Chap 30 : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mở mắt thức dậy khi cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình rất chăm chú. Và ánh mắt đó không ai khác chính là phát ra từ người đàn ông đang nằm cạnh cậu. Jimin phát hiện ra có vẻ như Bwi đã nằm nhìn mình rất lâu rất lâu rồi, cậu khẽ mỉm cười

- Chào buổi sáng

- Chào buổi sáng

- Sao anh nhìn em chằm chằm vậy ?

- Bởi vì em rất đẹp - Anh mỉm cười khi nhìn thấy cậu mỉm cười

- Anh đang đùa đấy à ? Không nói chuyện với anh nữa - Jimin nói xong liền rời giường

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng nhau ăn sáng. Trong bửa ăn Bwi vẫn không ngừng nhìn Jimin khiến cậu cảm thấy không thoải mái

- Bwi, hôm nay anh làm sao vậy ? Sao cứ nhìn em như vậy ?

- Bởi vì anh muốn nhìn em thật kĩ - Ánh mắt anh trở nên thâm sâu khó đoán, điều này khiến Jimin bất an

- Anh đang nói cái gì vậy ? Anh đang làm em sợ đó. Đừng vì chuyện tối qua mà suy nghĩ lung tung có được không ? - Jimin buông đũa, ánh mắt thành khẩn nhìn anh. Đáp lại là một nụ cười tười từ người kia, ánh mắt cũng lộ ra vẻ ôn nhu. Loại cảm nhận này....

- Anh.... không phải là Kim Taehyung đấy chứ ? - Jimin lộ ra biểu tình nghi vấn

- Đúng vậy, anh đây - Taehyung nở nụ cười ôn nhu

Jimin đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh anh. Taehyung thấy vậy cũng đứng lên

- Anh thật sự là Kim Taehyung sao ? - Đáp lại cậu là một cái gật đầu xác nhận từ anh

- Taehyung, anh có biết là em nhớ anh như thế nào không ? Thật tốt rồi - Mắt Jimin bắt đầu ứa lệ

- Cái đồ tồi này, em cứ tưởng anh biến mất luôn rồi chứ

- Anh xin lỗi

- Anh làm gì có lỗi mà xin chứ ? - Jimin gạt nước mắt nói

- Xin lỗi vì đã để em có cảm giác ở bên cạnh anh nhưng lại như không này. Thật sự xin lỗi

- Anh đừng xin lỗi nữa. Dù không có anh, vẫn còn Bwi bên cạnh em mà, tuy anh ấy có hơi lạnh lùng nhưng anh ấy đối em rất tốt, chỉ là đôi khi sẽ nhớ anh một chút

- Thôi được rồi, dù sao thì anh cũng ở đây rồi. Chúng ta tiếp tục ăn sáng thôi - Taehyung vuốt tóc cậu, nói

Cả hai ăn sáng xong, theo thường lệ anh sẽ phải đi làm nhưng hôm nay anh tạm không đến công ty một ngày

- Anh không đi làm sao ?

- Không, đã lâu từ lần anh ngăn em ở vách đá lần trước cho đến bây giờ mới nhìn em trở lại. Làm sao anh có thể đi làm được cơ chứ ? Anh chỉ muốn ở nhà ôm em mà thôi

- Vậy anh cứ ở nhà đi, em đi thay đồ đi làm đây.

- Cái gì ? Jimin à, em sao có thể đối xử với anh như vậy ? Em không muốn có một ngày bên anh hay sao ? Hôm nay em cũng nghỉ làm đi - Taehyung đi đến nắm tay Jimin lại

Jimin nhìn vào ánh mắt chờ mong cùng mang nét tội nghiệp của anh mà phì cười

- Thôi được rồi, em chỉ đùa thôi. Hôm nay sẽ ở nhà với anh, được chưa ?

Cứ như vậy cả hai cùng nhau ngồi xem tivi, trò chuyện linh tinh. Đến trưa lại cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu rồi cùng nhau nấu ăn,... Đôi tình nhân trải qua một ngày bình yên bên nhau. Rất nhanh trời cũng tối, sau khi ăn tối cả hai lên phòng khách vừa ăn tráng miệng vừa xem phim tại nhà. Một ngày bình yên đến thế là cùng, đến tối lại có một vài chuyện rắc rối xảy đến với Jimin của chúng ta

- Taehyung à, chuyện này....

- Làm ơn đi Jimin, gặp em là anh trước, yêu em cũng là anh trước. Vậy mà lần đầu của em lại là cậu ta trước, vả lại chắc chắn không phải chỉ một lần. Anh cũng muốn, anh cũng muốn, vốn định đợi đến khi kết hôn nhưng bị tên Bwi kia phá mất rồi. Chúng ta làm đi có được không ?

Chuyện là sau khi bộ phim cả hai coi kết thúc, bỗng nhiên mắt của Taehyung sáng lên như đèn pin quét về phía Jimin. Một lúc lâu thì lên tiếng cầu... e hèm,.... hoan. Jimin nhìn điệu bộ làm nũng của anh, thật không cảm thấy dễ thương mà chỉ thấy xấu hổ. Tại sao có một người không biết ngượng, làm nũng để.... như vậy chứ

- Taehyung, anh... từ khi nào trở nên trẻ con như vậy ? Anh cũng thật không biết xấu hổ đi

- Là từ khi không gặp em quá lâu đấy - Giọng nói trầm ấm đầy từ tính, Taehyung như nhận được tín hiệu từ cậu. Anh vươn tay bế bổng cậu lên, tiến về phòng ngủ. Anh đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy làm Jimin thật không liên tưởng được người này là người vài giây trước làm nũng với cậu. Jimin nghĩ nghĩ rồi vùi đầu vào lồng ngực anh, hít lấy hương thơm quen thuộc......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ hôm Taehyung trở lại đến nay đã gần hai tháng, và mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Jimin và Taehyung vẫn ngày ngày trải qua sinh hoạt cùng nhau một cách vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng bản thân Taehyung vẫn cảm nhận được Jimin dần trở nên bất an vì cái gì đó. Và anh đoán là anh đã biết điều cậu lo lắng là gì.

Quả thật dạo này Jimin trở nên vô cùng bất an, cậu luôn luôn suy nghĩ linh tinh đến mức không thể tập trung tuyệt đối vào việc bản thân đang làm. Cậu nghĩ đến Bwi, từ buổi tối trước khi hoán đổi, cả ai nói chuyện với nhau. Bắt đầu từ lúc đó cậu đã nhận ra một cái gì đó khác hiện lên trong mắt của Bwi, nó giống như là hối hận và có chút đau thương hay gì đó. Tuy Bwi che đậy tâm tư rất kĩ nhưng vẫn không thể nào lừa được cậu. Từ những gì cậu quan sát được và việc thời gian hoán đổi của Taehyung và Bwi dần xa hơn, không hiểu sao trong lòng cậu trở nên lo lắng vô cùng. Nếu một trong hai nhân cách không muốn xuất hiện nữa thì sao ? Liệu họ có biến mất ? Một nhân cách có biến mất không, vẫn chưa được chứng minh, vả lại ở thế giới hiện đại này người đa nhân cách khá hiếm. Do đó khả năng mà cậu lo sợ rất có thể sẽ xảy ra.

Taehyung và Bwi như hai mảnh ghép vậy, không thể mất một trong hai. Hai người họ sống cùng một cơ thể, lại tạo ra một sự hài hòa. Jimin thật sự không mong một trong hai sẽ biến mất.

Vào một buổi tối khi cả hai đang ăn tối nhưng Taehyung để ý thấy Jimin liên tục không chú ý vào việc ăn cơm khiến anh không thể nào nhịn được nữa

- Jimin, em mau ăn cơm đi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, sau bữa cơm anh sẽ nói cho em biết một điều - Giọng nói ôn nhu của Taehyung thành công kéo được sự chú ý của cậu, Jimin thoáng ngạc nhiên sau đó liền chú tâm vào ăn cơm

Cả hai hiện tại đang ngồi đối diện nhau trên phòng khách, Jimin cảm nhận không khí không được thoải mái cho lắm liền lên tiếng

- Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy ?

- Jimin, em dạo này có vẻ bất an nhỉ ? - Ánh mắt ngạc nhiên bắn về phía anh, cậu đã thể hiện rõ ràng đến vậy ?

- Taehyung, em.. có thể hỏi anh một chuyện được không ? Chuyện này em đã thắc mắc từ lâu rồi. Nếu như khi anh hoán đổi với Bwi, lúc đó anh sẽ như thế nào ? Liệu có nhớ đến em không ?

- Lúc đó có vẻ như sẽ tiến vào một giấc ngủ sâu, anh nghĩ là sẽ không có ý thức đâu bởi vì khi hoán đổi trở lại anh đều không biết gì mà - Taehyung nghĩ ngợi một lúc rồi nói

- Vậy có nghĩa là sẽ không nhớ đến em rồi

- Jimin, anh biết gần đây em đang lo lắng về việc gì nhưng mà có thể chuyện em đang nghĩ sẽ không xảy ra được đâu - Taehyung đi đến ngồi bên cạnh cậu

- Anh biết em đang sợ điều gì sao ? - Ánh mắt Jimin chuyển lo lắng - Anh... có buồn không khi em đang suy nghĩ quá nhiều về Bwi ?

- Này, em nghĩ anh quá trẻ con rồi đó. Anh sao lại buồn mấy chuyện đó được chứ, anh so với cậu ta rộng lượng hơn nhiều nha. Vả lại anh có thể để cậu ta mãi mãi không xuất hiện cũng đ....- Chưa nói hết câu Jimin đã ngăn anh lại, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh

- Anh đừng nói như vậy mà, cả hai anh không thể nào mất một người đâu

- Jimin này, anh nói cho em biết một điều. Sở dĩ anh nói vậy là bởi vì anh biết được quy luật để cả hai hoán đổi, nhưng mà chuyện này tên ngốc Bwi kia vẫn chưa nhận ra đâu.

- Anh biết thật sao ? - Jimin lại một lần nữa đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía anh

- Đúng vậy, anh là ai chứ ? IQ của anh khá cao đấy. Nhìn em kìa, hai mắt sắp rơi ra luôn rồi này - Taehyung vươn tay xoa đầu cậu

- Vậy anh mau nói đi, quy luật là gì vậy ?

- Thật ra cũng không có gì, chỉ cần suy nghĩ đến người kia thì người kia vào sáng hôm sau sẽ xuất hiện.

- Chỉ đơn giản vậy thôi sao ? Cũng lạ thật nha. Nếu vậy hai tháng rồi mà Bwi chưa xuất hiện là do anh không nghĩ để Bwi xuất hiện sao ?

- Đúng vậy, cậu ta không tốt. Dám độc chiếm em lâu như vậy, còn nghĩ muốn em chỉ là của riêng cậu ta. Nên lần này anh quyết định nhốt cậu ta thật lâu để trả thù - Vừa nói tay anh vừa vươn ra ôm cậu vào lòng

- Vậy mà cũng không nói cho em biết một tiếng, anh làm em lo đến chết đây - Jimin đẩy nhẹ tay Taehyung

- Dù sao thì giờ em cũng biết rồi còn gì nên đừng lo lắng nhiều nữa, em như vậy anh rất đau lòng - Taehyung hôm lên trán cậu rồi nói tiếp - Chúng ta đi ngủ thôi, anh còn muốn ở bên em một chút vì vậy khoảng hai tuần tới anh mới để cậu ta xuất hiện. Em có biết gì không ? Nắm trong tay quyền quyết định sự có mặt của người khác rất thú vị đấy - Vừa nói vừa bế Jimin vào phòng ngủ

- Anh sao gần đây giống Bwi quá vậy ? Thật đáng ghét nha

- Anh và cậu ta sống cùng nhau cũng mười mấy năm rồi, không giống nhiều thì cũng bị lây chút ít chứ - Nói xong anh lại nở nụ cười

Hai tuần nữa trôi qua, Taehyung có vẻ còn rất luyến tiếc nhưng anh vẫn quyết định hoán đổi với Bwi, anh nhốt cậu ta cũng khá lâu, không nên nhốt thêm nữa. Vì vậy buổi tối trước khi đi ngủ anh ôm Jimin vào lòng báo với cậu một tiếng rồi cả hai cùng chiềm vào mộng đẹp

Buổi sáng hôm sau, Jimin cố ý dậy thật sớm nhìn đến người bên cạnh. Cậu đang đợi nha, cậu đang xem thử có thật là đã hoán đổi rồi không. Jimin từ khi mở mắt dậy đến hiện tại vẫn nhìn vào anh đang ngủ. Cuối cùng Jimin cũng đợi được anh tỉnh, mắt vẫn nhìn anh chằm chằm đến khi nghe giọng nói của anh cất lên

- Em nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì ? Đang chờ đợi Taehyung sao ? - Câu nói có chút lạnh lùng nhưng cũng mang chút mất mác. Đáp lại anh là cậu chỉ cười

- Đồ ngốc - Jimin ôm lấy anh

- Em dám nói tôi ngốc ? E rằng chỉ có mình em dám nói vậy với tôi - Bwi cũng cưng chiều vòng tay ôm lại cậu

- Anh sai rồi, ngoài em ra còn một người nữa kêu anh là đồ ngốc đấy. Người đó là Taehyung - Jimin ngẩng đầu lên cải

- Hai tháng rưỡi rồi em mới gặp lại anh đó - Jimin nói tiếp

- Ra vậy

- Anh thật chả thú vị gì cả, sao không thể hiện một chút gì đó là ngạc nhiên đi chứ ? Chỉ nhàn nhạt thốt ra hai từ như vậy thôi thật mất hứng đi

- Nếu vậy thì đã không là tôi rồi - Bwi hôn trán cậu nói

- Được rồi mau đi vệ sinh cá nhân còn đi ăn sáng, chúng ta còn phải đến công ty đấy - Nói rồi Jimin đứng dậy vệ sinh cá nhân trước rồi đi làm bửa sáng

Đến tối sau khi ăn tối ở một nhà hàng, cả hai trở về nhà, Jimin ngồi tựa vào lòng Bwi cùng nhau ngắm bầu trời đêm qua cửa sổ . Hôm nay bầu trời đặc biệt đẹp, ánh trăng tròn vành vạnh, những ngôi sao lắp lánh trên đầu trời đen lúc ẩn lúc hiện.

- Bwi này, để em nói cho anh biết một chuyện. Taehyung nói với em là chỉ cần anh nghĩ đến muốn để cho anh ấy xuất hiện thì sáng hôm sau anh ấy sẽ liền xuất hiện đó.

- Nếu vậy sự xuất hiện của cậu ta phụ thuộc vào tôi rồi ?! Cũng có nghĩa là tôi có thể nhốt cậu ta vĩnh viễn được mà nhỉ ?

- Tae Bwi, anh có thể nào tử tế chút không ? - Jimin ngồi dậy nhìn anh ở phía sau

- Tôi đùa thôi

- Em lại có cảm giác nó không phải đùa. Em quyết định rồi, mỗi người một tháng đi. Sau một tháng thì phải đổi một lần, như vậy sẽ rất công bằng.

- Tuy tôi không muốn nhưng tôi sẽ thuận theo ý em - Vòng tay anh kéo cậu trở lại lồng ngực mình

- Vậy cứ quyết định như...... A.. Bwi, sao băng kìa. Mau cầu nguyện đi, nhanh lên !!

- Đó chẳng qua chỉ là một cục đá to vụt qua mà thôi

- A, nó nhanh thật đó. Em còn chưa cầu nguyện xong - Jimin nhìn lên bầu trời nuối tiếc, sau đó liền nhìn qua anh

- Anh có thể nào thú vị hơn được không ? Cho dù nó là cục đá hay cái gì thì cũng đừng làm người khác mất hứng như vậy chứ, anh nên học Taehyung một chút, anh ấy cho dù không ước cũng sẽ không dội cho em một gáo nước lạnh đâu....

Ánh trăng phản chiếu lên hai con người đang tranh cãi kia, tuy rằng trách móc nhưng chứa đựng sự yêu thương. Tuy rằng tỏ ra lạnh lùng nhưng không giấu được sự cưng nựng trong ánh mắt. Tình yêu là một thứ thiêng liêng, nó khiến cho con người ta bất chấp mọi thứ để được ở bên nhau, cho dù người đó có ra sao đi nữa.

Có lẽ ông trời đã sắp đặt cậu đến bên một con người có hai nhân cách như anh

END

HE rồi nha, tui theo số đông đấy

Aizzz, Sau vài tháng ủ giắm thì cuối cùng cũng hoàn rồi. Có thể chap sẽ hơi nhảm

Và không biết lâu như vậy, còn ai nhớ đến bộ này không nhỉ ?

Còn nữa tui đang viết một bộ truyện mới khi nào viết được kha khá tui sẽ đăng lên. Hy vọng là sẽ được mọi người ghé qua nha

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro