Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gắt gao chiếu vào khuôn mặt Jimin như đang gọi cậu thức dậy. Cậu cựa mình chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng một lần, cậu nhận ra đây không phải là phòng mình, cùng lúc đó những chuyện đã xảy ra với cậu tối hôm qua như một thước phim quay chậm đang tua lại trong đầu cậu. Jimin bất giác sợ hãi quay sang phía bên cạnh, cậu thở nhẹ khi bên cạnh là một khoảng trống. Nước mắt cậu lúc này lại bắt đầu chảy xuống

Jimin nhìn xuống bản thân mình, mọi thứ đã được tẩy rửa sạch, đồ cũng đã được thay mới. Cậu khẽ nâng người dậy muốn xuống giường nhưng cơn đau từ dưới hạ thân cùng eo chạy dọc theo sống lưng khiến cậu phải ngã người lại xuống giường. Cảm giác ủy khuất lúc này như vỡ òa.

Cảm giác nhục nhã lại kéo tới, nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn. Bản thân cậu là một người không biết giữ thân, lại bị chính anh trai của người yêu cưỡng bức. Jimin nhớ đến Taehyung, có lần anh đã từng nói 'Anh muốn để giành lần đầu của em đến khi chúng ta kết hôn'. Nhưng hiện tại cậu đã không giữ được nó, sau này cậu phải làm sao để đối mặt với Taehyung đây ? Cậu hiện tại đang rơi vào một tình huống khó xử, phải làm gì mới tốt được ?? Giấu đi sao ? Nếu cậu giấu đi chưa chắc gì Bwi sẽ chịu im lặng. Nếu may mắn giấu thành công thì sao ?? Nhưng cây kim nằm trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, Taehyung mà biết được lúc đó sẽ ra sao chứ ?

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc trong đầu Jimin chỉ còn lập đi lập lại một câu ' Mình không còn trong sạch nữa rồi, mình là đứa dơ bẩn ' cùng với đó là nước mắt chảy không ngừng. Ngây ngẩn nhìn ra cửa sổ đến cả có người vào phòng cậu cũng không biết

Bwi sáng sớm hôm nay sau khi tỉnh giấc nhìn đến người đang nằm trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. Chỉ tại bản thân không kiềm chế được mới xảy ra lỗi lớn như vậy. Dù sao cũng đã xảy ra, hôm nay y muốn ở nhà chờ Jimin tỉnh dậy sẽ nói chuyện với cậu. Sau khi vệ sinh cá nhân, nhìn đến người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy, vì vậy Bwi đi đến thư phòng xem tài liệu vừa mới bảo phía công ty gửi đến. Được khoảng một tiếng sau Bwi trở về phòng.

Vừa mở cửa phòng, Bwi đã thấy con người nằm trên giường kia đã tỉnh, đến gần mới phát hiện Jimin ngây ngẫn nhìn ra phía cửa sổ, nước mắt không biết đã chảy ra bao nhiêu. Bất giác y thật đau lòng, dù sao người này cũng đã được cho là người của y đi. Đã là người của TaeBwi này thì không được dễ dàng rơi nước mắt như vậy. Bwi nhẹ nhàng đi đến muốn ôm cậu vào lòng nhưng khi vừa mới chạm tay vào người cậu, cậu đã giật mình nhìn lại sau đó mặc kệ cơn đau phía dưới, dùng sức tránh y càng xa càng tốt, tiếng khóc trong im lặng lúc nãy cũng vỡ ra thành tiếng

- Đồ xấu xa, anh.. hức.. anh không được đến gần tôi. - Nhìn cậu tránh mình như vậy Bwi càng muốn đến ôm cậu vào lòng, nói lời xin lỗi với cậu. Mắt thấy người kia vẫn tiếp tục tiến tới, cậu càng dùng sức lùi về phía bên kia giường, nước mắt vẫn tiếp tục rơi

- Anh đứng lại đó. Anh hành hạ tôi nhiêu đó còn cảm thấy chưa đủ sao ? Anh cướp đi thứ mà đáng ra phải thuộc về Taehyung. Anh coi tôi là trò vui để đùa giỡn sao ? - Khóc quá nhiều khiến cho giọng nói cậu rung rung, và nghẹn lại ở cổ

- Jimin, nghe tôi nói - Bwi tiến gần về phía cậu hơn. Lúc này Jimin đã chạm vào mép giường bên kia nhưng cậu vẫn không ngừng lại, tiếp tục lùi về sau tránh không cho anh chạm vào mình. Hậu quả của việc này là cậu bị ngã xuống khỏi giường, cơn đau vốn có kết hợp với sự va chạm mạnh với sàn nhà khiến cả người cậu hoàn toàn bất động nằm dưới sàn. Bwi nhìn thấy cậu bị ngã vội vàng lao đến nâng cả người cậu dậy đặt lại trên giường

- Em đừng nháo nữa. Nghe tôi nói đã

- Anh còn muốn nói gì nữa chứ ? Khiến tôi trở thành như thế này rồi định sẽ nói gì ? Lời xin lỗi ? Hay là cười nhạo tôi ? Tôi không muốn nghe anh nói cũng không muốn nhìn thấy mặt anh. Mau biến đi

- Em làm loạn đủ chưa ? Cho em biết sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn - Nhìn cậu không ngừng chảy nước mắt cùng bài xích mình làm cho Bwi vô cùng đau lòng cùng với đó là sự tức giận

- Ha.. cũng đâu ai ép anh phải chịu đựng tôi ? Anh nói sức chịu đựng của anh có hạn ? Vậy nếu không còn nữa thì anh định làm gì ? Đánh tôi sao ? Vậy cũng tốt anh đánh chết tôi luôn đi, hiện tại tôi cũng không muốn sống nữa, cuộc sống này khiến tôi quá sợ hãi rồi

Vừa dứt lời cả người cậu đã bị thân hình Bwi bao lấy, nằm gọn trong lòng y. Jimin hiện tại đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn phản kháng nữa cho dù bây giờ có ai muốn giết cậu cậu cũng sẽ cam lòng chịu chết.

Ôm cậu một lúc lâu, khi chắc rằng cậu không còn kích động nữa Bwi mới nhẹ giọng lên tiếng

- Chuyện tối hôm qua.. tôi thật sự xin lỗi, tối hôm qua tôi uống khá say nên không thể kiểm soát được mình, thật lòng xin lỗi em

- Không cần nói nữa, anh mau ra ngoài đi. Tôi hiện tại muốn ở một mình - Jimin dường như đã bình tĩnh hơn, nước mắt của cậu cũng đã ngừng rơi hoặc có thể đã không còn để rơi nữa. Cậu nhẹ nhàng nói

- Em có muốn ăn gì không ? Hay là tôi đi rót cho em ly sữa, em sáng giờ vẫn chưa ăn gì, như vậy sẽ không tốt cho cơ thể đâu

- Tôi không muốn ăn, tôi chỉ muốn ở một mình. Anh mau ra ngoài đi.

Thấy cậu nói với thái độ kiên quyết như vậy, Bwi cũng hiểu hiện tại nên để cho cậu bình ổn lại nếu bây giờ y có cố gắng nói thế nào cậu cũng sẽ không tiếp nhận được. Y nhẹ nhàng buông cậu ra sau đó ra ngoài.

Chỉ còn một mình Jimin trong căn phòng vắng, bỗng nhiên cảm giác cô đơn kéo đến. Cậu hiện tại rất muốn nói chuyện với Taehyung. Nghĩ là làm cậu vươn tay lấy điện thoại, nhấn vào dãy số quen thuộc gọi đi. Lần này cũng như bao lần trước vẫn là câu nói ' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau '

Tại sao chứ ? Tại sao ngay lúc này người cậu cần nhất lại không bên cạnh cậu ? Nước mắt vừa mới ngừng không bao lâu giờ lại xuất hiện. Có lẽ đã khóc quá nhiều khiến cậu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, cứ như vậy ngủ tận đến khuya.

Bên phía Bwi, cả buổi chiều y cũng không thiết ăn thứ gì
Cứ ngồi trong thư phòng uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Mãi đến tối muộn y mới rời khỏi thư phòng mang theo men rượu đi đến phòng ngủ của mình. Nhìn thấy người con trai kia đang nằm im lặng trên giường, y tiến lại gần khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ

- Thật sự xin lỗi khi đã tạo ra cơn ác mộng này cho em. Nhưng nếu em đã chấp nhận đi theo Taehyung thì cơn ác mộng này có tránh cũng không thể tránh được. Em phải dũng cảm đối mặt với nó thôi. Hãy ngủ thật ngon sau đó bình tĩnh lại và nghe tôi nói. - Dứt lời Bwi đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó xoay người đi ra ngoài

Cảnh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Jimin giật mình thức giấc, sau đó cậu có muốn ngủ trở lại cũng không thể nào được. Cứ như vậy cậu nằm suy nghĩ miên mang

Hiện tại bản thân cậu đã không còn nguyên vẹn nữa, cho dù cậu có là con trai đi chăng nữa chuyện này cũng đã như một nhát dao đâm vào trái tim cậu. Cậu trở thành như vầy nếu nói cho Taehyung biết chuyện liệu anh có chấp nhận cậu. Nhưng mà, từ lúc Taehyung đi anh chưa một lần gọi cho cậu cũng như cậu không liên lạc được với anh, nhiều lần cậu đã nghĩ liệu có phải anh đang dần trở nên lạnh lùng với mình rồi một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện trở lại, bên cạnh còn có một người yêu mới hay không.

 Nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn luôn tự lừa dối mình rằng anh không phải là người như vậy chẳng qua bởi vì anh quá bận rộn với công việc nên không liên lạc được thôi, có lẽ bây giờ đã đến lúc cậu đối mặt với sự thật rồi. Rằng anh đang tạo khoảng cách với cậu, chuyện anh nói lời chia tay chỉ là sớm hay muộn, vốn dĩ đàn ông đều như vậy cả, cảm thấy hứng thú thì quen khi đã chán rồi liền không ngần ngại vứt bỏ, mọi lời nói đường mật trước đây đều như cơn gió thoảng qua. Taehyung cho dù có đối xử tử tế với cậu như thế nào suy cho cùng cũng là đàn ông. Nếu mối quan hệ này đã muốn đi đến hồi kết thì có nói cho Taehyung biết hay không về chuyện xảy ra này thì được lợi gì ? Để đổi lấy sự nhục nhã sau đó anh sẽ có một lý do chính đáng để chia tay sao ?

Đằng nào thì cũng kết thúc, Jimin nghĩ cậu nên một mình kết thúc nó đi. Jimin cố gượng ngồi dậy, cậu bước xuống giường, cơn đau phía dưới đã giảm đi kha khá hiện tại cậu có thể đi lại được nhưng vẫn còn khó khăn. Jimin lê từng bước khó khăn trở về phòng mình, cậu lấy chiếc balo của mình bỏ vào một vài món quần áo cùng những thứ cần thiết. Đóng balo lại Jimin nhìn một lượt căn phòng từng thuộc về mình sau đó xoay lưng đem theo balo ra khỏi phòng, xuống đến phòng khách Jimin lại nhìn một lượt. Thật may mắn, cậu cứ nghĩ sẽ gặp phải Bwi ở đây vì cả phòng của anh và phòng cậu đều không nhìn thấy y nhưng Bwi chắc đã ở trong thư phòng. 

Jimin đi ra khỏi cửa lớn khẽ quay đầu nhìn lại căn nhà mình từng ở, nó chứa bao nhiêu kỷ niệm của anh và cậu song song với đó nó cũng là nơi chứa điều đáng sợ nhất mà cậu đã trải qua. Có lẽ sau này cậu sẽ không quay trở về đây nữa. Cuộc sống này của cậu đã không còn gì là động lực nữa, nó đã trở nên vô nghĩa rồi, cậu muốn đi đến một nơi yên bình, nơi không ai có thể tìm thấy cậu. Một nơi chỉ có cậu cùng bao kỉ niệm đẹp mà cậu đã từng trải qua với Taehyung

END CHAP 20

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro