cuộc gọi của công ty Taehyung gọi đến, tim đột nhiên đập mạnh như muốn tung ra khỏi lồng ngực

- Tôi là người của công ty W mà hôm trước cậu đến phỏng vấn. Hôm nay tôi gọi để báo cho cậu kết quả

- À vâng - Tim cậu vẫn đập liên hồi nhiều khi còn nhanh hơn khi nãy

- Sau khi chúng tôi xem xét, chúng tôi quyết định nhận cậu vào làm thư kí. Xin chúc mừng cậu, chào mừng cậu đến với công ty W

- Thật sao ? Cảm ơn, thật sự cảm ơn cô

- Sao lại cảm ơn tôi dù sao tôi cũng đâu phải là người quyết định - Cô gái mỉm cười - Ngày mai cậu hãy đến công ty để bắt đầu làm quen với công việc nha

- Vâng tôi biết rồi - Vừa kết thúc cuộc gọi cậu liền đặt điện thoại xuống phấn khích nhảy cẩn lên

- YEAH cuối cùng cũng có việc làm chính thức rồi - Cậu mang tâm trạng vui vẻ dọn dẹp chén đũa rồi chạy vào phòng bắt đầu công cuộc chọn đồ và thông báo cho cô chú ( người nuôi Jimin ), cũng nói cho chủ cửa hàng tiện lợi từ ngày mai mình sẽ bắt đầu làm ca tối, khi biết chuyện ai cũng mừng cho cậu. Kết thúc cuộc gọi cậu bắt đầu bắt tay đi chọn đồ mãi đến 10 giờ hơn cậu mới đi ngủ

Hôm sau cậu đã thức dậy từ rất sớm mà hầu như cả buổi tối cậu chỉ ngủ được 1 chút còn lại liên tục giật mình dậy vì sợ sẽ đến trễ. Mới 5 giờ sáng cậu đã thức dậy chuẩn bị xong tất cả và bước ra khỏi nhà đi bộ dọc theo con đường quen thuộc mà mình hay đi vừa giết thời gian vừa tập thể dục buổi sáng, đi được một đoạn Jimin ghé vào quán bên đường, ăn sáng rồi mới bắt taxi đến công ty, lúc đến nơi cũng vừa đúng giờ làm việc. Jimin đi đến chào cô tiếp tân

- Chào chị em là nhân viên mới

- Em là nhân viên mới sao ? Vậy em là thư kí mới ?

- Vâng

- Vậy em lên thẳng phòng của tổng giám đốc để nghe giám đốc phổ biến 1 tí về công việc nhé. Phòng giám đốc ở tầng cao nhất đấy

- Cảm ơn chị - Cậu cúi đầu cảm ơn rồi đi đến thang máy lên thẳng phòng tổng giám đốc

Đứng trước cửa có để bảng *Tổng Giám Đốc* cậu đặt tay hờ lên cánh cửa thở 1 hơi thật mạnh tự nhủ " Dù sao cũng là người lần trước cứu mình, theo cách mình nhìn thì cũng không khó tính gì lắm nên không sao đâu. Sẽ ổn thôi " cậu nở 1 nụ cười rồi gõ cửa, bên trong lập tức truyền đến 1 giọng nói trầm ấm dịu dàng. Lúc này cậu mới mở cửa đi vào

Bên trong, 1 người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên ghế giám đốc mắt chăm chú nhìn vào văn bản trên tay. Nghe tiếng đóng cửa anh mới ngước đầu lên nhìn cậu

- Em đến rồi sao ? Đến, ngồi trên sofa đợi anh 1 lát anh xem xong cái này sẽ nói với em việc em cần làm - Cậu chỉ gật đầu rồi im lặng đi đến sofa ngoan ngoãn ngồi

Lúc này cậu mới để ý đến thiết kế của căn phòng, nó tạo cho người khác cảm giác thoải mái, cách thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, cửa sổ sát đất làm bằng kính, từ đây có thể nhìn được cảnh vật bên ngoài, hai bên góc cửa sổ còn bố trí hai cây cảnh làm tăng lên vẻ thoáng mát của căn phòng. Phía bên trái của chiếc bàn giám đốc là 1 kệ sách, đằng sau của chiếc bàn chệch qua phải 1 chút là cái cửa. Có lẽ là cửa đi đến phòng ngủ của giám đốc giống như trong những bộ truyện cậu hay đọc

Đang suy nghĩ miên mang thì anh đi đến ngồi phía đối diện cậu, tay cầm ly nước đưa cho cậu

- Em uống nước đi. Chúng ta thật có duyên nha, tên của anh chắc em cũng biết rồi nhỉ ? Là Kim Taehyung. Từ nay em sẽ là thư kí của anh. Mong là chúng ta sẽ có thời gian làm việc với nhau thật thoải mái - Taehyung nở nụ cười đặc trưng hình chữ nhật nói

END CHAP 2

Mình ngăm fic lâu rồi nhỉ từ giờ mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể nha 😊

Chap này hơi bị chán

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro