Ngoại truyện : Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại tiếp tục diễn ra, nhưng hôm nay nó không bình thường đối với cậu - Park Jimin

Cậu đang ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn người vẫn nằm đó bất động, đã ba ngày, ba ngày Jimin ăn không ngon ngủ không yên, cũng trong ba ngày này không biết cậu đã khóc hết bao nhiêu nước mắt nhưng con người nằm trên giường bệnh kia vẫn không tỉnh lại và người nằm đó không ai khác là người yêu của cậu, có thể gọi là Kim Taehyung cũng có thể gọi là Kim Tae Bwi

Ba ngày trước trong lúc Taehyung và cậu đang trên đường tan tầm về nhà, vốn sẽ rất vui vẻ nếu chiếc xe phía đối diện không mất lái lao về phía họ. Trong lúc khẩn cấp Taehyung bẻ lái gấp khiến chiếc xe lao lên vệ đường đâm vào cột điện, lực đâm rất mạnh nhưng Jimin bị thương không quá mức nghiêm trọng ngược lại Taehyung không may mắn như vậy, anh đã cố gắng giúp cậu không bị đập đầu về phía trước vì vậy mà bản thân bị thương nghiêm trọng, đầu anh bị đập vào vô - lăng bất tỉnh tại chỗ

Kể từ hôm đó đến nay Taehyung vẫn chưa tỉnh lại, Jimin luôn túc trực bên cạnh anh. Bác sĩ nói mọi chuyện đã ổn, anh sẽ sớm tỉnh lại thôi nhưng cậu đợi đến ba ngày rồi

- Anh đợi khi nào mới tỉnh đây ? Tại sao anh lại ngốc như vậy, trong tình huống đó mà còn cố gắng giúp em rồi giờ lại nằm đây như thế này, anh nghĩ rằng em sẽ vui sao - Jimin đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt, định bụng đứng dậy đến hỏi bác sĩ một chút. Còn chưa kịp đứng dậy cậu đã thấy ngón tay anh cử động, sau đó là anh từ từ mở mắt

- Tỉnh rồi ! Anh tỉnh rồi sao ? Để em gọi bác sĩ - Ánh mắt Jimin sáng lên, vội vã ấn nút phía đầu giường. Không lâu sau bác sĩ có mặt thực hiện kiểm tra sơ bộ, sau khi thấy mọi thứ vẫn bình thường rồi căng dặn Jimin một chút liền đi

- Anh có đau chỗ nào không ? Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không ? - Jimin quay lại giường bệnh khẩn trương hỏi

- Cậu.... tôi có quen cậu sao ? - Ngữ khí lạnh lùng cùng khàn khàn sau ba ngày không nói cất lên lại như đem Jimin ném xuống đấy vực

- Anh....anh không nhớ em là ai sao ? - Jimin dừng lại động tác rót nước trên tay quay sang nhìn anh

Anh vẫn im lặng nhìn cậu, anh mắt lạnh lùng xa cách, trong đầu Jimin như có một vụ nổ mới xảy ra, cậu vội vàng ấn lại nút ở đầu giường

Sau khi bác sĩ đến cậu nói sơ lược về việc anh không nhận ra mình là ai, bác sĩ lại hỏi anh tên gì bao nhiêu tuổi hiện đang làm việc ở đâu thế nhưng anh lại trả lời được, anh nói anh tên Kim Taehyung hiện 26 tuổi và làm việc ở công ty của mình là W, mọi câu trả lời đều đúng nhưng anh lại không nhớ đến cậu

Bác sĩ nói với cậu rằng cú va chạm vào phần đầu khiến những kí ức của anh bị xáo trộn dẫn đến quên mất một số chuyện và cậu nằm trong mảng kí ức bị quên kia. Ngoài những thứ đó ra tình hình sức khỏe của anh vẫn rất tốt, bác sĩ nói rằng những kí ức đó có thể sẽ trở về và cũng có thể không, điều đó phục thuộc vào bản thân anh. Jimin nghe xong thất thần 1 lúc lâu đến khi tỉnh táo lại đã thấy bác sĩ đi từ lúc nào

- Anh thấy sao rồi ? Bác sĩ nói vì cú va chạm mạnh ở đầu nên anh quên mất một số chuyện - Jimin vào phòng rót cho anh một ly nước ấm đưa đến, trong ánh mắt cậu có sự yêu thương và cũng có bi thương.

Người từng được anh nhìn bằng ánh mắt yêu thương cùng nâng niu hiện giờ lại tiếp nhận ánh mắt lạnh lùng cùng xa cách của anh. Trong lòng cậu rất rối, cậu phải làm sao đây, làm sao để anh nhớ lại mình, sợ lắm, bản thân cậu đã quá ỷ lại vào sự yêu thương của anh, hiện giờ nếu như anh không nhớ lại, không yêu cậu nữa cậu phải làm sao đây

- Cậu là gì của tôi ? - Anh thấy được trong ánh mắt cậu có muôn nỗi khổ sở, anh cũng muốn biết người con trai này là ai, liệu có phải là người rất quan trọng với mình ?

- Tuy anh hiện tại không nhớ ra em, nhưng em sẽ khiến anh nhớ em là ai. Xin tự giới thiệu với anh, em - Park Jimin - là người yêu của anh - Jimin gạt qua nỗi bi thương, dùng sự hồn nhiên tinh nghịch như thường ngày của mình trả lời anh, cậu không thể bi quan, hiện tại anh không nhớ cậu sẽ làm anh nhớ, nói xong còn không quên nở một nụ cười tươi sáng đặt trưng của bản thân

Taehyung ngay người nhìn con người trước mắt, mới vừa rồi còn tỏ ra buồn thế nào chớp mắt lại tươi sáng như vậy, nụ cười kia khiến anh bất chợt thất thần, cảm giác thật thân quen. Thân quen như vậy chẳng lẽ người này đúng thật là người yêu của mình, trong lòng là như vậy nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng

- Tôi mà yêu cậu sao ? Nhìn cậu trông thật ngốc

Ngữ khí lạnh lùng này cùng câu nói này sao lại nghe giống Bwi đến vậy ? Nhắc đến mới nhớ, nếu anh ấy mất trí nhớ liệu sau khi nhớ lại có giống như trước đây vẫn tồn tại hai nhân cách không ? Nhưng lỡ không nhớ lại nữa thì sao ? Còn nữa ngữ khí lạnh lùng này nhưng lại nói mình là Taehyung, nếu bình thường phải nói là Bwi chứ. Jimin vì câu nói kia mà mở ra một đề tài rối rắm, suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết thế nào. Nhờ vậy mà lại khiến bản thân trước mặt anh càng trở nên ngốc hơn

Lúc Jimin nhìn đến anh lại phát ngốc thêm một lần, bộ dạng lúc nãy của cậu khiến Taehyung vừa thấy ngốc vừa thấy có chút đáng yêu, nhịn không được mà bật cười, nụ cười hình hộp đặc trưng của Taehyung, nếu như lúc này anh chỉ cười nhẹ một cái nó cùng với ngữ điệu lạnh lùng sẽ giống Bwi hơn nhưng nụ cười này là của Taehyung nha. Sao vậy ? Sao lại kì lạ thế chứ ? Thật khó đoán

- Cậu định sẽ thất thần đến khi nào ? Trông ngốc chết được. Cậu đi làm thủ tục xuất viện đi, tôi không muốn nằm bệnh viện nữa, rất khó chịu

- Nhưng anh vừa mới tỉnh lại, phải nằm viện để theo dõi chứ

- Tôi muốn xuất viện - Giọng nói vẫn mang khí lạnh và sự kiên định. Jimin không thể làm gì khác ngoài thuận theo ý anh

Hai người thuận lợi một đường xuất viện về nhà. Sau khi vào nhà Jimin dìu Taehyung lên phòng nghỉ ngơi tuy rằng anh không quá yếu để cần cậu dìu. Nhìn anh nằm xuống Jimin mới yên lòng đi xuống nấu cho anh ít đồ ăn. Thời gian lúc anh tỉnh dậy đã quá trưa, sau khi làm thủ tục xong đến khi về nhà trời cũng vừa tối, sau khi anh ăn xong cậu cũng ăn nhanh một chút rồi dọn dẹp liền lên phòng xem anh thế nào

Trong phòng anh đang chuẩn bị đi tắm, lúc sắp bước vào nhà tắm Jimin liền vội hỏi

- Anh định đi đâu vậy ?

- Tôi đi tắm

- Anh có tắm được không ? Anh chỉ vừa tỉnh lại, có gì bất tiện thì gọi em làm cho

- Tôi cũng không phải con nít, cậu nói vậy là muốn tắm cho tôi sao ? - Câu nói của anh khiến mặt cậu đỏ bừng, giọng điệu gì thế này, thật là giống Bwi. Anh nói xong cũng mặc kệ cậu phản ứng thế nào liền xoay người đóng cửa

Buổi tối lúc đi ngủ lại có chuyện để nói

- Trước đây cậu cũng ở chung trong phòng này ? - Giọng anh tỏ rỏ bản thân không thích

- Đúng là như vậy, bởi vì chúng ta... chúng ta yêu nhau nên mới vậy. Nhưng bây giờ anh không thích, em có thể ngủ ở ngoài - Cậu nói xong ánh mắt hơi mất mát xoay lưng ra ngoài. Trong một khắc thấy ánh mắt đó khiến trái tim Taehyung bỗng nhói lên, bỗng nhiên không muốn cậu rời đi. Chưa kịp nghĩ anh đã nắm tay cậu lại

- Ờm... nếu trước đây đã vậy thì cứ ngủ ở đây đi - Ánh mắt anh hiện lên sự bối rối khác xa với thái độ lạnh lùng lúc nãy, Jimin nhìn anh trong chốc lát rồi cẩn thận gật đầu

Nằm xuống bên kia giường xoay lưng về phía anh, cảm giác xa lạ này khiến cậu không dám theo bản năng chui vào lòng ngực ấm áp mang mùi thơm quen thuộc kia, trong lòng không thể tiếp tục giấu sự khổ sở. Cậu thật muốn anh mau chóng nhớ lại mình, nhưng phải làm sao, làm sao mới được đây. Bỗng nhiên đôi tay quen thuộc của anh khẽ kéo cậu vào vòng tay kia, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, anh ho một tiếng

- Tôi nghĩ trước đây mình từng ôm cậu khi ngủ, nếu như không phải thì thôi vậy - Thực ra anh nhìn thấy bóng lưng hiu quạnh của cậu bản thân liền không thoải mái, muốn ôm cậu vào lòng như một thói quen

- Không phải, anh thật ra mỗi tối đều ôm em như vậy ngủ - Nói xong liền dụi đầu vào lòng anh, nhìn cậu như con mèo nhỏ cọ vào lòng chủ nhân. Anh sinh ra cảm giác muốn dung túng cậu, đưa tay khẽ vỗ vào lưng cậu. Thật sự đây là một thói quen rồi, vả lại còn là khá lâu cùng rất hưởng thụ, đến nổi khi mất đi kí ức về cậu những hành động này vẫn không bỏ được. Jimin nằm trong lòng Taehyung cảm nhận những động tác thân thuộc, tảng đá trong lòng như được dở bỏ một ít. Ít ra anh vẫn có những hành động như trước đây

Buổi sáng theo đồng hồ sinh học Jimin thức dậy nấu bửa sáng, đợi đến khi nấu xong Taehyung cũng từ trên phòng đi xuống vẫn phong thái lạnh lùng. Jimin nhìn thấy anh bất giác có cảm giác như Bwi đang đi xuống, cậu thả động tác trên tay đi đến trao anh một nụ hôn buổi sáng. Sau khi hành động xong mới chợt nhớ Taehyung đang mất trí nhớ, với sự xa cách như hiện tại mình hành động như vậy có khiến người ta chán ghét không ? Jimin bối rối lui ra sau

- Xin lỗi, em theo thói quen cũ - Jimin vội đi bày bửa sáng lên bàn, để lại Taehyung đứng im tại chỗ, hành động bất ngờ của cậu khiến anh cảm thấy vừa xa lạ mà vừa thân thuộc. Ruốt cuộc anh đã quên đi những gì cơ chứ, suy nghĩ một hồi vẫn là không có đáp án.

Bửa sáng xong, Taehyung chuẩn bị đến công ty, lúc lên xe anh cảm thấy bản thân như quên gì đó lại không biết đã quên gì cứ vậy mà bỏ qua lái xe ra khỏi nhà bỏ lại Jimin vừa mới khóa cửa nhà xong. Nhìn theo bóng chiếc xe rời đi Jimin lại đau lòng, anh không nhớ phải đợi cậu đi cùng. Cảm giác bị người mình yêu quên lãng thật không thoải mái chút nào

Taehyung sau khi mất trí nhớ như trở thành một con người khác hoàn toàn không phải dịu dàng như Taehyung trước đây cũng không lạnh nhạt hoàn toàn như Bwi, anh hiện giờ đôi lúc sẽ lạnh lùng nhưng đôi lúc sẽ thể hiện một tia dịu dàng với mọi người, Jimin không thể hiểu được anh nữa. Taehyung của hiện giờ không thích người khác chạm vào mình, mỗi lần Jimin quên mất mà hành động thân mật theo thói quen cũ trước đây, tuy anh không cự tuyệt nhưng trong mắt là một tia hoang mang cùng không thoải mái. Lâu dần khiến Jimin cảm thấy sợ hãi, sợ anh sẽ không yêu mình nữa sợ thể hiện tình cảm với anh.

Đã qua một tháng, anh vẫn không có chút biểu hiện nào của việc nhớ lại, kì lạ là tất cả những kí ức về công việc anh đều nhớ. Điều đáng nói là anh có tất cả những kí ức của hai nhân cách trước đây, những việc Bwi làm không để Taehyung biết và những việc Taehyung giấu Bwi, hiện giờ anh đều biết. Jimin vô cùng ngạc nhiên về điều này, tại sao lại như vậy ? Lẽ nào sau khi tai nạn hai nhân cách của anh đã hòa làm một ? Không được, cậu phải tìm hiểu chuyện này mới được. Vì vậy mà một hôm Jimin xin nghỉ buổi chiều để đến gặp bác sĩ tâm lí chuyên trị về những người rối loạn nhân cách.

Lại nói hôm đầu tiên đi làm sau khi mất trí, anh đã bỏ Jimin ở lại một mình đi đến công ty, đến được một lúc, anh thấy Jimin mở của phòng đi vào. Cứ tưởng là cậu bám theo mình tới đây còn đang chuẩn bị khó chịu người kia đã ngồi vào bàn làm việc, lúc này hỏi ra mới biết cậu cũng làm việc ở đây còn là thư ký của mình. Kể từ hôm đó anh mới cùng cậu đến công ty không còn bỏ lại cậu nữa.

Hôm nay xin về sớm nên cậu sẽ tự về, Taehyung cũng không hỏi cậu đi đâu. Jimin ra khỏi công ty liền bắt xe thẳng đến phòng khám của bác sĩ, người này là người giỏi nhất trong lĩnh vực về rối loạn nhân cách, tránh không khỏi khách đông. Cậu phải đợi rất lâu mới đến lượt mình, sau một hồi trò chuyện cùng bác sĩ Jimin bước ra khỏi nơi khám, sắc trời cũng không còn sớm, chỗ này cũng cách nhà không xa chỉ một con phố, thuận tiện cậu muốn đi tản bộ một chút liền quyết định đi bộ về nhà

Vừa bước đi trên đường vừa nghĩ đến lời bác sĩ nói "cậu ta có thể do chấn động mạnh đến não dẫn đến hai nhân cách hợp vào nhau, cậu có nói vì cú sốc lúc nhỏ mới khiến cho người bạn của cậu xuất hiện nhân cách thứ hai đúng không ? Theo như suy đoán của tôi thì va chạm chỉ là một phần của việc khiến hai nhân cách hợp lại, có thể sự thù hận khi xưa đã được hóa giải hoặc là có một việc gì đó khiến cho nhân cách sinh ra sau này muốn hoà làm một thể với nhân cách trước. Còn việc tính cách của bạn cậu thay đổi hoàn toàn, có thể là do nhân cách thứ hai có tính cường đại hơn nhân cách thứ nhất vì vậy mà sau khi hòa làm một tính cách của cậu ấy trở nên lãnh đạm như cậu nói"

Vì sao Bwi lại muốn hòa làm một với Taehyung, chẳng lẽ là do mình sao ? Jimin chợt nhớ đến có một lần Bwi đề cập đến vấn đề này, lẽ nào vì anh ấy yêu mình nên mới không muốn mình phải sống cùng với một người có hai nhân cách mãi như vậy ? Đang mãi nghĩ mà không chú ý đến phía trước kết quả cậu lại đụng trúng người đi ngược chiều với mình. Thực ra cũng không phải cậu đụng trúng mà làm người ta có ý chắng đường

Nhìn đến mấy tên trước mắt cậu không khỏi thở dài, sao lại xui đến mức này, nhìn xung quanh mới nhận ra đoạn đường này thật vắng cũng thuận lợi cho mấy tên côn đồ quá chứ.

- Này cậu bé, sao lại đi lang thang thế này ? - Lại bị gọi là cậu bé, nhưng tình cảnh này khiến Jimin nhớ đến lần đầu tiên gặp Taehyung

- Sao lại thất thần rồi ? Hay do em sợ đến mất hồn luôn rồi ?? - Mấy tên côn đồ phá ra cười, một tên đi đến vỗ vỗ mặt cậu, còn chưa kịp bỏ tay xuống đã bị nắm lại

- Bọn mày muốn gì ? - Giọng nói trầm thấp mang theo lạnh lẽo cất lên, cũng chính giọng nói đó kéo Jimin trở về hiện thực, cậu kinh ngạc nhìn Taehyung đứng bên cạnh mình

- Mày là thằng nào ? Không có việc gì làm cũng đừng xen vào chuyện người khác - Tên kia hất tay ra quát

- Bọn mày tốt nhất nên chạy đi trước khi tao cho chúng mày một trận - Tên côn đồ nghe vậy cười nhạt rồi bất ngờ đánh tới. Taehyung vẫn như ngày đó động tác nhanh nhẹn dứt khoát, chưa đến một phút tên kia đã bị đánh nằm dưới đất, đồng bọn của hắn sợ hãi tiến tới kéo hắn dậy rồi chạy mất. Jimin nãy giờ vẫn còn thẫn thờ nhìn anh, bỗng nhiên thấy anh lùi lại phía sau vài bước cả thân hình chao đảo

- Anh sao vậy ? Anh bị đánh vào đâu sao ? - Jimin tiến đến đỡ lấy anh

- Không sao, tôi chỉ là có chút đau đầu, từ sau khi tỉnh lại đã như vậy. Nhưng... trước đây tôi đã từng cứu cậu một lần giống như hôm nay sao ? - Jimin khựng lại vài giây rồi mỉm cười dịu dàng

- Đúng vậy, đó là lần đầu chúng ta gặp nhau

- Nhưng mà sao anh lại ở đây ?

- Tôi đang trên đường về vô tình thấy cậu. Đi thôi, lên xe đi !

Lúc Taehyung quay lưng đi góc áo bỗng bị nắm lấy

- Taehyung, lỡ như sau này anh không nhớ lại được liệu anh có chia tay em không ? - Ánh mắt của cậu hiện giờ khiến trai tim anh khẽ đau, một ánh mắt sợ hãi cùng mong đợi

Anh im lặng, thật sự hơn một tháng qua khi sống cùng cậu cảm giác rất thân thuộc. Anh biết cậu không thể thiếu trong cuộc sống của anh tuy rằng anh đã mất đi kí ức về cậu. Thỉnh thoảng anh cũng có nhớ lại một đoạn kí ức nhỏ về cậu, nó cho anh biết người con trai này đã từng được anh yêu như thế nào. Gần đây anh trở nên đau đầu rất nhiều có thể anh sắp nhớ lại toàn bộ kí ức về cậu. Nhưng nếu anh có quên đoạn kí ức đó mãi mãi anh cũng không nghĩ sẽ để cậu ra đi, linh cảm của anh mách bảo như vậy. Nếu thật sự không nhớ lại được anh cũng muốn thử yêu cậu lại lần nữa.

Jimin nhìn anh chờ đợi câu trả lời nhưng anh vẫn im lặng đứng đó quay lưng về phía cậu, cảm giác như tùy thời có thể hất tay cậu mà đi mất. Lúc cậu muốn buông xuôi thả ra góc áo của anh, anh quay lại

- Sẽ không, tôi muốn thử nhớ về em - Giọng điệu và ánh mắt hiện lên chút dịu dàng. Đáp lại anh là nụ cười tươi của cậu, Jimin đánh bạo nắm lấy tay anh, Taehyung cũng không từ chối miệng khẽ cười

Lại qua vài tháng nữa những kí ức của anh về cậu đã tăng thêm không ít, dần dần nhớ ra những chuyện trước đây. Có một lần sau khi trải qua một hồi ân ái đầu tiên từ sau khi anh mất trí, Taehyung ôm lấy Jimin khẽ hỏi rằng có phải anh đã từng cưỡng bức cậu khiến cậu suýt chút đi tự vẫn. Jimin mệt mỏi nằm trong lòng anh mỉm cười

- Đúng vậy, đồ đáng ghét nhà anh - Taehyung lại muốn Jimin kể cho mình nghe về lần đó nhưng cậu chỉ cười nói - Đợi thêm khoảng thời gian nữa nếu anh không nhớ ra gì thêm, lúc đó em sẽ kể cho anh nghe tất cả - kể cả về hai con người trước đây của anh

Taehyung bây giờ không còn là người có hai nhân cách nữa nhưng những cách hành xử hằng ngày luôn cho cậu thấy được cả Bwi và Taehyung trước đây, nó cho cậu thấy được sự kết hợp hài hòa của hai tính cách đối lập nhau trước đây.

- TaeTae, sau này em sẽ gọi anh như vậy được không ? - Jimin muốn gọi anh như vậy bởi vì Tae Bwi và Taehyung đều có chung một chữ Tae, cậu muốn gọi một cái tên chung cho tính cách sau khi hòa làm một của anh

- Được, đều theo ý em. Mau ngủ đi

END

Suprise !!!! 😆

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro